262708 Ngô tâm dĩ Hứa

Sau công diễn tối nay, một đường về ký túc xá cậu mang một bộ mặt trầm lặng không chút gợn sóng. Từ lúc trên xe đến lúc đứng trước cửa phòng cậu không hề mở miệng hay liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Thoạt nhìn thì rất bình thường dường như chẳng có gì xảy ra nhưng lại mang cho người ta cảm giác bức rứt khó tả. Cảm giác mệt mỏi vì công diễn liên tục như nhấn chìm hết mọi thứ. Kiki cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng chung quy vẫn là muốn về phòng nghỉ ngơi trước đã. Nàng thực sự nhớ chiếc giường hường phấn mềm mại của mình lắm rồi.

Mặt trời ló dạng, gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi chúng rít nhau lần hồi làm vang lên thanh âm lạo xạo lại mang theo cái mênh mang, lành lạnh của một chớm hừng đông. Những tia nắng chiếu qua xoong cửa sắt dừng lại trên gương mặt cậu dịu dàng và tinh khiết. Khẽ động mi, cậu từ từ mở đôi mắt màu trà trong trẻo của mình ra, nằm định thần một chút chờ tiểu 'Hồ ly' nào đó sang quấy rối, lại ngẫm nghĩ một lúc cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hôm nay là ngày hẹn lấy nhẫn mà cậu đã đặt để làm quà tặng người kia vì vài ngày nữa là kỉ niệm Quan Tuyên.
.
.
Lát sau không ngoài dự đoán tiểu 'Hồ ly' kia chạy đến mở cửa phòng tiểu 'Husky' với ý định tiếp tục làm ổ trong vòng tay người kia như thường lệ. Nàng mở cửa bước vào thấy đồ đạc cậu đã xếp thật gọn gàng vào trong một góc, nghe tiếng nước chảy ti tách trong phòng tắm nàng đoán rằng cậu đã thức và đang làm vệ sinh cá nhân, lòng nghĩ thầm: " Cậu ấy chuẩn bị ra ngoài sao? Sao lại không nói với mình nhỉ? " Lại nhìn về phía Đoàn Đoàn nằm cuộn tròn ở giữa chiếc giường, nó nhìn thấy nàng vội ba chân bốn cẳng mà lao xuống, đưa đầu vào chân nàng mà làm nũng kêu meow vài tiếng như muốn bế. Nàng cưng chiều bế nó lên rồi xoa đầu nó, nó ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay nàng mà nũng nịu.

*Cạch* - tiếng mở cửa vang lên Ngũ Chiết bước ra mang theo một mùi hương bạc hà thường ngày dễ ngửi. Hôm nay cậu vận cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng, tay xoắn gần khủy cùng một chiếc quần jean đen bình thường nhưng lại là một sự kết hợp hoàn hảo khiến nàng ngơ ngác. Lại nói lụa đẹp vì người quả chẳng sai đi! Cậu liếc nhìn nàng một chút lại quay lại sắp xếp một vài thứ cho vào túi xách, trong lòng ủy ủy khuất khuất thầm nghĩ xem mình trị cậu thế nào. Nhớ lại nụ hôn tối qua của người nào đó lại lang với con 'Sói nhát gan phòng bên' bình giấm chua của cậu lại bốc hơi rồi. Nói là hôn nhưng thật ra chỉ là thơm má Đới Manh một cái mà thôi: "Hứ... tiểu 'Hồ ly' đáng ghét, suốt ngày lang khắp tứ phương, ỷ mình không biết 'xoạc chân', ỷ mình nuông chiều cậu nên cậu cứ cạy nắm hủ giấm của mình". Rồi cuối cùng quay sang nói với nàng một câu cùng thanh âm nhàn nhạt: " Mình ra ngoài đây. Cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên còn muốn trở về thì khóa cửa giúp mình ". Sau đó buông thêm một câu " Cảm ơn " lạnh ngắt rồi quay gót bước đi. Nàng một bộ dáng sững sờ thầm nghĩ cậu cứ vậy mà đi không nói với tớ điều gì sao.

Buổi chiều ~ cậu về đến phòng, thế là ngày nghỉ quý giá của bản thân trôi tuột mất rồi, nhưng khi nhìn xuống chiếc hộp trong tay môi cậu lại bất giác cong lên. Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt khả ái của ai kia cậu vừa định lên tiếng gọi nàng. "Ki..i " lời vừa mới đến cửa miệng còn chưa thốt ra cậu lại vội nuốt toàn bộ vào trong bụng. Bất tri bất giác lệ lại rơi xuống... Bao nhiêu lần rồi cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, cậu không gọi nàng nữa cứ thế lẵng lặng mà trực tiếp mở cửa phòng bước vào trong. Tiểu 'Hồ ly' nhoẻn miệng cười trong lòng hoan hỉ tột độ: "Để xem thẳng nam cậu có thôi thẳng nam đi không." Và dĩ nhiên nàng không thấy được những giọt nước mắt đắng chát lăng dài trên má người kia nên sau này mới hối hận mà gào khóc.

Đới Manh nhìn người vừa gây chuyện xong ngữ điệu ai oán lên tiếng: " Kiki chị không giúp em nữa đâu 'Thỏ con nhà chị' hôm qua sinh khí đến giờ vẫn chưa nguôi. Tối qua chị ngủ sofa lưng muốn gãy đôi rồi em đừng lôi chị xuống nước nữa. Chị sợ lỡ như 'Thỏ con nhà chị' thực sự tức giận thì cái mạng nhỏ này của chị chắc bị muối đến lên men luôn đấy...!"
Kiki nghe xong bật cười trêu chọc như chẳng liên quan gì đến mình. Đới Manh lại một mặt nghiêm túc nói thêm: " Lại nói em có từng nghĩ hay không việc em bày ra nếu lỡ như không thể 'nhuộm ô' em ấy, mà ngược lại đẩy em ấy cùng em ngày một xa hơn? ".
Vừa nói 'sói con' vừa nhớ lại ~ Khi nảy, cô vừa uống xong ly nước tự nhiên tiểu hỏa gia này từ đâu xuất hiện không nói không rằng kéo cô xuống hôn một cái lên má thật kiêu làm cô giựt mình suýt chút bật ngửa.

Nhìn ngang liếc dọc lại thấy Ngô Triết Hàm đang tần ngần ở cửa thì cô mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Hứa Giai Kỳ một mặt ghét bỏ lên tiếng: " Uây hầy...nể tình bằng hữu lâu nay giúp em một lần cuối đi, sau này em đảm bảo không lôi chị xuống nước nữa...Với lại trừ bỏ Tako bảo bảo thì Momo cưng chiều em nhất, em sẽ giải thích dùm chị mà nha nha nha...Manh tỷ tỷ ! ". Tuyệt chiêu làm nũng của Hứa Giai Kỳ khỏi phải nói đi dù là Xã Hội Đội đi chăng nữa thì cũng phải 'cam bái hạ phong' thật sự là không thể chịu nổi, Đới Manh càng không ngoại lệ, bất đắc dĩ gật đầu để ngăn lại: "Được rồi! Được rồi tiểu tổ tông".
Nghe câu nói vừa nãy của Đới Manh trong lòng Hứa Giai Kỳ cũng có chút bất an nhưng lại nhanh chóng gạt đi, nhủ thầm rằng sẽ không đâu 'Tiểu Husky' trung thành như vậy sẽ không bỏ rơi nàng đâu nghĩ nghĩ thế rồi chạy đến phòng của Ngô Triết Hàm.

Đẩy cửa bước vào mà không cần gõ cửa vì vốn dĩ nàng và cậu là một nên cũng chẳng cần câu nệ gì. Đảo mắt xung quanh nhìn thấy cậu đang đọc sách nàng đóng cửa rồi nhẹ nhàng cởi bỏ đôi dép mình đặt cạnh đôi dép cậu ~ tiểu hồ ly và tiểu husky thật đáng yêu nha ~ nàng phóng lên giường thật nhanh rồi chui rúc vào ngực cậu. Hương bạc hà thoang thoảng xông vào khoang mũi làm nàng cực kì dễ chịu. Mới có một buổi sáng không gặp mà nàng thật nhớ cậu a, nhớ vòng tay ấm áp của cậu, nhớ thanh âm dịu dàng khi cậu gọi tên mình và nhớ cả nụ cười ngốc mỗi khi cậu nhìn mình ~~. Nhưng dường như từ nãy đến giờ tiểu 'Husky' không hề quan tâm đến nàng cảm thấy có chút kì quái nàng giật nhẹ cuốn sách cậu xuống ủy khuất rằng giọng: " Cậu làm lơ tớ a ~ ". Ngũ Chiết vẫn một mực im lặng không mở miệng, cậu tiếp tục đọc sách. Tiểu 'Hồ ly' lần này sinh khí rồi nàng giọng điệu vài phần phẫn uất: " Ngô Triết Hàm chúng ta chia tay đi ~ ". Lời vừa thốt ra khỏi miệng chính là hận không thể cắt bỏ cái lưỡi mà ~ miệng nhanh hơn não thật sự có nha.
Đang lúng túng vừa định mở miệng để sửa sai nhưng nàng lại nghe một chữ " Được " nhàn nhạt của người kia thốt lên. Hứa Giai Kỳ nghệch ra vài giây ~ não vẫn chưa tiếp nhận được thanh âm đó thì cậu lại lên tiếng: " Nếu như mối quan hệ này cậu không còn cần nữa thì chúng ta chia tay đi. Mình đáp ứng cậu! " ~~ ủy khuất tổn thương mệt mỏi đều dồn hết vào trong câu nói này * Mình không còn sức chạy theo cậu nữa vậy thì buông tay cậu đi *.

.
.

Những ngày thường nhật cứ thế mà trôi đi tiểu 'Hồ ly' tâm tình không tốt cứ lăn qua lăn lại trên giường: " Đồ 'Husky' đáng ghét a~~ Mình chỉ buộc miệng thốt ra mà thôi cậu làm sao lại liền chấp nhận, không níu kéo tớ nữa. Cậu không phân biệt được sao, hay không cần tớ nữa ".
Nước mắt lại rơi rồi tự trách bản thân không chính chắn như vậy. Vò đầu bứt tai rối rắm: " Làm sao đây aaaa...làm sao để cậu ấy không giận nữa mà trở về bên cạnh mình " ~ thầm nghĩ nếu cực phẩm nhà cô mà lọt vào tay người khác thì... " Không được, không thể nào a. Cậu ấy sẽ không đâu! " ~

Thôi thì cược đại một ván đi. Nàng cược tình cảm cậu giành cho nàng có bao nhiêu sâu. Nếu nàng không cược nàng sẽ thực sự đánh mất cậu. Nhưng lại nói nếu nàng thua nàng sẽ chẳng còn gì nữa. Nàng sẽ mất cậu, mất luôn cả khả năng yêu thêm một ai đó vì trái tim nàng nằm ở nơi cậu rồi mất rồi, không phải Ngô Triết Hàm thì chẳng còn là ai khác. Nếu Ngô Triết Hàm đi mất không còn ở trong cuộc sống của nàng nữa, cậu cũng sẽ mang theo trái tim nàng mà đi.

" Ngũ Chiết tiền bối hảo ~ " Chu Tiểu Đan lên tiếng sau đó chạy đến chỗ Hứa Giai Kỳ mà cong cong đôi mắt, thanh âm ngọt ngào như kẹo bông gòn mở miệng: " Kiki tiền bối ~ đừng quên cuộc hẹn tối nay a~ ". Hứa Giai Kỳ cười đáp lại: " Chị sẽ không quên đâu. Tối nay gặp em. " - vừa nói nàng khẽ liếc nhìn người kia một cái. Thực sự không có phản ứng sao...Hai tuần nay Hứa Giai Kỳ thực sự đi lang khắp mọi mặt trận rồi a, từ gen 1 đến hậu bối lẫn các tiểu thịt tươi vừa vào nhóm. Hòng kích thích sự ghen tuông của tiểu 'Husky' nhà nàng lên cùng cực, để Ngô Triết Hàm ba chân bốn cẳng mà lao đến cướp nàng về.
Lúc ban đầu còn nhìn được vài tia ủy khuất trong mắt cậu dần dần như lúc này đây gương mặt cậu không chút gợn sóng mà quay đi không thèm để ý.

Nhưng nàng đâu ngờ đến Ngô Triết Hàm dù không nói nhưng trong lòng con tim cậu đã nát vụng thành trăm ngàn mảnh. Cái cách mà nàng sử dụng để kéo cậu về lại vô tình trở thành vũ khí lợi hại nhất. Nó đánh bay cái gọi là niềm hy vọng cuối cùng bên trong cậu lại bất giác hóa thành trăm ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào thành vách trái tim cậu loang lỗ và rỉ máu.
.
.
.
Đứng trước ban công ký túc xá, một tay Ngô Triết Hàm bế Ngô Đoàn Đoàn tay còn lại không tự chủ đặt lên đầu bé con mà vuốt ve bộ lông mềm mượt trắng phao của nó. Bỗng ngón tay cậu khựng lại một chút, Ngô Triết Hàm nhìn thấy một bàn tay bao trọn lấy một bàn quen thuộc như cái cách mà cậu hay làm với nàng mỗi khi cạnh nhau ở phía dưới sân. Thật sự là nàng là nàng cùng tiểu Đan. Nước mắt lại rơi rồi lần này nó không chỉ đơn giản là lăn dài trên má, mà nó như đông lại thành tinh thể rắn rơi thẳng vào đáy tim cậu, chạm vào vết thương hở miệng vẫn chưa lành. Nở một nụ cười chẳng thể chua xót hơn: " Tốt thôi. Mình chúc phúc cậu! ".

Hứa Giai Kỳ bất ngờ vì hành động vừa rồi. Nàng giật mình vội rút tay lại mở miệng : " Tiểu Đan hình như em hiểu lầm rồi a ~ ". Tiểu Đan nhanh nhẹn đáp : " Kiki tiền bối chị cùng Ngũ Chiết tiền bối chia tay rồi không phải sao? Xin chị hãy cho em một cơ hội ở bên cạnh chị đi ".
Hứa Giai Kỳ hốt hoảng một lúc, song bình tĩnh một mặt nghiêm túc: " Tụi chị chỉ là giận nhau một chút thôi. Em đừng hiểu lầm. Chị cả đời này chỉ yêu mỗi cậu ấy ". Tiểu Đan thanh âm có chút run rẩy: " Em thực sự không có cơ hội nào sao? ". Kiki kiên định nói: " Nếu không là cậu ấy thì không là ai khác nữa ".
.
.

Hứa Giai Kỳ đang xem lại hai chiếc vòng cổ nàng vừa đặt để kỉ niệm ngày Quan Tuyên cùng tiểu 'Husky' nhà cô năm đó. Dây chuyền Swarovski với ý nghĩa: *Cả đời chỉ động tâm với một người* cùng với hai mã số 5279425: Ngô Yêu Kỳ, (Kỳ) chỉ yêu Ngô và 5279421: Ngô Yêu Kỳ, (Kỳ) chỉ yêu mình Cậu. Môi khẽ cong trộm nghĩ: " Tiểu thẳng nam hy vọng cậu sẽ thích nó, mình đã chọn rất lâu a ".

~ Cốc... Cốc ~nàng nhẹ nhàng đóng lại chiếc hộp sau đó bước ra mở cửa. Đới Manh mang theo gương mặt tức giận bước vào chưa kịp ngồi xuống đã rằng giọng: " Hứa Giai Kỳ em là đang chơi đến mức phát hỏa muốn thành thật có phải hay không? ".
Nàng đơ ra một chút không hiểu Đới Manh đang nói gì lại như châm dầu vào ngọn lửa đang bừng cháy của con 'Sói' trước mặt. Đới Manh lại lên tiếng: " Nếu em đã chọn lựa rồi thì thôi vậy. Dù sao cũng là cuộc sống của em chị không quản nỗi cũng không muốn quản. Giờ này chắc Ngũ Chiết đã gần đến sân bay rồi. Chị phải gọi điện cho Momo rồi. Chị về đây! ".
Cái gì chọn lựa? cái gì là sân bay? Hứa Giai Kỳ định thần trong nháy mắt nắm lấy Đới Manh lại mà chắn phía trước gấp gáp lên tiếng: " Đới Manh chị vừa nói cái gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì cả. Em lựa chọn cái gì? Ngũ Chiết đến sân bay làm gì cơ chứ? ".
Đới Manh đáp: " Yahhh Hứa Giai Kỳ em vờ ngốc hay là ngốc thật. Biết em đã ở cạnh tiểu Đan nên Ngũ Chiết chấp nhận buông tay chúc phúc em rồi. Em ấy hôm nay bay về Chiết Giang nghỉ ngơi một thời gian không biết khi nào quay lại mà cũng có thể sẽ không quay lại nữa. Chị một lát còn có buổi livestream cùng các hậu bối S đội của chúng ta nên không tiễn em ấy được Momo, Tako, Tiểu Tiền, Tiểu Khổng,...đang ở sân bay cùng em ấy! ".
Nghe một mạch vừa tràn khỏi miệng Đới Manh nàng sửng sốt: " Em chọn tiểu Đan lúc nào cơ chứ? Chuyện cậu ấy muốn đi sao không nghe ai nhắc đến? Chuyện này để nói sau chị gọi điện thoại cho Momo nhờ chị ấy kéo dài một chút giúp em. Đừng để cậu ấy vào trong nhanh lên. Em cầu chị đấy, nếu cậu ấy rời đi chị xác định cũng sẽ không gặp lại em đâu Đới Manh ~ " vừa nói Hứa Giai Kỳ vừa chạy như bay ra khỏi cửa để Đới Manh một mặt ngơ ngác một lúc lại thét lên:
" Yahh Hứa Giai Kỳ em đang uy hiếp chị a. Nhưng chị không hiểu gì cả... " 'Sói con' luống ca luống cuống bấm gọi cho 'Thỏ con' nhà cô trước đã rồi tính sao.

~ Sân bay ~

" Ngũ Chiết em còn quên gì không? " - Momo
" Không em đã soạn đầy đủ rồi Momo" - Ngũ Chiết
" Ngũ Chiết em mang giấy tờ đủ chưa? "- Tiểu Khổng
" Đều đủ cả rồi ạ! " - Ngũ Chiết
" Khoan đã Ngũ Chiết cho tớ ôm cái đã " - Tiểu Tiền. Ngô Triết Hàm khó hiểu nhưng vẫn tiến đến ôm lấy 'con vịt' kia.
" Ngũ Chiết... chị a chị a... " - Tako lắp ba lắp bắp không biết nên làm cái gì để kéo dài thời gian thì Ngô Triết Hàm lên tiếng.
" Mọi người sao lạ vậy. Thôi tới giờ rồi em vào trong đây. Giữ sức khỏe hẹn gặp lại mọi người! "
" Khoan đã " - tất cả mọi người đồng loạt hô lên làm cậu giật cả mình.
" Mọi người... " câu còn chưa nói hết.
Bỗng một tiếng: " Ngũ Chiết " - thanh âm quen thuộc vang lên.

Đơ...đơ...đơ mọi người đều nghệch cả ra. Riêng Momo thầm cảm ơn trời đất cuối cùng cũng kịp lúc đi ngang Hứa Giai Kỳ cô vỗ vai nàng: " Kiki ở đây giao lại cho em. Là sống là chết em tự mình gánh lấy chị chỉ có thể làm đến đó thôi. " nói xong 'Thỏ con' kéo dàn hùng binh trở về.

Mặt đối mặt, cậu nhìn nàng nàng nhìn cậu lại một khoảng lặng chênh vênh không bến đỗ. Thời gian như ngưng đọng ở đấy, dù bên ngoài ồn ào, rom rả tiếng người thế nào, tiếng còi xe in ỏi ra sao. Phút chốc chỉ còn nàng và cậu. Bất ngờ nàng chạy đến đổ ập cả người vào ngực cậu, vòng tay nhanh chóng luồng ra phía sau ôm chặt lấy cậu như sợ sệt chỉ cần nới lỏng tay một chút cậu sẽ biến mất không để lại một chút thanh âm nào cho mình phát giác. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt ận nước nàng khóc đến quên cả trời đất. ~ Haiz...Hết cách rồi nước mắt nàng luôn là điểm chí mạng của cậu. ~

Một đường về kí túc xá nàng bám chặt cánh tay cậu chẳng dám buông lơi. Hai người vừa về đến liền một mạch tiến về phòng. Cậu vừa ngồi ở mép giường chạm rãi ngước nhìn nàng. Đôi mắt còn ươn ướt, nước mắt đọng lại ở đáy như có như không mà bất kì lúc nào đều có thể tuôn xuống. Nàng nói mang theo vẻ uất ức:" Cậu cứ như vậy muốn bỏ tớ mà đi sao, Ngô Triết Hàm ".
Thanh âm trầm thấp của cậu lại vang lên: " Là cậu không còn cần t...ơ ớ...". Lời nói còn chưa ra khỏi miệng tiểu 'Husky' bất ngờ bị tiểu 'Hồ ly' chặn lại còn dùng gì để chặn thì không cần nghĩ mọi người cũng biết.
"Ngô Triết Hàm cậu nghe cho rõ từ trước đến nay ở chỗ này ~ nàng chỉ vào ngực trái của mình ~ chỉ có cậu không có bất kì một ai khác. Nó là của cậu, là lãnh địa của cậu, duy nhất thuộc về cậu. Còn về việc của Đới Manh mình là muốn mượn chị ấy 'bẻ gãy' Ngô thẳng nam như cậu a ".
" Cậu và Tiểu Đan hai người...Lúc đó mình đang ở ban công " _ Ngũ Chiết mang vài tia bi thương đáp lời.
" Không phải a ~ cậu hiểu lầm rồi. Mình thừa nhận em ấy hướng mình tỏ tình nhưng mình là không có chấp nhận em ấy...Bởi vì..."
" Vì...vì mình chỉ yêu mỗi cậu... Ngũ Chiết cậu có phải hay không hiểu lầm mình cùng em ấy một chỗ rồi nên mới bỏ đi ".
Nghe xong mặt cậu rõ hiện *ngượng đến muốn độn thổ* hóa ra do mình tự biên tự diễn. Đang ngây ngốc người bất ngờ môi cậu lại bị ai đó dùng môi mình nhẹ nhàng phũ lên hôn hôn và ngặm nhắm. Sau một lúc không thấy cậu phản ứng nàng tức giận cắn một phát vào môi dưới của cậu. Bị ăn đau cậu hé môi rít lên, nàng lại thừa dịp luồng vào trong khoang miệng cậu mà triệt để xâm chiếm. Bất ngờ cậu chuyển thế từ bị động sang chủ động. Cậu ra sức cướp bốc lại người kia, môi cùng môi dây dưa không dứt. Khẽ tách ra cậu nói: " Là cậu khiêu khích tớ ".
Từng lớp quần áo được rũ bỏ nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Cậu lại tiếp tục hôn một đường từ trán, mũi, miệng, cổ rồi cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh đầy kiều diễm của nàng. Mỗi một chỗ đi qua điều để lại những vết hồng hồng xem như là chiến tích của bản thân. Dưới sự nhiệt tình của người ở trên nàng oằn người run rẩy. Đã thế tiểu 'Husky' thật biết cách chơi cậu nhổm người lên vành tai nàng mà phà hơi cắn mút. Nàng chịu không nổi kích thích bất ngờ cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng cao đến bức nàng sắc đỏ toàn thân.
Ngô Triết Hàm lại mang theo bảy phần ôn thu thập phần nghiêm túc mà hỏi nàng: " Cậu có chắc chắn...Nếu không muốn chúng ta liền dừng lại ". Hứa Giai Kỳ tức không nói nên lời nàng vì khoảnh khắc này đã dùng mọi cách hòng 'nhuộm ô' cậu còn xém chút đánh mất luôn cả cậu, lại thêm nãy giờ nàng luôn theo cậu không có một chút gì phản đối chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Biết làm sao đây tiểu 'Husky' nhà cô là thẳng nam a ~ nghĩ ngợi một lúc nàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

Theo sau là một loạt âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Khắp căn phòng tràn ngập mùi vị của hạnh phúc ~

Nằm cuộn tròn trong lòng tiểu 'Husky', tiểu 'Hồ ly' gương mặt ngập tràn vui vẻ ~ thật may là không đánh mất cậu. Nàng vươn tay sờ má người kia sau đó chòm người định hôn xuống. Không ngờ rằng ai đó đã thức từ trước nhưng vẫn giả vờ để xem tiểu 'Hồ ly' nhà cậu làm gì. Khi nàng vừa cúi xuống cậu lại giữ lấy cổ nàng ấn xuống để hai người chìm vào một nụ hôn sâu. Lưỡi cùng môi cứ vậy mà oanh tạc đánh cho nàng toàn quân thảm hại. Nàng không thể hình dung thì ra Ngô thẳng nam nhà nàng một khi đã 'ô' thì nàng cũng không thể là đối thủ. Hai người dứt ra khi đã hết không khí còn mặt nàng thì đỏ đến tận mang tai. Cậu vươn cánh tay mình xoa xoa tai nàng nụ cười thập phần ôn nhu nói: " Không ngờ Kiki nhà ta cũng biết xấu hổ a ~ "
Nàng rúc vào ngực cậu mà che đi hai má ửng hồng của mình nhỏ giọng: " Cậu a 'Husky' sắc lang, cậu để lại nhiều dấu như vậy mình làm sao ra ngoài ". " Mình chính là muốn người khác biết cậu là của mình " - Ngũ Chiết nói.

Im lặng một lúc Hứa Giai Kỳ sựt nhớ nàng với tay lấy từ đầu tủ ra một chiếc hộp hướng Ngô Triết Hàm nói: " Trả đồ cho cậu nè ". Cậu mở chiếc hộp nhìn quan sát một lúc lại thấy dãy số kia không giấu được ý cười đậm trên môi. Kiki nhìn phản ứng của cậu biết chắc cậu đã hiểu vừa ngại ngùng vừa vui mừng mà nép vào ngực cậu.
Ngũ Chiết cũng với lấy chiếc nhẫn từ trong túi xách hướng ngón tay nàng mà đeo lên: " Mình cũng có đồ trả cậu a ~. Liếc mắt một cái ý cười của nàng đậm cũng chẳng kém cậu ~ " 082627 Ngô tâm dĩ Hứa cậu từ lúc nào đã biết sến sẩm như vậy " - Kiki trêu chọc. Cậu đáp lời nàng: " Đã đeo lên rồi thì đừng hòng mà tháo xuống ". Nói rồi cậu lật người nàng lại...

Chuyện sau đó thì chỉ nghe được tiếng Kiki hét lên: " Cậu hỗn đản a. 'Husky' nhà cậu tiến hóa thành 'Sói sắc lang' rồi sao...Á đừng cắn...! ".

--------------------------------------
* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip