Quyển 1_Chương 35: Cô nam quả nữ


Hứa Nguyệt Như dáng vẻ tiêu sái, tao nhã cùng vẻ mặt tươi cười quyến rũ từ trong phòng đi ra, chậm rãi hướng tới chỗ Tần Phong ngồi, bước đi nhẹ nhàng như đi catwalk khiến người ta không thể rời mắt.

"Ha hả, Tần tiên sinh, cậu cùng Tiểu Hạo nhà ta là bạn tốt sao?" Hứa Nguyệt Như ngồi đối diện Tần Phong, chân bắt chéo lên, nhất thời lộ ra đôi chân trắng như tuyết được che chắn bởi chiếc váy màu đỏ rực, thật khiến người ta cảm thấy say mê~~~

"Ha hả, đúng vậy, cháu cùng cậu ấy là bạn phi thường tốt, cháu cực kỳ "Thích" cậu ấy." Tần Phong bày ra dáng vẻ đẹp mắt, thần sắc không thay đổi, lễ phép trả lời câu hỏi của Hứa Nguyệt Như.

"Tên chết tiệt này, sao thấy cặp chân xinh đẹp của ta lại không có chút phản ứng nào a!" Hứa Nguyệt Như thấy hắn không có phản ứng, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn bày ra biểu tình quyến rũ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, dùng toàn lực liều mạng phóng điện tới.

"Không biết Tiểu Hạo đi đâu? Sao bây giờ còn chưa thấy trở về a!" Đối với công kích như "Điện cao thế" của Hứa Nguyệt Như, Tần Phong cứ như một vật cách điện, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả.

"Ách, ta cũng không biết, đứa nhỏ Tiểu Hạo này cũng thật là, suốt ngày không ở nhà, ta nói thế nào cũng không nghe." ( ai ~~~ Tiểu Hạo thật đáng thương a ~~~) Hứa Nguyệt Như thấy hắn như trước không có phản ứng, liền âm thầm tăng thêm "Điện lực" , ánh mắt cơ hồ muốn rách ra, hướng tới hắn phóng điện ~~~

"Di?" Tần Phong quay sang nhìn Hứa Nguyệt Như, vẻ mặt có chút quái dị, thân mình hướng về phía trước một chút nhìn khuôn mặt cô.

"A a a a a! ! ! Có tác dụng ! Có tác dụng ! Soái ca bị ta câu dẫn a! Mị lực của lão nương quả nhiên thiên hạ vô địch a!" ~~~ liều mạng đè nén xuống nội tâm đang kích động, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt cực kỳ quyến rũ che đi nội tâm của mình ~~

"Bác gái, mí mắt người bị rút gân sao? Sao lại nháy mắt dữ dội như vậy a." Tần Phong ngồi lại chỗ cũ, trên mặt biến thành biểu tình mỉm cười lễ phép.

Hứa Nguyệt Như: "? ? ? ? ?"

Hứa Nguyệt Như khóe miệng run rẩy, biểu tình trên mặt cực độ vặn vẹo: "Ta không sao, chính là mắt có chút không thoải mái ~~~"

"Cư nhiên còn không động tâm! Chẳng lẽ là lão nương ám chỉ còn không đủ?" (-_-||| ngươi đã muốn ám chỉ quá nhiều ~~~ nếu là Tiểu Hạo làm như vậy thì sớm đã bị hắn ăn đến không còn một mẩu xương a ~~~)

Vì thế, Hứa Nguyệt Như cắn chặt răng, ánh mắt cơ hồ muốn giết người gắt gao nhìn thẳng Tần Phong, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói:"Câu dẫn hắn, có chết cũng phải câu dẫn hắn!"

Cầm lấy một quả táo trên bàn trà, Hứa Nuyệt Như tươi cười đến xinh đẹp tuyệt trần, ra vẻ không cẩn thận cố ý đánh rơi quả táo xuống đất, vì thế quả táo làm ra một độ cong hoàn mỹ, lăn tới dưới chân Tần Phong.

"A! Quả táo của ta!" Hứa Nguyệt Như cất tiếng kêu phi thường lớn, bay thẳng tới chỗ Tần Phong, tốc độ kia quả thực làm cho cầu thủ Trung Quốc đều cảm thấy xấu hổ a ~~~

"A! Chân của ta!" Hứa Nguyệt Như đột nhiên té ngã trên mặt đất, bày ra bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối, một tay che mặt quay sang một bên: "Chân ta hình như bị trật rồi."

"A, bác gái không có việc gì chứ!" Tần Phong vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt Hứa Nguyệt Như.

"Chính là hiện tại!" Khóe miệng Hứa Nguyệt Như thoáng qua một tia cười, nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp thấy rõ."A! Chân người ta đau quá, cậu có thể ôm ta lên không?" Vẻ mặt Hứa Nguyệt Như cực kỳ thống khổ, trong ánh mắt tựa hồ phiếm thủy quang, lông mi thật dài nhẹ run lên, chính là một bộ dáng nhu nhược kiều mị.

Tần Phong cũng không có động tác gì, chỉ là cúi đầu xuống nhìn chân Hứa Nguyệt Như, ánh mắt lóe sáng.

Hứa Nguyệt Như nhìn hắn tựa hồ động tâm, nội tâm mừng như điên, không khỏi diễn càng hăng say, một bộ dáng mảnh mai kia, ngay cả Lâm Đại Ngọc mà nhìn cô cũng sẽ cảm thấy muốn.. hộc máu mà chết.

Tần Phong chỉ vào chân hắn, chậm rãi mở miệng: "Con gián ~~~~"

Biểu tình trên mặt Hứa Nguyệt Như bỗng cứng đờ ~~~

Vì thế ~~~~

Miêu tả tình cảnh nữ nhân khoa trương thét chói tai lược bớt một đoạn ~~~~

Miêu tả tình huống động đất thảm thiết lược bớt một đoạn ~~~~( mỗ cầm thú tác giả kẻ khả nghi nhàn hạ ~~~, bị quần chúng gạch nện xuống ~~~)

Vì thế ngay sau đó, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến đứng tại chỗ, nhìn mỗ sư nãi cất cao giọng thét vang giống như hát kịch cùng với công phu có thể so với kỹ năng trong phim Hollywood, dùng toàn bộ sức lực cùng công phu của mình để đuổi giết một con gián đáng thương~~~~ nhất thời cả phòng đều như động đất rung chuyển ~~~

Dưới lầu ~~~~

Một cụ bà lớn tuổi ôm tiểu bảo bảo đang ngủ say sưa, theo thói quen bưng kín lấy tai hắn ~~~

cất chứa nhìn thiếp, phòng ngừa mất đi đọc tiến đ

Cuối cùng, con gián nhỏ đáng thương bị Hứa Nguyệt Như một cước tiêu sái đá lên, chỉ đành nằm bẹp dí trên bàn trà~~~~

Vì thế, cùng với âm thanh rạn nứt, sinh mệnh của con gián nhỏ đáng thương liền bị chôn vùi dưới dép lê của Hứa Nguyệt Như, mà bàn trà không chịu nổi sự tàn phá của cô cuối cùng cũng nứt thành hai nửa ~~~( Tiểu Hạo sẽ khóc mất a ~~~)

"Hừ ~! Nghiệt súc! Dám cùng lão nương đấu?" Hứa Nguyệt Như hai tay chống nạnh, bày ra một bộ dáng nữ vương, quay sang nhìn Tần Phong đang đứng bên cạnh khóe miệng run rẩy không ngừng ~~~

Đột nhiên ý thức được Tần Phong còn đang nhìn mình, Hứa Nguyệt Như lập tức biến trở lại bộ dáng "Cô gái xinh đẹp" yếu đuổi mềm mại không xương. Che lấy hai gò má, Hứa Nguyệt Như thẹn thùng nói:"Ai nha, người ta vừa thấy con gián liền không bình thường như vậy a! Người ta thực sự rất sợ con gián a~~~!"

Tần Phong: "? ? ? ? ?"

Cho nên mới nói câu danh ngôn kinh điển của vị gia gia Lý Thì Trân kia quả không sai chút nào: "Người não tàn vô dược khả y a~~~~" (kiểu não tàn thì không có thuốc nào chữa được ý)

"Leng keng." Chuông cửa đột nhiên vang lên, sắc mặt Hứa Nguyệt Như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nhất thời trở nên cực kỳ khủng bố, nổi giận đùng đùng mở cửa, Hứa Nguyệt Như vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng ra ngoài cửa rống: "Ai nha!" Chẳng qua khi nhìn đến người ngoài cửa, sự tức giận trong lời nói của Hứa Nguyệt Như đột nhiên quay ngoắt 180 độ, trình độ kia quả thực có thể liều mạng so cao thấp với Lâm Chí Linh a ~~~

"Nhĩ hảo, cháu tên là Từ Khôn Đạt, xin hỏi Lăng Hạo ở đây phải không ạ." Từ Khôn Đạt ngoài cửa vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hứa Nguyệt Như, đứng sau hắn còn có Quan Thế Kiệt đang vẻ mặt lạnh lẽo như núi băng, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

Bất quá lúc này Hứa Nguyệt Như đã hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của hắn, nội tâm của nàng lúc này đang sôi trào như nham thạch nóng bỏng."Trời ạ! Ta cư nhiên lại may mắn như vậy, cư nhiên có thể đồng thời nhìn thấy ba đại soái ca trong một nhà! ! ! Ta thật sự là rất hạnh phúc a! ! !" ( chẳng qua bọn họ cũng không phải của ngươi a ~~~)

PS: vừa rồi xem nhắn lại, cư nhiên có độc giả nói chán ghét hứa nguyệt như, ta khóc ~~~~ k thật ta còn man thích hắn, đơn thuần lại trực tiếp, cảm tác cảm vi. Hay là ta đem nàng viết đích rất thiếu cái cân ? Ta khóc ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip