Quyển 1_Chương 38: Ta sẽ đối ngươi phụ trách

Nắng sớm chiếu vào phòng, khi Lăng Hạo tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, hậu quả của một đêm say khướt chính là đầu vừa đau lại vừa choáng. Lăng Hạo thống khổ ôm đầu, mở mắt.

Khi tầm mắt mơ hồ nhìn thấy rõ người trước mặt, con mắt thiếu chút muốn rớt ra!

"A a a a a a ~~~~! ! ! ! Trời ạ trời ạ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a! Mình cư nhiên cả người trần trụi nằm trong lòng Âu Dương Khải cũng đang đồng dạng trần trụi, hơn nữa trên người cả hai đều che kín một mảnh hồng ấn khiến người ra phải suy nghĩ a!"

Lăng Hạo lấy vận tốc ánh sáng từ trong lòng Âu Dương Khải giãy ra, một phen túm lấy cổ Âu Dương Khải, trên trán gân xanh bạo khởi, hung dữ mở miệng:"Tên hỗn đản này! Đêm qua cậu đã làm gì tôi a?"

Âu Dương Khải bị động tác kịch liệt của cậu làm tỉnh giấc, sau đó phát hiện lúc này Lăng Hạo đang có hành vi phát điên, ý đồ muốn mưu sát "chồng"

"Khụ khụ khụ! Anh ~ chờ một chút! Nghe tôi giải thích!" Âu Dương Khải vội vàng túm lấy hai tay Lăng Hạo, đem cậu đặt dưới thân:"Chuyện tối qua chẳng lẽ anh không nhớ gì sao?"

Lăng Hạo bị hắn đặt dưới thân không thể động đậy, đành phải phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, trong miệng phát ra thanh âm đầy phẫn nộ:"Tôi chỉ biết, tên hỗn đản như cậu chắc chắn không làm ra chuyện gì tốt cả! Trăm phương nghìn kế tiếp cận tôi, thì ra cũng là có mục đích cả! Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy. Tên hỗn đản!!"

"Ai ~~~ anh thật là, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ gì sao?" Trên mặt Âu Dương Khải đột nhiên một trận đau lòng, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, cười khổ kia khiến da đầu Lăng Hạo run lên ~~~~

"Anh xem những dấu vết trên người tôi đi." Âu Dương Khải buông Lăng Hạo ra, chỉ chỉ dấu trên người mình. Lăng Hạo nhìn thật kỹ, bên trong một mảng lớn màu hồng, còn có thể thấy một dấu răng khắc trên làn da trắng nõn của Âu Dương Khải, thậm chí còn có vết máu nhè nhẹ, ở có da thịt hắn phụ trợ thêm, càng có vẻ rõ ràng hơn ( Tiểu Hạo, kỹ thuật của ngươi thật kém a ~~~~)

"Đây là ~~~" Lăng Hạo chấn động, Âu Dương Khải trước mắt giống như trải qua một trận ngược đãi, thoạt nhìn thập phần đáng thương.

"Anh nhìn quần áo của tôi xem."Âu Dương Khải cầm lấy quần áo bị Lăng Hạo xé nát, ánh mắt ai oán nhìn cậu:"Đây là đêm qua anh xé a."

Lăng Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn áo sơmi bị xé làm hai nửa, lại nhìn dấu răng trên người cùng vẻ mặt ai oán của Âu Dương Khải, đại não bắt đầu vận động với tốc độ cực kỳ thong thả.

"Sẽ ~~ Sẽ không ~ sẽ không là ~ là tôi ~ cường ~ cường bạo cậu chứ!" Đầu lưỡi Lăng Hạo co rút, nửa ngày mới lắp bắp nói được vài chữ.

"Ân." Âu Dương Khải "Thống khổ" quay đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Đêm qua anh uống rượu, khí lực lớn đến dọa người, tôi liều mạng phản kháng, chỉ là ~~~" Bả vai Âu Dương Khải đột nhiên run rẩy. Quay đầu làm ra một bộ dáng như oán phụ, cắn chặt môi dưới, bởi vì dùng sức quá mức mà có chút tái nhợt, hoàn toàn là một bộ dạng tiểu nương tử sau khi bị cưỡng gian. (-_-! Diễn thật tốt quá, không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc ~~~)

Lăng Hạo toàn thân một trận mồ hôi lạnh, dột nhiên thống khổ che đầu, tràn ngập hối hận nói: "Tôi thật sự là đáng chết! Cư nhiên làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế! Tôi ~~ tôi ~~"

Âu Dương Khải tiếp tục diễn cung oán mỹ nhân, đối Lăng Hạo mở miệng"Tôi tháng trước vừa mới đủ 18 tuổi, ba mẹ tôi cũng đã sớm ly hôn , vẫn luôn sống một mình, tôi chưa từng mang bạn tới nhà, anh chính là người đầu tiên, tôi cứ cho rằng chúng ta sẽ là một đôi tri kỷ, chính là ~~~ chính là anh lại ~~~" Âu Dương Khải nói tới đây thanh âm lại run rẩy, ngữ khí cũng trở nên kích động, tựa hồ nói không nên lời.

Nội tâm Lăng Hạo hoàn toàn sụp đổ, vô cùng hối hận nhìn Âu Dương Khải:"Thật xin lỗi! Tôi thật sự không ngờ sau khi say rượu lại có thể đối với cậu làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cậu vẫn là đứa nhỏ a (-_-! Ngươi chẳng lẽ không phải? ), tôi lại ~~ tôi lại tàn nhẫn thương tổn cậu như thế.Tôi ~~ tôi ~~"

Lúc này Lăng Hạo đã hoàn toàn bị cảnh trước mắt dọa mộng, không hề chú ý đến lời nói của Âu Dương Khải có chút không thích hợp: trước không nói cậu cùng Âu Dương Khải chênh lệch về vóc dáng, nếu thật sự muốn cường bạo thì cậu sẽ gặp khó khăn về sức lực, dù sao Âu Dương Khải cũng là người chơi thể thao, nếu Lăng Hạo thật sự muốn áp đảo hắn, sao lại không trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa so với dấu vết trên người hắn thì trên người cậu không kém chút nào. Này chỉ có thể nói rằng Lăng Hạo đơn thuần ngây thơ bị hành động cao siêu cùng bộ mặt vô tội của Âu Dương Khải lừa rồi~~~

Âu Dương Khải thấy bộ dạng hối hận hận vạn phần của cậu, khóe miệng thoáng qua một tia cười khiến người ta không kịp nhìn thấy, sau đó lại dùng ngữ khí ai oán đả kích nội tâm đã muốn vỡ nát của Lăng Hạo: "Vốn ở tuổi này, tôi có thể tìm một cô bạn gái xinh đẹp, sống cuộc sống ngọt ngào thân mật, chỉ là tối qua thật sự là ác mộng với tôi ~~~ tối hôm qua, tôi ~ tôi ~ giống như một nữ nhân, bị anh ~~~" Âu Dương Khải vô cùng"Gian nan" nói: "Tôi hiện tại nghĩ đến nữ nhân liền vô cùng sợ hãi. Tôi về sau ~~~ về sau nên làm cái gì bây giờ a ~~~" (Diễn sâu quá rồi a -.-)

Lúc này nội tâm Lăng Hạo cực độ hối hận a! Hận không thể một đao đem mình thiến đi. Nhìn Âu Dương Khải "Điềm đạm đáng yêu", Lăng Hạo cắn răng nói:"Tôi không ngờ cư nhiên mình có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy! Tôi đối với cậu làm ra chuyện thế này, tôi ~ tôi ~ về sau nhất định phụ trách! Cậu ~ cậu muốn tôi thế nào cũng được! Chỉ cần cậu có thể đừng đau lòng như vậy nữa a"

"Hảo." Âu Dương Khải không chút do dự đáp ứng, biểu tình sợ hãi trên mặt nháy mắt biến mất, hoàn không còn bộ dáng "Điềm đạm đáng yêu" như vừa rồibiểu tình nháy mắt trở nên gợn sóng không sợ hãi, hoàn toàn đã không có vừa rồi. (Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa -.-)

"A?" Lăng Hạo chần chờ nhìn Âu Dương Khải, hoài nghi hắn vừa rồi bi thương có phải làm bộ hay không, bằng không sắc mặt hắn sao biến nhanh như vậy nha.

"Cậu không phải gạt tôi đấy chứ?" Lăng Hạo bắt đầu có chút hoài nghi .

"Anh! Anh!" Vẻ mặt Âu Dương Khải khó có thể tin nhìn cậu: "Anh ~~ lại còn nói ra lời này! Làm gì có nam nhân nào lấy chuyện này ra để gạt người chứ! Anh thật là quá đáng!" Nói xong, Âu Dương Khải còn hấp hấp cái mũi, một bộ dáng cố nén nước mắt.

"A a a a! Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không nên nghi nghờ cậu a!" Lăng Hạo lúc này hận không thể vả miệng chính mình, biến người ta thành bộ dạng như vậy, cư nhiên còn dám nói những lời như thế, thật sự là heo chó cũng không bằng. Vì thế chân tay luống cuống an ủi Âu Dương Khải đang "Lã chã - chực khóc", nghi ngờ trong lòng Lăng Hạo cuối cùng cũng biến mất ~~~~

Đến lúc này, Lăng Hạo đã chính thức rơi vào tay tiểu cầm thú Âu Dương Khải, bắt đầu một cuộc sống đầy đau đớn khiến người thương tâm, người nghe rơi lệ a~~~~

Chỉ là cậu còn không biết, trong nhà cậu lúc này còn có ba còn cầm thú như hổ rình mồi cùng một người mẹ cũng như hổ rình mồi muốn đem cậu "bán" ra ngoài. Bọn họ sớm đã đạt thành hiệp nghị chung, báo hiệu Lăng Hạo sắp bị đám cầm thú tranh đến cướp đi, cuối cùng bị ăn đến xương cốt không còn, kết cục vô cùng đáng thương~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip