Quyển 1_Chương 15: Quán bar
Những ngày qua bị người xâm phạm tuy rằng thống khổ, nhưng hai tuần rất nhanh liền trôi qua, bị Quan Thế Kiệt quấy rầy cơ hồ sắp điên mất, Lăng Hạo giống như được thả tự do đi đến bệnh viện tháo thạch cao .
A! Trời trong xanh a! A! Mây thật trắng a! Không bị cầm thú Quan Thế Kiệt kia gây áp lực nữa, giờ phút này Lăng Hạo giống như chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, dùng sức hít vào không khí tự do.
"Xem ra tâm tình em không tồi a." Quan Thế Kiệt không coi ai ra gì ôm lấy cậu, cửa bệnh viện người đến người đi đều không ngoại lệ ghé mắt nhìn hai nam nhân ôm nhau có chút mờ ám. Bất quá Quan Thế Kiệt không quan tâm nhưng Lăng Hạo lại giãy dụa giống như tránh khỏi cái gì đó không sạch sẽ, làm cho hắn thập phần khó chịu.
Quan Thế Kiệt ở trước mặt người khác luôn là bộ dáng nam nhân tao nhã mà thành thục, khí chất lãnh đạm mà xa cách. Nhưng là giờ phút này hắn lại mang theo một tia giảo hoạt trẻ con, loại thành thục này lại kết hợp với một chút trẻ con đặc biệt làm cho cả người hắn đều tản ra một sức hút vô hình, xung quanh có một số người đã bắt đầu bàn tán.
Làm một thiếu niên thiên tài, khi bạn cùng lứa vừa mới lên đại học thì hắn đã tốt nghiệp, hai mươi mốt tuổi lấy được bằng thạc sĩ hệ luật, hiện tại hắn đã là luật sư hành chính nổi tiếng, sau khi giúp một số dân chúng bình thường trong thành phố thắng kiện nhằm vào nhà giàu mới nổi hay tòa án có quyền thế liền có tiếng tăm, nhất thời trờ thành thanh niên anh tuấn tài trí hơn người trong thành phố này, nổi tiếng có một không hai, thậm chí còn vượt qua một số tiền bối lăn lội nhiều năm.
"Buông! Tên hỗn đản này, người xung quanh đều đang nhìn chúng ta đấy!" Lăng Hạo đột nhiên bị ôm cổ có chút bất ngờ không kịp phòng bị, một nam nhân lại bị nam nhân khác ôm khiến cậu cảm thấy thập phần xấu hổ.
Quan Thế Kiệt chậm rãi buông cậu ra, nói tiếp: "Ai kêu em vội vàng muốn bỏ rơi tôi như vậy a? Ha hả, trước khi tôi chán ghét, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha em đâu." Đẩy nhẹ mắt kính, bộ dáng Quan Thế Kiệt cười đến vô hại, lộ ra hàm răng trắng nõn sắp xếp chỉnh tề.
"? ? ? ? ?"
"Vậy anh nhanh chán ghét đi a."
"Ha hả, trước kỳ hạn vạn năm, tôi sẽ không buông tha em đâu."
"? ? ? ? ?"
"Tôi đây đi tìm chết tốt lắm."
"Ha hả, nếu như vậy, tôi lúc nào cũng sẽ ở cạnh em, nếu em có hành động tự mình hại mình, tôi sẽ hảo hảo trừng phạt em, đem em ăn sạch sẽ đến một tuần cũng không xuống được giường. Em cần phải biết, đối với em tôi chính là rất thèm muốn a (≖‿≖✧)."
"? ? ? ? ?"
Sau khi trải qua thời gian bó thạch cao, Lăng Hạo cuối cùng cũng khôi phục cuộc sống bình thường của mình. Hai tuần không đi học, Lăng Hạo có chút lo lắng chương trình học nơi đó, giáo sư của cậu là một người cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt không chấp nhận nửa điểm sai sót. Nghe nói lúc trước là khoa học gia có công nghiên cứu "Hai đạn một tinh", sau khi về hưu liền vào trường đại học đảm nhiệm vai trò giảng viên vật lý, thói quen nhiều năm công tác cẩn thận khiến ông ấy trở thành một giảng viên tỉ mỉ, tuyệt đối không dễ dàng buông tha, được xưng là "Giảng viên ma quỷ", đối với khóa học của ông ấy, Lăng Hạo một chút cũng không dám chậm trễ, không muốn bị rớt đằng sau, học bổng sẽ không có.
Công việc ca hát ở quán bar cũng bởi vì tay bị thương mà ngừng, đây là cách kiếm sống duy nhất kể từ khi ba mẹ cậu bỏ đi. Lúc trước bởi vì tuổi quá nhỏ, thật sự không tìm được công việc thích hợp, bất đắc dĩ phải vào quán bar phục vụ. Ông chủ quán bar là một người phi thường không tồi, trong lúc vô tình phát hiện được giọng hát không tệ của cậu, liền cho cậu học đàn ghi-ta, trở thành ca sĩ của quán. Tuy rằng tiền lương không cao, bất quá chi phí tiêu dùng ở nơi này cũng ổn, cho nên tiền lương mỗi tháng còn có thể nuôi sống chính mình, thậm chí còn có thể tiết kiệm một phần cho học phí.
Tóc của Lăng Hạo cũng là từ đó bắt đầu để dài, bởi vì bộ dạng thật sự rất xinh đẹp, lúc trước làm phục vụ thiếu chút nữa bị đám tiểu lưu manh tha đi cưỡng bức, cuối cùng được Quan Thế Kiệt vô tình đi ngang qua cứu, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Quan Thế Kiệt, mặc dù đã thoát hiểm, nhưng vì an toàn..., cậu liền để mái tóc vừa vặn che đi ánh mắt, vừa không làm người khác cảm thấy bất ngờ, vừa che lấp được vẻ ngoài của cậu, sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Đẩy cửa quán bar ra, Lăng Hạo buồn bực ngồi trên quầy bar.
"Làm sao vậy? Tâm tình không tốt, vết thương ở tay cậu hẳn là đã khỏi đi." Ông chủ quán bar tên Trình Long, là một nam nhân trung niên có thân hình cao lớn. Đưa cho Lăng Hạo một ly bia, Trình Long cười tủm tỉm hỏi.
"Có hai tên khiến người ta đau đầu kia, tâm tình tôi có thể tốt lên sao?" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu một ngụm liền đem ly bia uống hết, "Tôi là bị bọn họ làm phiền sớm hay muộn gì trái tim cũng sẽ suy kiệt mà chết."
Trình Long lại đưa qua một ly bia màu vàng chanh: "Ha hả, mẹ con gặp lại không phải tốt lắm sao, cậu sẽ không cô đơn, còn có tên Quan Thế Kiệt kia cũng không sai, cậu đối với hắn thật sự quá khắt khe, kỳ thực hắn đối với cậu cũng tốt lắm, bằng không cũng sẽ không âm thầm chiếu cố cậu nhiều năm như vậy."
Lăng Hạo nhìn nhìn ly bia, ở ngọn đèn mờ ảo của quán bar chiếu xuống, cái ly chất lỏng lóng lánh kim hoàng sắc quang mang, phản chiếu ở con ngươi u ám thâm trầm của Lăng Hạo, rạng rỡ sinh huy.
"Tôi làm sao không biết hắn là người tốt được, chỉ là nếu hắn coi tôi là bằng hữu bình thường thì thật tốt biết bao. Ham muốn độc chiếm của hắn quá mạnh mẽ khiến tôi sợ hãi."
Trình Long nhìn cậu không nói gì, giờ phút này Lăng Hạo đang thưởng thức ly bia trong tay, cả người tản ra cảm giác u buồn mà yếu đuối, giống như viên ngọc lưu ly, làm cho người ta nhịn không được muốn đem cậu ôm vào lòng san sẻ ưu thương.
"Aizzzz, thật sự là thua cậu, đừng nghĩ nhiều quá, lên đài ca hát đi. Hôm nay có một người rất có địa vị chỉ đích danh yêu cầu cậu hát, cậu biểu hiện cho tốt a." Trình Long quay về vẻ mặt tươi cười, dời đi chủ đề có chút nặng nề này.
"Rất có địa vị sao? Hừ!" Lăng Hạo một ngụm uống hết ly bia, cười nhạt. "Người nào có địa vị đến đây tôi cũng quan tâm, tôi chỉ hát bài hát của tôi, ai cần biết người nghe là ai."
Trình Long bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái cá tính này của cậu, ra ngoài xã hội thật dễ gây hại a."
Lăng Hạo cười sáng lạn, lộ ra răng nanh trắng nõn: "Tôi chính là tôi, sẽ không vì ai mà thay đổi." Vẻ tươi cười này dĩ nhiên là lấp lánh tràn đầy màu sắc, nhất thời xóa đi bầu không khi nặng nề vừa nãy, cả người sinh động giống như dạ minh châu trong bóng đêm. Trình Long nhất thời xem ngây người.
"Cậu về sau tốt nhất không nên cười như vậy, rất nguy hiểm." Không nhìn ánh mắt nghi vấn của Lăng Hạo, Trình Long bỏ lại một câu khiến cậu phi thường khó hiểu, xoay người đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip