khi về già

Sau khi Yoongi bước vào ngưỡng 60, cả hai không còn ra ngoài thường xuyên nữa.

Tóc mai của hắn đã dần ấp ánh màu bạc lẫn trong những sợi tóc đen nhuộm vội, giờ đây đã ra chân tóc màu vàng toé, dần dà về sau Hoseok cũng lười nhuộm đen lại, cứ để mặc màu tóc cũ dần lộ ra. Tuy nhiên Yoongi lại yêu thích việc ngắm nhìn những đường chân tóc vàng ruộm của hắn, thứ tóc mà gã không có nhiều dịp để nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian qua vì Hoseok cứ nhuộm tóc liên tục, dẫn tới khi sắp vào tứ tuần, tóc hắn cứ thế mà rụng nhiều.

Hoseok không quan tâm lắm, chỉ cười ngả ngớn ôm vai gã đùa rằng nếu em hói hết cả tóc thì anh còn có yêu em không?

Yoongi bật cười.

Có chứ, thêm mười năm, hai chục năm nữa vẫn còn yêu.

-

Càng về già Yoongi lại trầm lắng hơn trước nhiều, gã không còn dư sức mà để mặt nặng mày nhẹ với người ngoài, nếu có thể thì cứ dùng hết bao nhiêu sự dịu dàng mình có được dành cho Hoseok khiến hắn rất vui vẻ, ngày nào cũng quấn quít cạnh bên như một đứa trẻ hiếu động.

Hoseok sẽ dậy sớm hơn, làm một bữa sáng kiểu Nhật kiểu cách và dễ gợi cảm giác thèm ăn cho gã, chừng một tiếng sau sẽ trở lại phòng ngủ đánh thức mỹ nhân ngủ say kia dậy ăn sáng, rồi lại lục tục đi làm việc nhà, mặc kệ cho gã nhiều lần đề nghị thuê người quét dọn nhưng hắn vẫn thích tự tay làm hơn.

Hắn không tài nào dám nói cho Yoongi nghe những băn khoăn của mình, những nỗi lo mà chỉ khi làm việc nhà hắn mới không có tâm tư nhớ đến, những phiền lòng hắn không nỡ lòng nói ra để phải nhìn thấy đôi mắt luôn có ý cười kia u buồn biết mấy. Hắn không thể nào nói, bao lần thấp thỏm sợ hãi khi nhác thấy người kia vùi trong gối ngủ say rất lâu, đủ lâu để hắn thấy hoảng hốt đau đớn, phải chăng gã sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình nữa.

Sự bất an tràn ngập lòng ngực của Hoseok khiến hắn đau quặn như thể có ai vươn tay bóp lấy tim, dùng móng tay sắc nhọn đâm nát tim hắn đến chảy máu đầm đìa.

Cho đến khi người kia dịu dàng hôn lên trán hắn trấn an, nhẹ nhàng thì thầm khuyên nhủ.

-

Bốn mươi rồi, Hoseok nhận ra mình có nhiều nỗi sợ hơn mình nghĩ.

Sự ngông cuồng ngạo mạn của tuổi trẻ đi mất, đem theo cả vô tư và thản nhiên của hắn ngày nào đi hết cả, Hoseok giờ đây chỉ là một thằng đàn ông già nua sợ hãi sự chia ly, cô độc và rời xa, mỗi ngày đều níu lấy Yoongi rất lâu mới có thể an tâm được.

Yoongi bây giờ không thật sự đủ khoẻ để có thể thoải mái nhấc lên nâng xuống như lúc trước nữa, hắn mỗi lần thân cận đều hạn chế khiến cho gã mệt quá sức, ngày nào cũng chỉ dám sờ mó một chút cho đỡ thèm khiến cho gã đang nhắm mắt tĩnh tâm ngồi thiền cũng không nhịn được mà cười.

- Em ước gì em có thể gặp anh sớm hơn một chút, vì như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.

Không ít lần Hoseok lải nhải như thế mặc dù trên thực tế nếu như họ gặp nhau sớm hơn thì Hoseok có khi còn đang học cấp 3, các vị trưởng bối trong nhà hắn chưa chắc đã đồng ý mối quan hệ này. Nhưng Yoongi cũng vô cùng đồng tình với hắn, thậm chí mong mỏi có thể gặp được Hoseok ngay từ khi hắn mới sinh ra cũng được.

Sau đó gã sẽ mang theo hắn về nhà, nuôi hắn lớn lên, chứng kiến một Hoseok trưởng thành và thay đổi không sót thứ gì.

Sau đó gã sẽ cầu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip