Quyển 2 _ Chương 53: Ký ức

Lăng Hạo đỏ bừng cả mặt ngồi trên giường, đầu cúi gằm xuống, biểu tình như hận không thể đập đầu vào gối mà chết đi vậy.

Còn biểu tình của đám cầm thú thì người nào người nấy đều phi thường khó coi.

Đám Quan Thế Kiệt là bởi vì bắt gian tại trận, còn Tần Phong thì là vì . . . dục cầu bất mãn.

Không khí lúc này dị thường xấu hổ, Lăng Hạo đứng trước đủ loại ánh mắt của mọi người, càng lúc càng thấy xấu hổ hơn.

"Cữu cữu! Vừa rồi Phong thúc thúc đè Hạo ca ca xuống làm gì vậy? Hình như chơi rất vui a!" (Đoạn này tui vốn định edit hẳn ra là luôn, cơ mà đến khi thấy "chú Phong" với "anh Hạo" . . . T^T)

Chu Chấn Niệm nhỏ tuổi, vẻ mặt tò mò thích thú nhìn nửa thân trên trần trụi của Lăng Hạo, kích động kéo kéo tay Quan Thế Kiệt, hưng phấn không thôi hỏi.

Ánh mắt đám cầm thú nhìn Lăng Hạo càng thêm ai oán.

"Tần Phong, bệnh của Tiểu Hạo còn chưa khỏi hoàn toàn, anh làm như vậy cũng quá đáng quá rồi."

Đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, Quan Thế Kiệt lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, mặt không chút biểu tình mở miệng nói.

Tần Phong có chút lúng túng đáp: "Ách, tôi nhất thời nhịn không được . . . cho nên . . ."

Đám cầm thú đầy mặt khinh bỉ nhìn hắn: "Ngay cả bệnh nhân cũng có thể phát tình, anh đúng là không bằng cầm thú a."

Vốn luôn làm lão đại trong đám cầm thú, lúc này lại bị bọn hắn đồng loạt khinh bỉ, Tần Phong có chút nhịn không nổi nữa.

Biếng nhác dựa vào đầu giường bên cạnh, Tần Phong châm chọc liếc bọn hắn một cái: "Các người có tư cách nói tôi sao? Trong thời gian Lăng Hạo hôn mê này, số lần các người động tay động chân với em ấy còn thiếu sao?"

Mặt đám cầm thú lập tức đỏ bừng lên, đồng loạt lỡ đãng dời mắt lên trần nhà hoặc ngoài cửa sổ.

Khóe miệng Lăng Hạo không khỏi có chút run rẩy.

Quả nhiên là một đám mặt người dạ thú a. . . . Ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha. . .

Vừa nghĩ tới lúc mình còn hôn mê có khả năng bị bọn hắn không ngừng ăn đậu hũ, có khi còn bị ăn sạch sẽ, da đầu Lăng Hạo tê dại một trận.

"Uy, rốt cuộc thời điểm tôi hôn mê, các anh đã làm những gì rồi?" Mặt Lăng Hạo đen hết cả, nghiến răng nghiến lợi chất vấn cả đám.

Đám cầm thú lập tức lúng túng lâm vào trầm mặc, đều là một bộ mặt muốn nói lại thôi.

Hai mắt Lăng Hạo bốc hỏa: "Cầm thú, về sau lão tử không cho phép các người đến đến gần nữa, một đám hỗn đản ngay cả chuyện gian thi cũng làm được!!!"

Cái nồi này có vẻ hơi lớn rồi. Đám cầm thú bị hai chữ "gian thi" kia của cậu khiến cho không biết nên mở miệng thế nào.

Ngập ngừng một hồi, Quan Thế Kiệt mới dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí quái dị này: "Cái gì mà gian thi chứ? Tiểu Hạo, em đừng nói lung tung!"

Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính, một mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Trong lúc em hôn mê, tôi chỉ lén hôn em mấy lần thôi, hoàn toàn không làm chuyện gì khác cả."

Quan Thế Kiệt nói đến hùng hồn, giống như đó là việc hiển nhiên vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác áy náy nào. Mặt Lăng Hạo lập tức tái mét.

Nhìn Quan Thế Kiệt dũng cảm phát biểu, mấy tên còn lại cũng tự cho là mình bị "oan uổng", nhao nhao đứng ra "tự thú".

Từ Khôn Đạt sờ sờ mái tóc trắng bạc chói mắt của hắn, cằm hếch hếch lên, khuôn mặt luân chuyển 258 vạn cái biểu tình, rồi lạnh lùng nói: "Lúc Tiểu Hạo hôn mê, tôi chỉ sờ sờ thân thể em ấy mấy lần thôi, không có gì to tát cả."

Một bộ dạng "tôi làm đó, vậy thì thế nào" vô cùng thiếu đánh.

Lăng Hạo nghiến răng ken két đến muốn cắn nát: gia hỏa này, thật đúng là vô sỉ không bình thường a.

Âu Dương Khải vẫn giữ bộ mặt tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, lè lưỡi với Lăng Hạo, cười đùa tí tởn nói: "Kỳ thật tôi chỉ mượn tay Tiểu Hạo thẩm du mấy lần mà thôi, Tiểu Hạo có thể tha thứ cho tôi không? Ha ha."

Biểu tình của Âu Dương Khải lúc này rất đáng yêu, mà chuyện hắn làm, Lăng Hạo miễn cưỡng có thể tiếp nhận được.

Ít nhất so với đám cầm thú sờ tới sờ lui người cậu thì tốt hơn nhiều . . .

Thế là sắc mặt Lăng Hạo lập tức trở nên nhu hòa hơn.

Khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Lăng Hạo mỉm cười nói: "Chuyện này tôi có thể chấp nhận được, chỉ là đụng vào tay của tôi, không có gì to tát cả, liền tha thứ cho anh đó."

Âu Dương Khải cúi đầu xuống, giả bộ lau nước mắt: "Ô ô ô, Tiểu Hạo, em đối với tôi thật tốt, tôi rất cảm động a. Ô ô ô."

Dứt lời, Âu Dương Khải một phen nhào tới ôm chặt lấy Lăng Hạo, hai tay lợi dụng cơ hội sờ tới sờ lui trên người cậu, ăn thêm một đống đậu hũ.

Đám cầm thú nhanh chóng phản ứng lại, kéo hắn từ trên người cậu xuống, tránh cho khối đậu hũ đã vốn "thủng trăm ngàn lỗ" kia lại thủng thêm mấy lỗ nữa.

Âu Dương Khải bị kéo ra lấy tốc độ nhanh như sét đánh thoát khỏi bọn hắn, vô cùng đáng thương nhìn Lăng Hạo trên giường bệnh, có chút do dự mở miệng: "Kỳ thực, tôi còn chưa nói xong."

Ấn tượng của Lăng Hạo đối với hắn rất tốt, cho rằng tên nhóc đáng yêu như vậy chắc sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu, thế là lại mỉm cười nhìn hắn: "Còn làm gì nữa?"

Âu Dương Khải chậm chạp nửa ngày, thẳng đến khi Lăng Hạo không còn kiên nhẫn nữa mới yếu ớt mở miệng: "Kỳ thật, tôi dùng tay em thẩm du xong, sau khi bắn ra liền đem toàn bộ X dịch đút vào miệng em . . ." (Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn a =)))) )

Lăng Hạo lập tức hóa đá . . .

Sắc mặt Quan Thế Kiệt nháy mắt đen một mảnh,vội vàng che miệng lại, biểu tình giống như muốn nôn.

Biểu tình của đám cầm thú còn lại cũng dị thường khó coi.

Nhìn ánh mắt như muốn giết người của đám cầm thú, Âu Dương Khải vội vàng khoát khoát tay: "Tôi không cố ý làm như vậy, chỉ là tôi nghe nói thứ này có dinh dưỡng, cho nên mới muốn đút cho Tiểu Hạo một chút, để Tiểu Hạo mau mau tỉnh lại a! Tôi không có ác ý!"

Nhìn biểu tình đơn thuần ngây thơ của Âu Dương Khải, đám cầm thú lập tức hung hăng siết chặt nắm đấm, nhịn xuống xúc động muốn nhào qua đánh hội đồng hắn một trận.

Dù sao đánh hội đồng một đứa nhỏ vừa mới thành niên là một việc làm rất không có phong độ a.

Hai mắt Lăng Hạo tóe lửa, hung tợn nhìn Âu Dương Khải một cái, sau đó mới quay sang nhìn người cuối cùng chưa "tự thú" _ Liễu Chính mình: "Nói! Còn anh đã làm gì?"

Giọng nói kia, bộ dạng kia, trông giống hệt như mấy tên hôn quan đang nghiêm hình bức cung trong phim cổ trang.

Giơ ngón trỏ gãi gãi mặt, Liễu Chính Minh xấu hổ cười cười: "Kỳ thật, ngoại trừ ôm Tiểu Hạo ngủ mấy hôm ra thì tôi không làm gì hết."

Lăng Hạo híp mắt, một mặt nửa tin nửa ngờ, dò xét hắn từ trên xuống dưới: "Thật hay giả?"

Liễu Chính Minh cười đầy ôn nhu, bên trong ánh mắt mang theo nồng đậm cưng chiều: "Thật, chỉ cần có thể ở bên cạnh em là tôi thỏa mãn rồi."

Nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh như mặt hồ của hắn, Lăng Hạo lập tức bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho toàn thân tê dại, ngay cả hồn phách cũng bị hắn câu đi mất một nửa.

"Ô ô ô, vẫn là anh đối với tôi tốt nhất, so với mấy tên khốn kiếp kia tốt hơn rất nhiều."

Lăng Hạo bị hắn làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, một phen nhào vào lòng Liễu Chính Minh, hệt như một con mèo nhỏ mà không ngừng cọ tới cọ lui, làm nũng nói: "Tôi thích anh nhất."

Ánh mắt đám cầm thú nhìn Liễu Chính Minh tràn ngập đố kị, hận không thể đem Lăng Hạo từ trên người hắn kéo xuống, hung hăng trừng phạt một phen.

Bị kẹp ở giữa cái ôm nhiệt tình của Lăng Hạo mà những ánh mắt sắc bén như dao của đám cầm thú, Liễu Chính Minh cảm giác vô cùng mất tự nhiên, khẽ sờ sờ đầu Lăng Hạo một cái mới xấu hổ mở miệng nói tiếp: "Kỳ thật lúc ngủ, tôi cởi sạch quần áo của chúng ta. . ."

Thân thể Lăng Hạo lại một lần nữa hóa đá.

Ánh mắt đám cầm thú nhìn Liễu Chính Minh càng thêm hung ác, giống như hận không thể một trảo xé hắn thành từng mảnh nhỏ.

Lăng Hạo cắn chặt môi dưới, động tác thô bạo đẩy Liễu Chính Minh ra, tràn ngập ai oán nhìn đám cầm thú: "Trong lúc tôi hôn mê, các anh cư nhiên đối xử với tôi như thế, đủ thấy được trước đây tôi bi thảm cỡ nào, tôi bị mất trí nhớ nhất định là do các anh ngược đãi mà ra . . ."

Nhìn ánh mắt u oán của Lăng Hạo, đám cầm thú lập tức có một loại xúc động muốn đập đầu chết đi.

Vừa nhớ tới thời điểm mọi người vì bảo hộ Lăng Hạo mà bị thương không nhẹ, kết quả còn bị cái tên Bạch Nhãn Lang này oan uổng, đám cầm thú thật sự có chút khóc không ra nước mắt.

"Tiểu Hạo, sao em có thể nói bọn tôi như thế?"

Tần Phong từ trước đến nay vẫn luôn thập phần ưu nhã, lúc này cũng không nhịn được mà nhìn Lăng Hạo đầy phẫn nộ: "Em bị thương là do cậu ruột em nổ súng muốn đánh lén tôi, sau đó em đột nhiên chạy đến đẩy tôi ra nên mới bị thương, sao em có thể nói là do bọn tôi ngược đãi chứ?"

Hắn vừa dứt lời, Liễu Chính Minh mở miệng tiếp lời: "Đúng thế, lúc ấy bọn tôi vì bảo hộ em mà đều đi qua Quỷ Môn Quan Dạo một vòng, ví dụ như tôi, bị viên đạn bắn trúng phổi, kém chút nữa thì không thể tỉnh lại rồi, em nói thế thật quá đáng."

Cái tư vị bị ngàn người chỉ trỏ trách cứ không tốt đẹp gì, Lăng Hạo đứng trước ánh mắt phẫn nộ của bọn hắn, thân thể không tự chủ được mà co rúm lại.

Hai tay ôm đầu gối, Lăng Hạo đặt cằm trên đầu gối, yếu ớt mở miệng: "Thật xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ các anh như vậy."

Đám cầm thú lập tức mềm xuống.

"Không sao, chỉ cần em hiểu rõ tâm ý của bọn tôi là được, bọn tôi yêu em, tuyệt đối sẽ không tổn thương em." Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lăng Hạo, ngữ khí của Tần Phong thập phần ôn nhu, giống như an ủi một đứa nhỏ đang tự trách vì làm sai chuyện.

Lăng Hạo tham luyến bàn tay ấm áp của hắn, thân thể không tự giác mà nhích lại gần: "Thật xin lỗi!"

Đám cầm thú bỗng có một loại ảo giác Lăng Hạo đáng yêu đơn thuần trước kia đã trở lại, tức khắc nội tâm đau xót, cưng chiều mỉm cười nói: "Không sao không sao, chỉ cần em hiểu là được rồi."

Bầu không khí dần trở nên ấm áp, bị vây giữa ánh mắt cưng chiều của đám cầm thú, Lăng Hạo bỗng cảm thấy được người sủng ái như vậy cũng rất không tồi a.

Lăng Hạo sau khi mất trí nhớ càng trở nên đơn thuần, càng dính người, tính tình cũng mềm mại hơn rất nhiều.

Vốn có chút nhớ tính khí quật cường luôn luôn tùy tiện trước kia của Lăng Hạo, đám cầm thú đột nhiên cảm thấy, tiểu gia hỏa giống con mèo nhỏ như thế này cũng không tệ a.

Bầu không khí vốn đang ngột ngạt áp lực cũng trở nên ấm áp hơn, sự ôn nhu vô hình của đám cầm thú khiến Lăng Hạo cảm thấy mình thực hạnh phúc.

Mặc dù mất trí nhớ, thế nhưng Lăng Hạo cũng không vì chuyện này mà phiền não.

Bởi vì đã có mấy tên cầm thú này cưng chiều, cuộc sống sau này của cậu nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ.

Nhìn con mình được một đám "con rể" cực phẩm vây quanh, vẻ mặt đầy hạnh phúc, Hứa Nguyệt Như đứng một bên cười đến cả người run rẩy.

Hình ảnh như mơ trước mắt, cả đời hủ nữ của cô đã mong ước được nhìn thấy không biết bao lâu, hiện tại cư nhiên đã thành sự thật rồi.

Hứa Nguyệt Như một mặt hoa si cười ra tiếng lập tức phá hư bầu không khí hài hòa trước mắt. Đám cầm thú và Lăng Hạo vẫn luôn trầm mặc bị cô làm cho tức đến không chịu được.

Hung tợn trừng mắt nhìn cô, trán của đám cầm thú nổi đầy gân xanh, thập phần ăn ý, trăm miệng một lời quát lên: "Câm miệng cho tôi! Ồn ào muốn chết!"

Hứa Nguyệt Như lập tức ủy khuất cúi đầu xuống, thấp giọng lầu bầu: "Quá đáng, dù sao tôi cũng là mẹ vợ các anh, thế mà các anh lại đối xử với tôi như vậy, thật quá đáng."

Đám cầm thú không thèm nhìn cô.

"Đúng rồi, hình như tôi nhớ được một ít chuyện trước kia."

Lăng Hạo cuộn người trong lòng Tần Phong đột nhiên mở miệng nói.

Hệt như một quả bom nặng ký ném xuống làm đám cầm thú lập tức sôi trào.

"Em nhớ ra cái gì rồi?"

Một phát nắm lấy tay Lăng Hạo, Từ Khôn Đạt dùng sức kéo hắn từ trong lòng Tần Phong ra.

Hai tay nắm lấy vai cậu, làm ra động tác giống như Mã Cảnh Đào trong bộ phim kinh điển của Quỳnh Dao, không ngừng lay lay, vô cùng mừng rỡ mà lớn tiếng rít gào: "Tiểu Hạo, em nhớ lại rồi? Em rốt cuộc nhớ ra cái gì rồi?"

Lăng Hạo bị hắn lay đến hoa mắt chóng mặt, có chút đau khổ mở miệng nói: "Mau dừng . . . dừng lại! Tôi sắp không thở . . . thở nổi rồi!"

Đám cầm thú vội vàng kéo Từ Khôn Đạt kích động quá độ ra, Lăng Hạo mới khỏi bệnh, sao chịu được động tác mạnh bạo như thế chứ.

"Cái kia, Tiểu Hạo, rốt cuộc em đã nhớ ra gì rồi?"

Một đám cầm thú hứng thú bừng bừng vây quanh giường Lăng Hạo, mặt đầy kích động nhìn cậu, hệt như năm con chó lớn, chỉ còn thiếu một đôi tai và cái đuôi mà thôi, bộ dáng thập phần buồn cười, nhưng cũng thực đáng yêu.

Chưa từng thấy bộ dáng đáng yêu của bọn hắn như vậy bao giờ, Lăng Hạo có cảm giác trái tim như bị nhéo một cái.

Đám cầm thú này, đúng là đẹp trai muốn chết a . . .

Hít một hơi thật sâu, Lăng Hạo cố gắng kiềm chế con nai nhỏ đang nhảy loạn trong lòng, hắng giọng một cái.

Đám cầm thú hai mắt lóe lóe, bình tĩnh chờ Lăng Hạo nói tiếp.

Nhìn ánh mắt "đói khát" mà nóng bỏng của bọn hắn, Lăng Hạo có chút mất tự nhiên đỏ mặt.

"Anh tên là Quan Thế Kiệt, là luật sư."

Lăng Hạo nhìn về phía Quan Thế Kiệt cách cậu gần nhất, mỉm cười nói: "Tôi nhớ rất rõ."

Quan Thế Kiệt gật gật đầu, vẻ mặt khốc khốc vạn năm không đổi, thản nhiên hỏi: "Còn gì nữa không? Em còn nhớ ra gì nữa không?"

Nụ cười trên mặt Lăng Hạo lập tức trở nên ngượng ngùng, tiếp tục mở miệng nói: "Tôi nhớ lần đầu tiên của tôi là bị anh dùng thắt lưng trói vào đầu giường, sau đó bá vương ngạnh thượng cung, lúc đó tôi còn chảy rất nhiều máu a."

Ánh mắt sắc như dao của đám cầm thú lập tức phóng về phía Quan Thế Kiệt.

Hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt như muốn giết người của đám cầm thú, khóe miệng Quan Thế Kiệt khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị: "Còn gì nữa không?"

Chuyện cũ hiện rõ một một trước mặt, Quan Thế Kiệt nhớ tới bộ dạng ngày đó của Lăng Hạo, nội tâm lập tức trở nên mềm mại.

Đón lấy ánh mắt mong chờ của hắn, Lăng Hạo chỉ gượng cười gãi gãi ót, có chút lúng túng mở miệng: "Không nhớ ra nữa, chỉ có vậy thôi."

Sắc mặt Quan Thế Kiệt lập tức tái mét.

"Vậy tôi thì sao? Tiểu Hạo nhớ được chuyện liên quan đến tôi không?"

Một phen gạt Quan đại soái ca đang buồn bực sang một bên, hai mắt Âu Dương Khải sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lăng Hạo, đầy mặt mong chờ mở miệng hỏi.

Lăng Hạo tiếp tục sờ ót, cười khan nói: "Tôi chỉ nhớ anh tên Âu Dương Khải, hình như học chung trường với tôi, lần thứ hai của tôi hình như là bị anh lừa đến phòng y tế của trường, sau đó bị anh cưỡng bách, những cái khác thì chưa nhớ ra."

Bạn nhỏ Âu Dương Khải buồn bực, vô cùng thương tâm mà trốn ra góc tường, che mặt thút thít . . .

Không thèm để ý đến Âu Dương Khải thương tâm, Lăng Hạo lại tiếp tục dời mắt về phía Tần Phong bên cạnh cậu: "Anh tên Tần Phong, là lão đại hắc bang, lần thứ ba của tôi là bị anh hạ thuốc thúc tình, sau đó bị anh làm đến chết đi sống lại."

"Chỉ có vậy? Không còn gì nữa sao?"

Năng lực chịu đựng của Tần Phong vẫn luôn rất tốt, lúc này cũng bị đả kích đến đầy mặt thương tâm.

Lăng Hạo có chút tội lỗi, khẽ gật đầu có lỗi với hắn: "Thật xin lỗi . . . tôi nhớ không ra."

Tiếp đó . . . .

"Anh tên là Từ Khôn Đạt, là người mẫu nổi tiếng, lần thứ tư của tôi hình như bị anh lừa ra ngoại ô, sau đó bị anh chơi SM?? Hình như lần đó tôi cũng bị anh làm cho thật thảm . . . ."

Lăng Hạo nghiến răng nhiến lợi, hung dữ liếc Từ Khôn Đạt một cái.

Từ Khôn Đạt không nhịn được đỏ mặt một chút.

Thời điểm Lăng Hạo nhớ đến những người khác đều là một mặt mỉm cười, sao đến lượt hắn thì biểu tình lại như táo bón vậy a. =)))

"Chẳng lẽ kỹ thuật của tôi thật sự kém như vậy?" Từ Khôn Đạt buồn bực muốn chết, nội tâm âm thầm kiểm điểm chính mình.

Cũng không quản Từ Khôn Đạt, ánh mắt của Lăng Hạo lại chuyển tới Liễu Chính Minh, biểu tình lập tức trở nên vô cùng ôn nhu và ngọt ngào, cái tốc độ trở mặt kia thật sự khiến người ta phải than thở a.

"Anh tên là Liễu Chính Minh, cũng là người trong hắc bang, khi ở trên giường là người ôn nhu nhất trong năm người, lần thứ năm của tôi thật sự rất sướng a . . ."

Liễu Chính Minh cười thập phần ôn nhu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu: "Ha ha, em dễ chịu là được rồi."

Nhìn bộ dạng tràn đầy hạnh phúc của Lăng Hạo, mấy tên cầm thú vừa giận vừa đố kị, nhao nhao hung dữ trừng mắt nhìn Liễu Chính Minh, chỉ hận không thể dùng ánh mắt lăng trì hắn thành từng mảnh.

Nụ cười trên mặt Liễu Chính Minh có chút xấu hổ.

"Hết rồi! Tôi chỉ nhớ được vậy thôi, không nhớ nổi nữa." Lăng Hạo chắp tay trước ngực, cười có lỗi.

Hứa Nguyệt Như hoàn toàn bị cậu lãng quên một lần nữa bưng mặt chạy ra ngoài: "Ô ô ô, con cái bất hiếu a!"

Nhìn vẻ mặt đầy hớn hở của Lăng Hạo, đám cầm thú đột nhiên phát hiện những chuyện mà Lăng Hạo vừa nhớ ra, ngoại trừ thân phận của bọn hắn, thì hình như tất cả đều liên quan đến "tình dục"

Sắc mặt đám cầm thú lập tức đen lại.

Lăng Hạo quả nhiên là một tiểu sắc lang không hơn không kém.

Ngay cả mất trí nhớ cũng không quên được những chuyện này . . .

Mà Lăng Hạo bị bọn hắn nhìn chằm chằm đang cười đến đầy mặt đắc ý . . .

Bởi vì thân thể Lăng Hạo đã gần hồi phục hoàn toàn, lại thêm ký ức cũng đang dần trở lại, thế là đám cầm thú liền làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Nằm ở viện gần một năm trời, Lăng Hạo cuối cùng cũng có thể trở về nhà, cùng đám cầm thú bắt đầu cuộc sống phu phu đầy hạnh phúc a.

PS: Ách, thực tế là không tưởng tượng ra được chúng bọn cầm thú ở chung một chỗ hài hòa chung đụng hình tượng, cho nên hai chương này viết vô cùng gian nan, hi vọng không có để mọi người thất vọng, ai. . . . Ta quả nhiên sẽ không viết ấm áp hí, nước mắt. . . . khác, bài này đại khái còn có hai chương liền kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip