Quyển 2 _ Chương 42: Khách không mời mà đến.
Ánh đèn mờ ảo, mùi hương say lòng người, không khí ái muội.
Tần Phong đè Lăng Hạo lên giường, giam cầm hai tay cậu sang hai bên, dùng sức đỉnh thắt lưng, hung hăng tiến vào thân cậu.
Hậu huyệt đã sớm bị trừu sáp đến hồng thũng không thể nào chịu nổi, dưới sự đỉnh động hung mãnh của nam nhân, mỗi lần thứ đồ vật kia rút ra đều kéo theo hỗn hợp tràng dịch cùng dịch thể, ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, dưới ánh đèn trông càng thêm dâm mĩ mà dụ nhân.
Sau vài giờ vận động kịch liệt, Lăng Hạo có cảm giác thân thể mình đều đứt thành từng đoạn rồi, cổ họng khàn khàn đến mức gần như không thể phát ra một tiếng rên rỉ nào nữa, chỉ có thể hé miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc nặng nề.
Cả căn phòng đều tràn ngập khí tức nam nhân, đồng thời cũng chính là thuốc kích dục tốt nhất đối với bọn họ.
. . . . . . . . .
Sau một trận trừu sáp điên cuồng như cơn lốc, Tần Phong mới gầm nhẹ một tiếng, ở bên trong người Lăng Hạo mà cao trào.
Dịch thể nóng bỏng bắn vào sâu bên trong, xé rách thần kinh đã sớm mẫn cảm đến cực điểm của Lăng Hạo, khiến Lăng Hạo lại một lần nữa chìm vào khoái cảm.
"A ~!"
Tiếng rên rỉ khó có thể nhịn được vang lên, Lăng Hạo run rẩy lợi hại, bắn ra dịch thể bán trong suốt đã gần như cạn kiệt lên bụng và ngực hai người.
Bên trong không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng hơn .
. . . . . . .
Cao trào qua đi, Tần Phong mới vô lực ngã xuống người Lăng Hạo, hai người từng ngụm thở dốc nặng nề.
Lúc này, trên người cả hai đều là dịch thể, mặc dù đã có mồ hôi chảy bớt đi, thế nhưng vẫn có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
"Cút ra ~! Tên hỗn đản này, anh nặng như thế, muốn đè chết tôi sao!" Lăng Hạo bị Tần Phong làm đến cả người thoát lực, lại bị đè đến hít thở không thông, không khỏi dùng sức đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ha hả ~" Tần Phong không biết xấu hổ lần thứ hai đè lên người cậu, cười cười nói: "Chẳng phải Tiểu Hạo rất thích dáng người của tôi sao? Thế nào, bây giờ lại ngại nhiều thịt nặng? Nếu không chúng ta có thể đổi vị trí một chút, cho em ở mặt trên được không?"
"Cút! ! ! !"
"Ha hả, đừng vậy mà, chúng ta làm thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, được không?" Tần Phong lại đè Lăng Hạo lại, áp lên người cậu, cười tủm tỉm nói.
Lăng Hạo cắn răng: "Anh đi chết đi ~!"
. . . . . . . . . . . .
Đúng lúc Lăng Hạo đang định dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để chống lại sự xâm lấn nam nhân cường hãn này thì toàn bộ đèn trong căn phòng đột nhiên tắt "phụt", nhất thời cả căn phòng lâm vào một mảnh hắc ám.
Cúp điện.
Lăng Hạo cùng Tần Phong dây dưa một chỗ, động tác nhất thời cứng đờ.
Cả căn phòng an tĩnh lại, đến nỗi chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Không khí có chút quỷ dị, bởi vì nghề nghiệp đặc biệt nên Tần Phong phi thường nhạy cảm ngửi được một tia nguy hiểm trong không khí.
Có người ở bên ngoài, hơn nữa không chỉ một.
Dựa vào ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài, Tần Phong nháy mắt ra hiệu cho Lăng Hạo có nguy hiểm.
Nhìn đôi mắt lóe lóe u quang trong bóng tối của nam nhân, Lăng Hạo có chút khẩn trương túm chặt lấy tay hắn.
"Tiểu Hạo, tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy xuống giường, trốn sang một bên, hiểu chưa?" Ghé sát bên tai Lăng Hạo, Tần Phong nhẹ giọng nói.
Lăng Hạo cứng ngắc gật gật đầu, hô hấp dồn dập hơn.
"Một. . . Hai. . ."
Tần Phong vừa thấp giọng đếm, vừa chầm chậm nhích về phía Lăng Hạo, động tác thực nhẹ, gần như không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Mà Lăng Hạo từ lúc thấy Tần Phong nhích qua kia, cả người đều căng chặt, chuẩn bị tinh thần trực tiếp nhảy xuống.
"Ba. . . Nhảy!"
Tần Phong ra lệnh một tiếng, nháy mắt hai người đã bật khỏi giường, nặng nề ngã xuống sàn gỗ, tiếp đó không chút tạm ngưng mà nhanh chóng lăn vào góc phòng.
Gần như đồng thời, tiếng súng ngoài cửa vang lên, xuyên qua cánh cửa mỏng manh mà bắn thẳng lên chiếc giường hai người vừa nằm.
Đối phương hình như chờ không nổi, Lăng Hạo cùng Tần Phong vừa rơi xuống giường cái "bộp" đã kinh động đến bọn hắn.
Kinh hoảng tránh vào một góc, Lăng Hạo rụt người lại bên cạnh Tần Phong, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn phải làm sao bây giờ.
Tần Phong bất giác nhíu mày lại.
Ánh đèn màu trắng ngà xuyên qua lỗ thủng trên cửa do súng bắn, chiếu vào khiến cho căn phòng vốn đang u ám lập tức trở nên sáng hơn.
Rất rõ ràng, chỉ có phòng bọn họ bọ ngắt điện.
Đối phương có súng, hơn nữa Tần Phong còn không hiểu chút gì về đối phương cả.
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng.
Sự tình có chút rắc rối rồi.
"Tiểu Hạo, bây giờ em còn đánh nhau được không?" Tần Phong nhẹ giọng hỏi.
Lăng Hạo dùng sức siết chặt nắm đấm, lại phát hiện mình không thể dùng chút sức lực nào, nhất thời nghiến răng nghiến lợi thấp giọng đáp: "Đều tại anh hết! Hỗn đản!"
Tần Phong vốn tính toán đợi kẻ địch tiến vào, một mình hắn đối phó bọn chúng, còn Lăng Hạo chỉ cần bảo hộ tốt bản thân là được rồi, lại không ngờ bây giờ Lăng Hạo đến cử động còn khó chứ nói gì đến bảo hộ.
Sự tình phiền hơn rồi đây. . .
"Sớm biết thì tôi đã không làm nhiều lần như vậy." Tần Phong không còn cách nào khác đành cười khổ.
"Bây giờ biết thì đã chậm rồi!" Đối với sự sám hối của Tần Phong, Lăng Hạo oán hận nói.
. . . . . . . . . . .
Cảm giác được căn phòng yên ắng đã lâu, người ngoài cửa hình như đã bắt đầu sốt ruột.
Một cước đạp cửa ra, mấy nam nhân một thân tây trang màu đen từ từ tiến vào.
Ánh đèn bên ngoài nương theo cửa, chiếu sáng cả căn phòng.
Làn gió mát rượi theo khung cửa sổ tràn vào, tấm rèm trắng bán trong suốt khẽ bay trong gió, dưới ánh trăng mờ ảo trông giống như một vị tiên tử đang múa.
Cả căn phòng không một bóng người.
Mấy nam nhân biến sắc, vội vàng chạy tới cửa sổ, nhìn bốn bề xung quanh.
Đúng lúc này, một bóng đen từ phía sau nhào tới, giống như một con báo đen hung mãnh, dùng tốc độ kinh người của mình mà bổ nhào về phía bọn hắn, chính là Tần Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn nấp ở phía sau.
Mấy nam nhân một chút cũng không phòng bị, bị Tần Phong bất ngờ đánh úp trở tay không kịp, hành động chậm mất nửa nhịp, động tác cũng cứng hơn rất nhiều.
Chính là, chỉ một khắc này thôi cũng đủ khiến bọn hắn lâm vào tình thế vạn kiếp bất phục.
Chớp mắt một cái, Tần Phong đã nhanh chóng đánh gục mấy người.
Mấy tên còn lại lúc này mới phản ứng, vội vàng nâng tay lên, giơ súng bắn về phía hắn.
Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp ra tay đã bị Tần Phong đánh ngã xuống đất.
Thu thập xong hết những kẻ không mời mà đến, Tần Phong mới thở dài nhẹ nhõm: "Hô ~ cuối cùng cũng thu phục xong."
"Nga? Vậy sao? Ta thấy ngươi cao hứng quá sớm rồi."
Thanh âm nam nhân trầm thấp từ phía sau Tần Phong vang lên, bên trong ngữ khí tràn đầy tự tin cùng cao ngạo, nháy mắt đã dập nát hết tâm tình cao hứng của Tần Phong.
Nếu phía sau có người, vậy Tiểu Hạo . . .
Đồng tử Tần Phong co rút, nhanh chóng quay đầu về phía nam nhân vừa lên tiếng.
Chính là, tiếng súng còn nhanh hơn hắn rất nhiều.
Tiếng súng vang lên, Tần Phong vừa quay người lại, còn chưa kịp nhìn thấy kẻ kia đã bị một viên đạn bắn thẳng lên bả vai, rồi mới xuyên qua hắn ghim lên vách tường phía sau.
Thân thể Tần Phong cứng ngắc, thế nhưng hắn vẫn kiên định như cũ mà tiến về phía trước.
Ban nãy ngay khi bị viên đạn bắn trúng, Tần Phong đã kịp nhìn thấy Lăng Hạo đang nằm trong vòng tay một nam nhân thần bí.
"Hừ, còn chưa từ bỏ sao."
Tay trái cầm súng, tay phải đỡ Lăng Hạo đang ngất xỉu, khóe miệng nam nhân từ từ nhếch lên một tia cười lạnh, ngón tay khẽ động một cái.
Cây súng đẹp mắt kia lại lóe lên một tia lửa chói mắt, nháy mắt một cái, một viên đạn đã bắn lên đùi Tần Phong.
Đau đớn kịch liệt nhanh chóng ập tới, Tần Phong rên lên một tiếng, động tác cũng đình trệ lại.
Tiếng súng lần thứ hai vang lên, bắn vào đùi còn lại của Tần Phong.
Hai đùi chịu thương, Tần Phong không cách nào chống đỡ thân thể nữa, nhất thời quỳ rạp xuống đất.
"Ha ha ha, thì ra Tần Phong đại danh đỉnh đỉnh cũng chỉ có thể mà thôi, dễ dàng quỳ gối đầu hàng trước mặt kẻ địch như vậy, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi!" (Mọe, đã đánh lén người ta rồi còn không biết xấu hổ mà nói như đúng rồi >_<)
Nam nhân cuồng tiếu nói, ánh mắt nhìn Tần Phong tràn ngập hèn mọn.
Tần Phong từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực nhìn nam nhân cuồng vọng trước mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn giờ phút này trở nên tràn ngập sát khí.
Chính là, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, phía sau đầu đã bị người đánh một cú thật mạnh.
"Bộp" một tiếng, trước mắt Tần Phong tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.
"Cư nhiên bị đánh lén? Cái đám súc sinh đê tiện này!" Một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip