Quyển 1_Chương 68: Nữ vương và trung khuyển

Lăng Hạo đơn thuần khiến Liễu Chính Minh không cách nào hạ thủ được, mà bản thân hắn cũng không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, hoàn toàn là một xử nam thuần khiết, cho nên mặc dù có dục vọng với Lăng Hạo nhưng hắn vẫn quyết định chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với cậu.

Chỉ bất quá một nam nhân đối với một nam nhân khác có dục vọng, mà nam nhân kia lại không hề biết, còn thỉnh thoảng bày ra vài hành động hấp dẫn, khiến nam nhân này thật sự rất thê thảm, phi thường thống khổ vì chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hại hắn kém chút phát điên luôn rồi.

~~~~~~

"Ách, cậu đi tắm trước đi." Liễu Chính Minh lấy ra một bộ đồ ngủ của mình đưa cho cậu: "Phòng tắm ở bên kia."

Lăng Hạo gật gật đầu, cầm lấy đồ ngủ rồi đi về hướng phòng tắm, dáng vẻ ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, khiến hắn có chút chống đỡ không được.

Nhìn bóng dáng thon dài đi về phía nhà tắm kia, Liễu Chính Minh lắc lắc đầu, muốn xua đi tà niệm trong đầu: Liễu Chính Minh! Ngươi là tên hỗn đản! Đã làm hại người ta mất trí nhớ, cư nhiên còn muốn bá vương ngạch thượng cung?! Ngươi đúng là tên cái hỗn đản không bằng cầm thú mà!!!!

Dùng sức gõ đầu mình vào cái, Liễu Chính Minh mở ti vi lên, muốn dời lực chú ý của bản thân, không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Liễu Chính Minh bức bách mình không được nhìn về phía nhà tắm bên kia, từ bên ngoài nhìn vào thì cánh cửa kia gần như là một tấm thủy tinh bán trong suốt, hắn thực sự sợ hãi chính mình đột nhiên không nhịn được, sẽ trực tiếp nhảy vào trong đó mà bá vương ngạch thượng cung người ta a!

Chính là trong lòng nghĩ như vậy nhưng khi đối mặt với cám dỗ thì năng lực nhẫn nại của con người lại vô cùng yếu ớt, cho nên, mặc dù Liễu Chính Minh vẫn chăm chú xem ti vi nhưng tâm hồn đã sớm bay tới phòng tắm rồi!

Không nhìn!

Không thể nhìn!

Liễu Chính Minh lại một lần nữa cảnh cáo chính mình, chính là vẫn không thể khống chế đôi chân mình mà đi về phía nhà tắm ~~~

Oanh ù ù! ! !

Khi tầm mắt tiếp xúc với bóng người mờ nhạt đang sờ soạng tắm rửa sau cửa kia, Liễu Chính Minh liền cảm thấy nơi nào đó trong đại não mình vừa nổ mạnh một cái!!!

Bóng đen trong phòng tắm đột nhiên cúi người xuống, thân hình xinh đẹp kia lại làm ra hành động cực kỳ gợi cảm, dụ nhân!

Liễu Chính Minh suýt chút mất lý trí, chính là vẫn cố gắng nhẫn xuống, chỉ là điều khiển trong tay kém chút thì bị hắn bóp vỡ nát rồi!

Mắt không hề di chuyển mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ kia, Liễu Chính Minh cắn chặt răng, cường ép dục vọng dũng mãnh kia, nhưng nơi nhạy cảm nào đó của nam nhân thì đã sớm cứng rắn rồi!

" . . . . " Lăng Hạo mở cửa phòng tắm ra, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, Liễu Chính Minh vội vàng quay đầu qua, giả vờ như đang xem ti vi.

"Cậu tắm xong rồi a."

Liễu Chính Minh vờ thản nhiên vô ý liếc mắt về phía Lăng Hạo, chính là khi nhìn đến cậu thì con mắt kém chút như muốn rớt ra!!!

Lúc này Lăng Hạo đang mặc một bộ đồ hiển nhiên là lớn hơn người cậu rất nhiều, cổ áo quá rộng lộ ra bả vai cùng xương quai xanh khéo léo vô cùng dụ nhân. Hai bàn tay Lăng Hạo nâng lên, phần tay áo rộng gấp đôi tay cậu khiến bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài.

Mái tóc ướt ôm sát lấy khuôn mặt, khuôn mặt vừa tắm xong nên có chút ửng hồng, đôi mắt đen ướt át sáng lấp lánh tựa như một viên trân châu đen, lông mi khẽ động, môi mỏng khẽ mím lại, khuôn mặt đáng yêu hệt như một cậu nhóc trong truyện tranh Nhật Bản vậy!

Thật . . . . Thật đáng yêu! Tim Liễu Chính Minh đập thình thịch, kém chút không nhịn được mà nhào lên, tầm mắt cũng không cách nào rời đi được.

"Anh không có quần áo nhỏ hơn một chút sao?" Khuôn mặt Lăng Hạo đầy khổ não nhìn hắn: "Quần áo ngoài miễn cưỡng có thể mặc được, chỉ là đồ lót hoàn hoàn không thể nào mặc nổi a, rất rộng."

"Cậu không mặc đồ lót?" Liễu Chính Minh hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, gắt gao nhìn nơi hạ thân đang ngủ hơi nhô lên của Lăng Hạo, trong đầu liền tưởng tượng ra hình dáng "tiểu đệ đệ" của cậu, nhất thời đại não bị kích thích, máu toàn thân đều đồng thời mạnh mẽ dồn về một chỗ.

"Đúng vậy, không mặc đồ lót thật sự rất kỳ quái a, cảm giác có chút trống trải mát mát." Lăng Hạo nhíu mày, lấy tay sờ sờ hạ thân.(Đang dụ dỗ người ta hay gì a =))))) )

Hành động này của cậu tuyệt đối không chút hèn hạ, không hề có một chút tình dục nào, chính là vào mắt Liễu Chính Minh lại có một loại hấp dẫn vô hình, tuyệt đối là câu dẫn!

Liễu Chính Minh ngơ ngác nhìn cậu, cảm giác bản thân như sa vào một mảnh đại dương mênh mông, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, gần như hít thở không thông.

Liễu Chính Minh cảm giác mũi mình có chút ướt át, một cỗ nhiệt lưu từ trong mũi từ từ chảy ra.

"A, anh chảy máu mũi !"

Liễu Chính Minh nghe Lăng Hạo hô lên, lúc này mới bình tĩnh lại.

Lấy tay sờ sờ phía dưới mũi, cảm giác ấm nóng kia khiến nội tâm hắn đột nhiên cả kinh, vội vàng đưa tay lên nhìn, quả nhiên là dính chút máu đỏ tươi.

Liễu Chính Minh: ". . . . . ."

Lăng Hạo vội vàng chạy đi rồi chạy lại, nắm lấy chóp mũi hắn, ép hắn ngẩng đầu lên: "Tên ngu ngốc này, rốt cuộc là nghĩ bậy bạ gì vậy a, chảy máu mũi cũng không biết cầm máu, cứ ngồi đó như một tên ngốc thôi!"

Liễu Chính Minh: ". . . . . ."

Lăng Hạo bóp mũi hắn rồi dẫn hắn tới phòng tắm, ấn đầu hắn vào sát bồn rửa tay rồi nói: "Lấy nước rửa đi."

Nội tâm Liễu Chính Minh phiền muộn một phen, rõ ràng bản thân đối mặt với mỹ nam mỹ nữ đều không có chút phản ứng nào, vì cái gì với cậu lại mẫn cảm như vậy a? Còn chưa nhìn thấy cậu lõa thể, cư nhiên đã chảy máu mũi, thật sự là mất mặt mà! (Aizzz ! ! ! ! Thật sự cũng muốn anh này là 1 công của Tiểu Hạo a a a a a ~~~)

Lăng Hạo đơn thuần đâu hề biết ý nghĩ trong đầu hắn! Nếu cậu biết được nguyên nhân hắn chảy máu mũi, khéo không bị tức chết mới là lạ.

~~~~~

Sau khi máu mũi ngừng chảy, hai người cùng ngồi trên sô pha xem phim, trên màn hình là một đại soái ca bị nhốt trong ngục đang lập kế hoạch vượt ngục, trong mũi Liễu Chính Minh bị nhét đầy khăn giấy, liên tục trộm liếc mắt nhìn Lăng Hạo, có cảm giác như chính mình cũng đã rơi vào một nhà giam, mang tên là ám luyến a~~~

"Gần đây người có chút nóng." Nửa ngày sau Liễu Chính Minh mới phiền muộn mà phun ra một câu.

Lăng Hạo tà tà liếc hắn một cái, ngữ khí bình thản lên tiếng: "Uống nhiều trà hoa cúc một chút là tốt rồi."

Liễu Chính Minh kém chút bị một hơi nghẹn chết.

"Đã trễ rồi, đến giờ đi ngủ rồi." Lăng Hạo tắt ti vi, đứng lên nhìn Liễu Chính Minh: "Chúng ta đi ngủ đi."

Liễu Chính Minh ngốc trệ: "Chúng ta?"

"Đúng vậy!" Lăng Hạo hèn mọn nhìn hắn, biểu tình "anh là đồ ngốc" nói: "Nơi này còn ai khác sao?"

Liễu Chính Minh nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Lăng Hạo, nuốt nuốt nước miếng: "Tôi ngủ trên sô pha đi, lúc ngủ tôi có chút thói quen không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu" ~~~~ nửa đêm có thể sẽ bò lên người cậu, đem cậu ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương a ~~~

Lăng Hạo đột nhiên đáng thương hề hề nhìn hắn, đi tới trước mặt, kéo kéo góc áo hắn nói: "Hiện tại tôi có chút sợ hãi khi ngủ một mình, anh ngủ cùng tôi được không?"

Thanh âm Lăng Hạo trầm thấp mang theo chút giọng mũi như làm nũng, trong ánh mắt cũng lấp lánh, hệt như một con cún nhỏ làm nũng với chủ nhân.

Liễu Chính Minh cúi đầu, vừa nhìn thấy Lăng Hạo như vậy liền lại cảm thấy cảm thấy cả người nóng bừng, máu mũi lại phun ra lần nữa ~~~~

Lăng Hạo: ". . . . . ."

~~~~~

Cả người Liễu Chính Minh cứng ngắc nằm trên giường, thân thể không ngừng dịch ra ngoài, chính là Lăng Hạo lại liên tục áp sát, hắn lui một bước, Lăng Hạo lại tiến thêm một bước, thẳng đến khi Liễu Chính Minh bị ép đến sát cạnh giường.

Lăng Hạo khó hiểu nhìn hắn, vươn tay ôm cổ hắn khiến nội tâm Liễu Chính Minh chấn động một phen, vội vàng muốn gỡ tay cậu ra.

"Đừng động, tôi phải ôm anh ngủ!" Lăng Hạo giống như một con bạch tuộc gắt gao dán lên người hắn, chôn đầu trong ngực hắn, lên tiếng ra lệnh.

Cậu có biết hay không? Cậu như vậy sẽ khiến tôi nổi thú tính a! ! ! Trong lòng Liễu Chính Minh đầy ai oán: hiện tại tôi nhẫn nhịn vất vả bao nhiêu cậu có biết không? Cứ như vậy tôi sẽ bị cậu giết chết mất a!

Lăng Hạo nào biết nội tâm hắn vùng vẫy, chỉ là cảm giác ấm áp trong lòng khiến cậu không hiểu sao cảm thấy thập phần an tâm.

"Nhắm mắt lại, đi ngủ!" Lăng Hạo dùng sức ôm chặt cậu, lên tiếng ra lệnh.

Thanh âm Liễu Chính minh gần như khóc nức nở: "Cậu cũng không thể cứ ôm tôi như vậy mà ngủ a? Tôi sẽ mất ngủ a!" ~~ cũng sẽ mất đi lý trí đó ~~

"Sao anh cứ nhăn nhó vậy a? Cứ như nữ nhân vậy!" Lăng Hạo không nhịn được liếc hắn trắng mắt, trực tiếp ghé sát vào người hắn, đè lên: "Anh còn động đậy nữa tôi liền đánh anh đấy, dù sao tôi cũng không ngại ôm một người chết đi ngủ a."

Toàn thân Lăng Hạo áp sát lên người hắn, hai bàn tay xuyên qua nách mà vòng ra đằng sau, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Tầng áo ngủ mỏng manh của ai người chặt chẽ ma sát cùng một chỗ, đầu Lăng Hạo dựa lên bờ vai hắn, nhiệt khí thở ra trực tiếp phả lên tai hắn, khiến hắn có một cảm giác hấp dẫn vô hình.

Thân thể hai người tiếp xúc như thế khiến Liễu Chính Minh có một loại cảm giác như người yêu vậy.

Thân thể nóng rực, đôi môi khô khốc vì dục vọng, toàn bộ máu trong cơ thể đều sôi sục khiến lý trí của hắn dần tan chảy. Nơi nào đó trong cơ thể đang rục rịch, không ngừng kêu gọi hắn phải phát tiết dục vọng ra.

Lăng Hạo đang nhắm mắt, bỗng cảm giác nam nhân bị mình ôm chặt đang cứng ngắc bất an, sau đó, một vật thể cứng rắn nóng bỏng mạnh mẽ đâm vào đùi cậu, cái cảm giác kia, trong nháy mắt Lăng Hạo liền hiểu được nó là cái gì.

Ta ×! Lăng Hạo thầm mắng một tiếng, một đại nam nhân cư nhiên đối ta cương cứng như vậy, nam nhân này thật sự là một tên cầm thú a! Lăng Hạo trở mình xem thường: thôi quên đi, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, vẫn là giúp hắn tốt lắm,miễn cho hắn cả buổi tối đều "chào cờ" như thế, ta cũng không ngủ nổi a!

Lăng Rút một bàn tay lại rồi tiến vào trong quần lót hắn, nhẹ nhàng cầm hạ thân đã cương cứng của hắn lên.

Nơi yếu hại bị đột nhiên cầm, cả người Liễu Chính Minh đều hóa đá.

Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Đây là đang dụ dỗ ta sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Liễu Chính Minh liền lắc đầu phủ nhận: rõ ràng là một cậu nhóc đơn thuần như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy a? (-_-! Ngươi so với cậu ấy đơn thuần gấp 100 lần đó ~ ~)

Hay là cậu ấy đã nhận ra suy nghĩ của mình, nên muốn phế mình a! ! ! Sẽ không phải chứ?

Nội tâm Liễu Chính Minh khủng hoảng một phen, vội vàng muốn ngồi dậy.

"Dừng lại!" Lăng Hạo đè hắn xuống, ghé sát bên tai hắn nói: "Đừng động, không phải anh thực đói khát sao? Để tôi giúp anh ra đi!"

"Cậu nói cái gì?" Liễu Chính Minh có phải lỗ tai mình có vẫn đề hay không, nếu không sao lại nghe thấy cậu nhóc thiên sứ này cứ như đang bày tỏ a? Chính là, cảm giác ở hạ thân hắn cũng rất rõ ràng, cảm giác mềm mại cùng ấm áp truyền tới khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái.

"Tôi nói vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi nên cứ để tôi giúp anh làm đi!" Lăng Hạo tức giận nói: "Tôi cũng không muốn bị nơi đó của anh đâm cả đêm đâu."

Một tay Lăng Hạo nắm lấy thắt lưng hắn, một tay cầm hạ thân bắt đầu di chuyển lên xuống, bắt đầu thực hiện hành động mà hầu hết nam nhân độc thân đều rất quen thuộc.

"Ngô ~~~" Kích thích đột nhiên ùa tới khiến da đầu Liễu Chính Minh run lên một cái, cắn răng cố gắng nén tiếng rên rỉ, khoái cảm kia mạnh mẽ như đại hồng thủy, ập tới khiến hắn gần như muốn ngất đi.

Chính là, lúc này nội tâm hắn lại cảm thấy kích thích nhiều hơn là chấn kinh.

Cậu ấy giúp ta t* d*!

Cậu ấy cư nhiên giúp ta t* d*!

Trời ạ! ! ! Ta không phải đang nằm mơ chứ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip