Quyển 2_Chương 30: Thiên chân cùng hiện thực
Tối đến, một màn phong vũ xảy ra.
Đám cầm thú cùng hai mẹ con Lăng Hạo ngồi trên sô pha đang coi một bộ phim bom tấn Mỹ.
Trong lúc quảng cáo, Hứa Nguyệt như nhàm chán đổi kênh, thế nào lại bật trúng kênh XX của đài truyền hình kia.
Phi thường trùng hợp chính là, lúc này vừa vặn đài truyền hình đang chiếu đến màn biểu diễn của Lăng Hạo, giọng hát hoa hoa lệ lệ kia nhất thời vang khắp cả phòng khách.
Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Hạo, biểu tình khó có thể tin.
"Em tham gia cuộc thi tuyển chọn này sao?" Quan Thế Kiệt ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo lạnh lùng nhìn Lăng Hạo.
"Ách. . . . . . Cái này. . . . . ." Lăng Hạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Kỳ thật tôi cũng không muốn tham gia, thế nhưng lại bị tên Chu Tử Khiêm kia không hiểu sao lại kéo vào trong đó."
Quan Thế Kiệt đẩy mắt kính: "Rời khỏi cuộc thi đó đi."
"Vì sao chứ?" Lăng Hạo có chút nổi giận.
Cậu chán ghét nhất là cái bộ dạng thối thí này của Quan Thế Kiệt, lúc nào cũng mang cái biểu tình cao cao tại thượng, nói gì cũng như đang ra lệnh cho người khác.
"Em không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này đâu." Quan Thế Kiệt giải thích ngắn gọn, khong chút dư thừa.
"Ai nói thế?" Lăng Hạo nhịn không được chất vấn.
"Em vẫn là thích hợp với quán bar kia hơn, an an tĩnh tĩnh mà hát bài hát của mình, cái giới giải trí hỗn tạp này, thực sự không hợp với em đâu." Từ Khôn Đạt đáp.
"Cút! ! !"
Lăng Hạo vốn không có ý định tham gia cuộc thi này, từ trước đến nay cậu vẫn luôn không thích cái nơi long xà hỗn tạp kia.
Thế nhưng cảm giác bị đám cầm thú khinh thường đã kích thích đến lòng tự trọng của cậu, thế là, Lăng Hạo nhất thời nóng đầu quyết định phải tham gia cuộc thi này cho bằng được.
"Tôi nhất định phải tham gia cuộc thi này." Lăng Hạo kiên trì nói.
Sắc mặt Quan Thế Kiệt cùng Từ Khôn Đạt nhất thời lạnh xuống.
Không khí bắt đầu có chút khẩn trương, Âu Dương Khải vội vàng ra mặt giải hòa: "Ha hả, Tiểu Hạo hát rất tốt a, nếu em ấy muốn tham gia thì cứ để em ấy tham gia đi, cùng lắm thì đợi cuộc thi kết thúc rồi rút khỏi là được."
Làm đại ca trong đám cầm thú (tuổi lớn nhất =))) ) Tần Phong cũng lên tiếng: "Tiểu Hạo muốn tham giam liền để em ấy tham gia đi, tôi rất xem trọng em ấy a."
"Đúng vậy đúng vậy! Tiểu Hạo nhà ta là tốt nhất! So với những thí sinh khác tốt hơn nhiều!" Hai tay Hứa Nguyệt Như tạo thành hình chữ thập, bày ra bộ dáng một tiểu nữ sinh trong mắt đầy sao sang: "Ta sẽ được làm mẹ của thần tượng a!"
"Tiểu Hạo cố lên đi, tôi cũng ủng hộ em!" Liễu Chính Minh ôn nhu nói với Lăng Hạo.
Kết quả cuối cùng là năm so với hai.
Quyết định Lăng Hạo tham gia được đa số người ủng hộ.
Lăng Hạo mặt đầy đắc ý dựng ngón giữa với Quan Thế Kiệt và Lăng Hạo, hung hăng lớn tiếng nói: "Lão tử sẽ tham gia! Các anh là gì được tôi chứ?"
Nói xong, Lăng Hạo sợ bị bọn hắn quần ẩu liền vèo một cái chạy thẳng về phòng mình, dùng sức đóng cửa cái "rầm".
Hành động vừa rồi của Lăng Hạo thật sự là ngây thơ muốn chết, khóe miệng tất cả mọi người đều có chút run rẩy. . . . . .
Vô duyên vô cớ bị dựng ngón giữa, Quan Thế Kiệt cùng Từ Khôn Đạt nhất thời mặt đầy hắc tuyến.
Đoán chắc Tiểu Hạo xem phim nước ngoài liền học được, thế nhưng cũng không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó là gì a. (ps: dựng ngón giữa ý nghĩa là Fuck youbltch, tức "Làm ngươi, kỹ nữ!")
Cố nhịn xuống lửa giận trong lòng sắp bạo phát, hai tên cầm thú vô duyên vô cớ bị nhục mạ đều mặt vô biểu tình mà tiêu sái trở về phòng của mình.
Bọn hắn quyết định không khuyên nhủ cậu nữa, cứ để cậu chịu khổ rồi sẽ biết lỗi thôi.
Ba người còn lại ngồi trên sô pha nhất thời ánh mắt dò xét, có chút ngượng ngùng cười cười.
. . . . . .
Thế là, còn đường tuyển chọn của Lăng Hạo cứ như vậy bắt đầu.
Kể từ sau buổi thử giọng đó, Lăng Hạo liền một phát mà hồng, hơn nữa còn hồng đến thực khoa trương.
Hình ảnh của Lăng Hạo nháy mắt lan truyền khắp các trang mạng, thậm chí còn bị không ít trang web lấy làm hình mẫu.
Đặc biệt là những trang của hủ nữ, Lăng Hạo hoàn toàn bị gắn cho biệt hiệu "tuyệt thế tiểu thụ", nhất thời trở thành thần tượng trong lòng vô số hủ nữ, cũng như thành đối tượng để các cô yy.
Mà con đương thi đấu của Lăng Hạo diễn ra cũng vô cùng thuận lợi, từ vòng sơ tuyển lọt thẳng vào vòng đấu top 10, Lăng Hạo hoàn toàn khong có bất cứ trở ngại gì, thập phần thuận nước thuận gió.
Mà nhân khí của Lăng Hạo cũng càng lúc càng cao, fan cũng càng lúc càng điên cuồng, có thể nói như là mặt trời lúc ban trưa, rất nhanh đã trở thành một trong những thí sinh quan trọng nhất trong cuộc thi này.
Hồng đến phát tử.
Mà sự khổ não của Lăng Hạo cũng từ lúc tiến vào top 10 mà xuất hiện.
Vòng đấu đầu tiên của top 10, vốn Lăng Hạo muốn dùng một ca khúc kinh điển để thi đấu, thế nhưng đạo diễn chương trình lại bắt cậu phải đổi bài, cậu đã kháng nghị vài lần như đều vô hiệu.
Đội nhạc không phối hợp với cậu mà chỉ nghe theo ý đạo diễn.
Cho nên, Lăng Hạo bất đắc dĩ đành phải theo yêu cầu của đạo diễn chọn một bài hát đang khá nổi tiếng để thi đấu.
Lăng Hạo không đường lựa chọn mà hát cho xong bài hát này, điều đó khiến cậu thập phần phản cảm, sau khi hát xong liền cau mày ưu sầu đi xuống.
Cậu không cách nào toàn tâm toàn ý mà hát bài hát mình không thích được, cho nên, ngay cả cậu cũng cảm thấy màn biểu diễn vừa rồi thật sự không ổn rồi.
Chỉ là ban giám khảo vẫn rập khuôn như trước, đều cho cậu những đánh giá rất cao, đặc biệt là cái người tên Liễu Tam Mỹ Lệ kia, kích động đến lệ nóng quanh tròng, khiến Lăng Hạo có chút mạc danh kỳ diệu.
Thật sự tốt như vậy ư?
Thế thì tại sao trông khán giả lại lãnh đạm như vậy?
Không ai giải đáp thắc mắc trong lòng Lăng Hạo, cậu đành phải cười gượng mà rời đi.
Lăng Hạo lọt vào vòng trong không chút trở ngại. Có được số lượt bình chọn cao, hơn nữa ban giám khảo cũng ưu ái, giúp Lăng Hạo trở thành người đầu tiên lọt vào top X.
Chỉ là, đối với sự chúc mừng của mọi người, Lăng Hạo lại cảm thấy có chút mờ mịt.
Bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ánh mắt ghen tị của những thí sinh kia.
Thế nhưng lại phải cố treo lên nụ cười vui, cao hứng mà chúc mừng cậu, còn chạy tới ôm cậu.
Biểu hiện giả dối khiến Lăng Hạo có chút đau đầu.
Lăng Hạo sau khi về nhà vẫn luôn buồn bực không thôi, tự nhốt mình trong phòng, trầm mặc không nói.
Đám cầm thú biết cậu đã suy sụp, thế nhưng không cách nào an ủi cậu được.
Lăng Hạo vốn là một người quật cường, không đến đường cùng tuyệt không dừng lại.
Hơn nữa lòng tự trọng của cậu cũng rất lớn, nếu lúc này mà nói với cậu cái gì thì nhất định Lăng Hạo sẽ càng không nghe lọt.
Vẫn là để cậu tự mình thanh tỉnh đi.
Đám cầm thú không còn cách nào khác nghĩ.
Bọn hắn thật sự rất hối hận vì đã để cậu tham gia cuộc thi này.
Bọn hắn muốn nhìn thấy một Lăng Hạo thanh xuân dương quang của lúc trước, chứ không phải một Lăng Hạo tử khí nặng nề như bây giờ.
Chỉ là, nếu có thể qua được lần này, Lăng Hạo mới có thể từ từ trưởng thành lên.
Mọi người đều phải trải qua sự đen tối của xã hội, qua vô số lần thất bại suy sụp mới có thể dần trưởng thành được.
Lăng Hạo cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, so với một Lăng Hạo thành thục lý trí, bọn hắn vẫn thích một Lăng Hạo không rành thế sự, vội vàng hấp tấp mà đơn thuần hơn a.
Ai. . . . . .
Thở dài một hơi, đám cầm thú nhất thời lâm vào khổ não.
. . . . . .
Vòng đấu thứ hai của Lăng Hạo diễn ra cũng thực thuận lợi, thế nhưng cũng khiến phiền muộn trong lòng cậu càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Cùng một hình thức, cùng một quy tắc, trước lúc Lăng Hạo biểu diễn đột nhiên bị đạo diễn sắp xếp song ca với một thí sinh khác trông cao lớn, cực soái.
Vốn là một màn hợp xướng thực bình thường, thế nhưng dưới kỹ thuật quay cùng cắt ghép cao siêu khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thập phần ái muội, thậm chí ngay cả ánh mắt hai người cũng lộ ra ẩn tình, khiến Lăng Hạo không khỏi kinh ngạc một phen.
Rồi sau đó, bắt đầu xuất hiện vô số bài viết không có thực về hai người, sự ái muội giữa Lăng Hạo và thí sinh kia cũng không ngừng bị lôi ra.
Lăng Hạo nhất thời có chút hoang mang, tại sao chỉ là một màn song ca bình thường cũng gây ra mớ lộn xộn thế này? Đây không khỏi cũng quá khoa trương đi?
Lúc này Lăng Hạo hoàn toàn không biết trên đời này có một chức nghiệp gọi là thương thủ, những người này chuyện một phụ trách đăng bài lên mạng để tăng độ nổi tiếng cho bọn họ, mà lúc này, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Lăng Hạo. (đoạn này t không hiểu lắm, chắc là kiểu blogger hay đăng mấy cái rumor đồ á @@)
Lăng Hạo không biết, thế nhưng đám cầm thú sao có thể không rõ.
Cho nên, đám cầm thú bắt đầu đứng chung chiến tuyến, nhất trí phản đối Lăng Hạo tiếp tục tham gia cuộc thi.
Đồng thời bọn hắn cũng không hi vọng cậu bởi vì tiến vào cái chảo nhuộm này mà bị thương, mặc khác, Lăng Hạo cùng nam nhân khác ái muội khiến bọn hắn thực ghen, tuy rằng biết rõ đây chỉ là giả, thế nhưng vẫn không thể nào chịu được. Tiểu hạo là người của bọn hắn, sao có thể để kẻ khác tùy tiện nhúng chàm được?
Thế nhưng, Lăng Hạo chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn cắn răng kiên trì tham gia tiếp.
Cậu không muốn bỏ dở giữa chừng, mặc kệ thế nào, cậu cũng muốn tham gia đến vòng cuối rồi mới tính tiếp.
Bất quá, cậu cũng không cần thỏa hiệp nữa, cũng sẽ không thỏa hiệp nữa.
Cậu muốn dùng phương thức của mình để thi đấu, bất luận kẻ nào cũng không ép cậu được.
Chỉ là, rất nhanh cậu đã phát hiện ý nghĩ này căn bản chỉ là nhất sương tình nguyện mà thôi. . . . . .
Ở vòng đấu tiếp theo phải chọn ra top 3, mà cuộc thi này là bàn đạp tốt nhất để tiến vào cuộc thi toàn quốc, cho nên tất cả các thí sinh còn lại đều phá lệ cẩn thận.
Lăng Hạo tự nhiên không chút áp lực nào, bởi vì cậu tính sau khi cuộc thi kết thúc thì cậu sẽ rút khỏi.
Rốt cuộc cậu không thể nào chịu nổi một cuộc thi như vậy nữa.
Trước cuộc thi, đạo diễn vẫn như cũ yêu cầu cậu chọn một bài hát đang khá nổi tiếng.
So với trước đây yên lặng chịu đựng thì lần này, Lăng Hạo trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đạo diễn, cậu nhất định phải hát bài hát mà mình thích, hoàn toàn không có ý định thương lượng, còn nói nếu đạo diễn không chấp nhận thì cậu sẽ rời khỏi cuộc thi.
Sau vài lần thương lượng không có hiệu quả, đôi bên đều không ai chịu thỏa hiệp.
Cuối cùng vẫn là đạo diễn đáp ứng theo yêu cầu của Lăng Hạo.
Hắn không nghĩ mất đi hạt giống tốt này.
Lăng Hạo híp mắt cười.
Chỉ là, so với những vòng đấu thuận nước thuận gió lúc trước thì lần này, Lăng Hạo thi đấu vô cùng gian nan.
Bất luận cậu hát như thế nào thì ban giám khảo cũng không cấp cho cậu được một sắc mặt tốt, nếu không nhờ lượt bình chọn của cậu cao ngất thì kém chút bị loại rồi.
Lần đầu tiên trắc trở khiến Lăng Hạo nhất thời thập phần buồn bực.
Cậu biết mình đang bị chèn ép.
Đoán chắc là yêu cầu của đạo diễn, là muốn ép khí thế của cậu xuống a.
. . . . . .
Giữa cuộc thi có một hồi quảng cáo.
Lăng Hạo sắp nhịn không được nữa, mắt vừa thấy quảng cáo liền trực tiếp chạy ào vào nhà vệ sinh.
Chính là, sau khi phát tiết xong, Lăng Hạo chuẩn bị ra cửa thì lại thấy một màn khiến cả đời cậu khó có thể quên được.
Cuộc đối thoại ngắn gọn kia khiến cậu bị đả kích nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip