Hạ Hồi: Yêu thôi thì chưa đủ!

Đông qua xuân đến vốn dĩ là quy luật xoay vần. Thế nhưng cầu vồng có thật sẽ xuất hiện sau những cơn mưa? Sau cơn bão bất ngờ ập đến này liệu bầu trời có quang đãng trở lại hay không? Đây là câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Ngày đó cậu cư nhiên nắm lấy tay nàng mười ngón đan xen khắn khít mà vẫy chào trên sân khấu. Thất Ngũ Tể hạnh phúc vui mừng vì Aba của họ cuối cùng cũng chủ động, các nàng vẫn vậy không có gì thay đổi.

Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ngờ đến một hành động nhỏ như thế lại kéo về cơn sóng to dội thẳng xuống nóc nhà của Thất Ngũ. Siêu thoại lên đầu hotsearch, quảng trường rách nát đến đáng thương.
Cậu vô tư chẳng mảy may nghĩ về hậu quả sau đó, càng không ngờ nó lại trở thành ngọn lửa châm ngòi cho dũng khí để cậu buông tay nàng ra. Nhìn từng dòng công kích tuôn như lũ xả, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Hối hận dằn vặt cậu biết mình sai rồi. Nhưng làm sao trách cậu được đây? Bởi lẽ hành động cậu làm chẳng mang chút tạp niệm hay toan tính mưu cầu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cứ cư nhiên đối xử với người kia như trước.

Đới Manh thấy hốc mắt cậu đỏ lên liền một bên nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!".

"Chị cảm thấy sẽ ổn sao, Đới Manh?" - giọng cậu ôn hòa đáp. Cậu lại bất ngờ hỏi tiếp khiến 'Sói con' im lặng không thể thốt nên lời: "Có phải em nên buông tay để cậu ấy bay như chị đã buông tay Mạc Hàn!". Một câu hỏi hung hăng đem tim cô xé ra từng mảnh nhỏ. Khuyên thế nào đây bảo em ấy đừng trốn tránh sao? Không thể nào vì chính cô cũng đã lựa chọn trốn chạy.
Ngày ấy sau cuộc chiến sứt đầu mẻ trán của fan, cô hướng chị nói lời chia tay. Không đợi chị đồng ý cô đã xoay người quyết tuyệt rời đi không để chị kịp nói một lời nào.

Sau đó hễ nơi nào có chị cô sẽ lảng đi chỗ khác. Mà Mạc Hàn cũng một mực im lặng không hỏi đến lý do chia tay? Hay lí do người kia tránh né! Thông minh như cô làm sao không hiểu 'Sói con' nhà cô đang nghĩ gì!
Cuộc đối thoại lâm vào bế tắc Ngô Triết Hàm đứng dậy về phòng bỏ lại Đới Manh một mặt trầm lặng. Nhìn bóng lưng cô độc lại mang theo chút mệt mỏi của cậu bước đi Đới Manh cũng chẳng biết làm gì hơn.

.
.

Mở khung chat ra lấy hết can đảm bình sinh từ bao lâu mà cậu có nghiêm túc gửi đi một tin nhắn cho nàng. Chưa đầy 5s từ bên kia nhận được hồi âm của nàng. Một mặt tự mình trấn an điều chỉnh cảm xúc nhưng ngón tay bất giác lại rung rẩy khó kiềm chế, mở lên tin nhắn thoại vừa nhận được, thanh âm dịu dàng ngọt ngào như kẹo dâu sữa của nàng vang lên: "Tối về mình sẽ nghe rồi trả lời cậu nhé. Yêu cậu ~ ~!"
Quả nhiên là bận đến không thể kiểm tra liền nội dung của tin nhắn thoại. Ngô Triết Hàm tự nói với bản thân mình đã quyết định rồi thì không thể hối hận nữa, thở hắt một hơi, nước mắt từ đâu lại rơi xuống hai bên má rồi nhỏ giọng: " 'Tiểu Hồ Ly' cậu nhất định phải thật lấp lánh, thật hạnh phúc!"

Hứa Giai Kỳ sau khi quay chụp xong trở về ký túc của The 9 nghỉ ngơi. Nàng tắm rửa xong chợt nhớ mình chưa nghe tin nhắn của 'tiểu Husky' nhà cô liền nhanh chóng hai bước đi ba bước chạy đến bên đầu tủ giường vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại lên.

Nàng thật nhớ giọng nói trầm ấm của 'tiểu Husky' a ~.

"Cậu đang làm gì đó? Thật là nhớ cậu a ~ môi 'tiểu Hồ Ly' bất giác cong lên rồi nhỏ giọng "Mình cũng thật nhớ cậu nha!". Một khoảng lặng ~ cảm giác bất an ùa đến làm nàng khó nghĩ, sau đó thanh âm trong trẻo của cậu lại vang lên ~
"Hứa Giai Kỳ tớ yêu cậu thực sự rất yêu cậu. Ngay từ lần đầu gặp cậu tâm tớ đã thật kích động. Tớ luôn cố gắng bày ra một mặt ngạo kiều mỗi khi cậu đến gần. Không phải vì không thích cậu mà chỉ vì muốn dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng tớ.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ chúng ta lại thân thiết, quan tâm, lo lắng, chăm sóc lẫn nhau, bắt đầu nảy sinh chiếm hữu, có cảm giác khó chịu mỗi khi người kia cùng người khác ở chung một chỗ. Nếu nói vì là bằng hữu thì có phải tình bằng hữu này quá khắng khít rồi chăng, là đồng đội thì lại càng không phải. Hai chúng ta đều tự ngầm hiểu nó là gì, rồi cứ như thế dần dần không nói không rằng, bất tri bất giác trở thành nửa kia của đối phương. Thật là không thể ngờ, tính cách chúng ta khác nhau như vậy mà lại có thể dung nạp nhau.

Tin tưởng tớ những ngày tháng ở cùng cậu là thời khắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cảm ơn cậu vì khi tớ ngã cậu đã vươn tay dìu tớ dậy không bỏ mặc tớ. Gặp cậu và được cậu yêu là điều may mắn nhất của cuộc đời tớ. Cậu biết không tớ luôn tự hỏi rằng nếu ngày ấy tớ không bốc đồng, trẻ dại thì phải chăng giờ đây tớ đã đủ cường đại để bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu này mà không phải lựa chọn buông tay như bây giờ! Thế nhưng thế giới này làm gì có nếu như tồn tại, nếu không làm sao con người ta lại có nhiều tiếc nuối như thế.

Người ta thường nói khi yêu thường sẽ ích kỉ, sẽ mù quáng mà giữ lấy nhưng tớ sẽ không lựa chọn ích kỉ không phải vì tớ không đủ yêu cậu mà vì rất yêu cậu, yêu cậu lại hiểu cậu. Biết cậu luôn thực sự yêu thích sân khấu đến nhường nào. Thế nên buông tay cậu ra là điều duy nhất tớ có thể làm lúc này. Chúng ta luôn nghĩ rằng yêu thì đơn giản chỉ cần yêu thôi nhưng...không phải vậy! Một khi tình yêu không có giá trị thì nó sẽ hèn mọn đến đáng thương, chúng ta không thể chạy trốn khỏi hiện thực rằng đoạn hồi ức ở sông Xen đã và đang là tảng đá cảng đường bước chân cậu, dù cho nó là điều tốt đẹp đến đâu, là đoạn tình cảm ban sơ, là kí ức mà chúng ta luôn trân quý. Nếu như tình yêu của tớ lại khiến cậu phải tổn thương, phải chịu đựng thì tớ thà lựa chọn buông tay. Tớ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn họ dùng nó làm hại cậu. Vậy nên chúng ta dừng lại...ở đây nhé! 'Tiểu Hồ Ly' của tớ cậu phải thật lấp lánh thật tỏa sáng thật hạnh phúc. Và... quên tớ đi!"

~ Nước mắt tuôn như đê vỡ ~

Nàng nhấn vội số máy mình thuộc lòng từ lâu nhưng nhận lại là tiếng người máy móc vang lên: " Số máy quý khách...". Âm thanh lạnh lẽo của tổng đài đâm thẳng vào tâm can như lửa đốt của nàng. Hứa Giai Kỳ bật dậy chẳng kịp suy nghĩ gì vươn tay cầm chiếc áo khoác mặc vội rồi xuống đường bắt taxi về ký túc xá 48. Chẳng biết có phải người buồn cảnh cũng buồn theo, ngoài trời vừa vặn mưa rơi ti tách bắn nhòa cửa kính. Đường phố mờ ảo nhạt nhoà trong làn nước. Một đường thấp thỏm lo âu chẳng thể bình tĩnh nổi. Vừa đến nơi nàng tức tốc chạy đến phòng cậu vừa gọi vừa điên cuồng đập cửa nhưng nhận lại chỉ là khoảng không im ắng.

Mạc Hàn bên cạnh nghe tiếng ồn ào vang vọng mở cửa bước ra. Cô ngẩng đầu lên lại bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Giai Kỳ, nước mắt vẫn không ngừng chảy lại bắt gặp mái tóc ngắn vẫn còn vươn nước chắc có lẽ chưa kịp lau khô. Không cần hỏi cô cũng biết chuyện gì xảy ra, cô đau lòng đi đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng mà khẽ nói: " Em ấy đi rồi, chị cũng vừa biết tối nay thôi. Kiki...em đừng quá đau lòng." - 'Thỏ con' cũng chẳng biết nói gì hơn nguyên lai cô vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình có vài phần tương tự thì làm sao làm quân sư cho người khác đây. Hứa Giai Kỳ đôi mắt ận nước giọng run rẩy:" Đến cuối cùng cậu ấy vẫn là bỏ rơi em. Em tưởng rằng tình yêu của chúng em thật vững chắc nhưng không ngờ nó mỏng manh đến chẳng chịu nỗi một đòn".

Mạc Hàn đau lòng nhìn đứa nhỏ mình luôn yêu thương và chăm sóc từ lúc mới vào đoàn đến nay, chuyện các nàng dĩ nhiên cô hiểu rõ, cô vươn tay ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng vỗ về mà an ủi: "Đừng khóc nữa chị chẳng thể làm gì hơn. Nhưng em phải biết buông tay em ra, em ấy cũng đau không ít". Hứa Giai Kỳ khóc nấc thật lâu trong vòng tay Mạc Hàn.

Ngô Triết Hàm dõi theo từ trong góc tối. Cậu nghe âm thanh vỡ nát của tim mình theo từng tiếng nấc của 'Tiểu Hồ Ly'.

Nhưng biết làm sao hơn cậu không thể làm khác được! Đới Manh bên cạnh nhỏ giọng: "Em thực sự nhẫn tâm nhìn em ấy như vậy". Cậu đáp lại giọng cũng run run: "Nếu không em phải làm sao đây! Yêu thôi thì chưa đủ Đới Manh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip