kẻ bất tử (2)
Em ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, còn gã cứ ung dung đưa chìa khóa vào ổ rồi vặn nhẹ, chậm rãi mở máy lên, đẩy cần gạt về phía trước, dần dần bánh xe lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ, từng chút hòa mình vào con phố náo nhiệt.
- Hôm nay con muốn ăn gì?
Agust D đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cánh cửa sổ đang ngăn cách gã và em ngồi trong xe hơi, tự thầm hỏi khi nào mà gã lại bắt đầu cuộc sống như một con người đầy nhàm chán và nhạt nhẽo như thế này? Thân vốn là kẻ chống lại mọi quy luật của tạo hóa hơn hàng trăm năm nay, giờ đây lại chui rúc sống cuộc sống tầm thường của loài người, chẳng còn là Quỷ Vương khiến người ta sùng bái, cũng không phải là kẻ một tay che trời.
Ở đây, gã là Min YoonGi.
Là Min YoonGi của mỗi một Jung HoSeok.
- Ăn gì cũng được hết ạ.
Em ngây ngô cười, tay chống lên kính xe đưa mắt nhìn ra đường, thích thú quan sát từng hoạt động sống náo nhiệt xảy ra xung quanh.
- Vậy để hôm nay ta nấu cơm.
Agust D không nói gì thêm vì biết em đang mải mê tập trung vào khung cảnh sau tấm cửa kính ấy, nên cứ thế quyết định về nhà ăn cho khỏe, vừa dinh dưỡng lại vệ sinh, đảm bảo đầy chất cho em.
HoSeok hiện đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn, gã phải chắc chắn rằng em phải ăn đủ vào mỗi bữa hằng ngày, ngay cả khi em nghỉ trưa trong trường cũng phải gọi điện dặn dò em.
Từng hành động chăm sóc từng li từng tí, kĩ càng đến thế này gã hầu như đều chưa từng làm qua. Trước đây quả thật có chăm sóc em nhưng gã vẫn bị những các tác nhân khác ảnh hưởng đến chính mình, thành ra lại bỏ bê em không ít. Khi mà ở kiếp trước, lúc đưa em về nhà ở thế giới bên kia, Agust D đã thấy em gầy lắm rồi, mặc dù đã cố nấu từng bữa cho em ăn nhưng dường như em chẳng thể nào mập lên được cả, càng nghĩ càng khiến gã xót xa.
Đèn đỏ, xe chậm chạp dừng bánh lại.
HoSeok phấn khích kéo cửa kính xuống, háo hức nhìn ra ngoài khu chợ ven đường nằm bên kia nhưng còn chưa kịp nhìn thì có một chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến chắn ngang làm em giật mình, và ngay cánh cửa sổ phía đối diện cũng được kéo xuống.
Em chớp mắt nhìn một thiếu nữ hẳn cũng trạc tuổi em đang ngồi bên chiếc xe đó, cũng đang tươi tỉnh cười và hóng mắt về phía này thế mà lại bị xe em che mất nên mặt nàng tiu nghỉu buồn xo hẳn.
Có tiếng nói từ ghế trước.
- HoSuk! Mau kéo cửa lại đi! Bụi bẩn lắm!
- HoSeok, đóng cửa lại đi, ở ngoài đang có khói bẩn.
Agust D không chú ý đến chiếc xe hơi bên cạnh, chỉ nhìn lên đèn giao thông, chậm rãi gõ ngón tay lên tay lái, phong thái ung dung tự tại. Không cần nhìn cũng biết ngoài đường đang bẩn đến cỡ nào, gã không muốn em hít phải những thứ không sạch sẽ đó nên vội nhắc em một tiếng.
Mà trùng hợp làm sao, người lái xe ở bên cạnh cũng đồng quan điểm với gã, nhưng thay vì tranh cãi với HoSuk và khiến em ấy giận dỗi thì người nọ quyết định dùng nút tự động tự kéo lên luôn. HoSeok chỉ kịp thấy cái vẫy tay cuối cùng của cô gái trước khi đèn chuyển sang xanh, và xe rẽ về hai ngả.
Trời chiều tà, đun những đám mây mềm như xốp thành kẹo bông lãng đãng trên bầu trời.
- Về nhà thôi con.
-
Agust D vẫn còn nhớ cảm giác bế em trên tay.
Một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt vô tội ngủ yên trong vòng tay vững chãi của gã, em không có vẻ gì là đòi hơi ấm của mẹ mà lại thực ngoan ngoãn nằm trong lòng gã ngủ say.
Ngay cả khi gã bế em rời khỏi phòng dưỡng sinh cho em bé, HoSeok vẫn không thức giấc hay khóc quấy lên.
Gã cẩn thận mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt em vào chiếc nôi đã để sẵn ở ghế phó lái, chỉnh chu thật chu toàn cho em, sau đó đóng cửa, đi về phía ngược lại leo lên ghế lái. Agust D chỉnh nhiệt độ cao một chút, có lẽ là hơi nóng so với gã nhưng lại là nhiệt độ chuẩn của phòng hộ sinh.
Gã nghiêng nghiêng mái đầu nhìn em thêm một cái nữa trước khi nổ mái, nhìn đôi mắt nhỏ khép chặt, nhìn bờ môi chúm chím đỏ hồng, không kiềm lòng mà hôn lên nơi ấy.
Thật không thể ngừng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip