thật ra thì
thật ra thì đôi t a đã lỡ mất nhau trong bao nhiêu kiếp. em cũng chẳng biết.
cũng không hy vọng dài dài những kiếp sau lại có thể gặp được nhau.
giữa trăm năm, mệnh anh và em giao lại một khoảnh khắc.
để lại mối nhân duyên trăn trở thêm lâu.
.
anh có biết dẫu sao thì cũng biết
lửa tình ta như áng mây ngang trời
em không biết vì em không muốn biết
đốt tình t a thành tro tàn muôn nơi.
.
thật ra thì phải có duyên có nợ
đến kiếp này phải trả lại sau
nhưng em cũng nguyện mắc duyên lỡ nợ
để sau này anh mãi bên em về sau.
.
tam tứ thập lục nhất nhị bát
ngũ hành âm dương bốn hướng tám phương
ấy thế mà lại vi diệu lạ thường
nhân sinh nghìn kiếp có một người em mãi thương.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip