chương 1: sống lại
Một chiếc xe ngựa xa hoa chạy đi trên con đường ở kinh thành phồn hoa, theo phía sau xe ngựa là hơn một trăm tên thị vệ đi theo sau.
Dân chúng hai bên đường nhìn thấy chiếc xe ngựa này đi qua, đều dừng lại tránh sang hai bên cúi đầu quỳ xuống, miệng hô thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm cho miếng vải mành che xe ngựa bị vén lên một góc.
Bên trong xe, một người nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, bên cạnh ôm lấy một nữ nhân xinh đẹp, đôi môi khẽ cười yếu ớt như câu hôn.
Dân chúng Phượng triều khắp nơi đều biết, hai đại nhân vật phong hoa tuyệt đại kia, một là Túc vương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Phượng triều, Phượng Kì Ngạo; bên cạnh hắn một nữ nhân là đích nữ phủ Thừa tướng, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Túc vương phi Liễu Tích Nhan.
Hơn trăm thị vệ đứng vây quanh phía sau xe ngựa, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước xe ngựa, một người mặc xiêm y màu trắng.Một cô gái tóc tai bù xù, làn da đen đủi.
Nàng cong cánh môi , nhìn về phía người ngồi trong xe nở một nụ cười quỷ dị.
Một đoàn xe ngựa và hơn trăm thị vệ đi trên đường xuyên qua người nữ tử kia càng lúc càng xa. Người nữ tử ấy lại đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, đoàn nhân mã đã đi xa mất dạng mà vẫn không nhúc nhích.
Một vị lão giả áo trắng không biết từ khi nào mà đã đứng sau lưng người nữ tử,nhìn về hướng nàng nói:" Nha đầu, ngươi cái này bộ dạng...thật sự khó coi, mấy đứa trẻ trên đường cũng bị ngươi hù dọa sợ chạy hết."
Nữ tử xoay đầu,kinh ngạc nhìn về phía lão nhân áo trắng:" Lão nhân gia, ngươi nhìn thấy ta?"
Lão nhân vuốt vuốt chòm râu của mình cười nhạt, đi đến trước mặt nữ tử, hỏi:" Ngươi tên gì?"
Nữ tử vung tay áo, sắc mặt thay đổi, bộ dạng này nhưng lại giống vị Túc vương phi được che chở trong lòng Túc vương gia trong xe ngựa kia, gương mặt giống nhau như đúc.
Nàng chỉ chỉ về hướng xe ngựa đã đi mất kia, nói:" Ta gọi là Liễu Tích Nhan! Còn cái người ngồi trong xe ngựa kia, chẳng qua là một kẻ thay thế!"
Lão nhân áo trắng cười cười, một bộ hiểu rõ, tiếp tục hỏi:" Ngươi đã qua đời được vài năm?"
"Cho đến nay, chỉ hơn ba năm thôi"
" Vì sao lại chậm chạp không đi chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người?"
" Hai vị hắc bạch vô thường nói, vì ta có oán niệm quá nặng, không thể đầu thai"
Lão áo trắng nhíu mày, lại hỏi:" có nghĩa là trở lại dương thế, lần nữa làm người."
Liễu Tích Nhan nhíu mày tò mò nhìn về phía lão nhân:" Lão nhân gia, người là thần tiên sao?"
"Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta"
Liễu Tích Nhan vội gật đầu:" nếu có được cơ hội, ta đương nhiên nghĩ muốn một lần nữa làm người"
Lão nhân áo trắng cười đắc ý :" Tốt, ta cho ngươi cơ hội trở lại dương thế, tiếp tục làm người. Bất quá nha đầu, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng phải thõa mãn yêu cầu của ta. Bút giao dịch này, ngươi nhận chứ?"
"cái gì yêu cầu"
Lão nhân áo trắng nhẹ bấm ngón tay một lát, nói:" Đức năm thứ sáu, thánh vương Phượng Cẩm Huyền suất lĩnh năm nghìn binh mã đi dọc Thông châu, gặp một trận lũ lụt lớn, kết quả toàn qíuân bị diệt, không một ai sống sót"
Liễu Tích Nhan hơi kinh hãi:" Hiện tại là Đức năm thứ mười,kể từ trận lụt đó,đã qua bốn năm."
Lão nhân áo trắng khẽ cười một tiếng:" ta muốn ngươi làm, đó là trở lại bốn năm trước, ngăn cản Phượng Cẩm Huyền bị mất mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip