Chương 5: Phượng hộ vệ

Đúng lúc này, một người nam tử mặc một thân trường bào đen huyền, tướng mạo anh tuấn từ xa xa đi tới.

Gã binh lính thấy người đến liền thu hồi kiếm,hướng nam tử huyền bào làm đại lễ:"Phượng hộ vệ, trên đường xuất hiện một tên đạo sĩ, hắn nói chúng ta cho hắn nước uống,chúng ta nói không cho, hắn liền muốn xông vào bên trong"

Phượng hộ vệ?

Liễu Tích Nhan lỗ tai thính, đem ba chữ này nghe được rõ ràng.

Nàng nếu đoán không lầm, Phượng hộ vệ theo như lời tên kia nói, hẳn là hộ vệ thân tín và tâm phúc bên người Phượng Cẩm Huyền- Phượng minh.

Tuy nàng chưa gặp qua  tên Phượng minh này, nhưng lại nghe thấy không ít về đại nhân vật này.

Người này có văn có võ, cơ trí thông minh, đi theo Phượng Cẩm Huyền ngồi lên ngai vàng dài đến mười năm thì được ban cho họ Phượng, đủ để chứng minh Phượng Cẩm Huyền  xem trọng hắn đén cở nào.

Ngẩng đầu vừa thấy, Phượng minh này chẳng những khí thế bức người, còn ngay bộ dạng cũng được xem là nhân trung long phượng.

 khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, hắn chậm rã tiến đến trước mặt Liễu Tích Nham, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ bị tình nghi phạm tội, nhìn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát đánh giá một hồi mới lạnh giọng hỏi một câu:"đạo sĩ  nơi nào đến đây?"

Liễu Tích Nhan sắc mặt trấn định, hướng Phượng minh thi lễ, chậm rãi nói:" Bần đạo đến từ núi Bạch Phong, pháp danh thiên tâm. Đi ngang nơi này, chợt thấy khát nước, cho nên muốn xin các vị quân gia chén nước uống."

Phượng minh hơi nhướng đôi long mày:" Theo ta được biết, núi Bạch Phong xa ở Đãi Dương, một đạo sĩ như ngươi, đến đây làm cái gì?"

"Liễu TÍch Nhan mỉm cười:" Ngao thiên hạ, du sơn ngoạn thủy" (đi du lich khắp nơi, ngắm cảnh đẹp sông núi)

Phượng minh nhìn nàng một lúc lâu, hướng tên lính bên canh nhìn:" Cho hắn chén nước uống"

Tên lính xoay người vừa muốn đi lấy nước, Liễu Tích Nhan liền giơ tay ngăn lại:"Chậm đã"

Nàng nhìn về phía Phuong minh, tươi cười trong ánh mắt cất giấu vài tia tính toán:" Vị thí chủ, trước khi ngài xuất hiện, bần đạo đi ngang qua đây quả thực chỉ muốn xin chén nước để giải khát. Bất quá vừa rồi bần đạo quan sát tướng mạo thí chủ, thì phát hiện trên mặt thí chủ thấy được vài điều khác lạ."

"Cái gì khác lạ chứ?"

Phượng minh hơi khó hiểu:" Đạo trưởng lời này của ngươi là có ý gì?"

Liễu Tích thấy cá đã mắc câu, cười càng thêm thâm sâu:" Thí chủ nếu muốn biết giải đáp, sao không mời tia  vàro trong lều ngồi?"

Phượng minh đáy mắt lập tức lộ ra cảnh giác,miệng câu ra tia cười lạnh:"Đạo trưởng, ngoài miệng là muốn xin nước, trên thực tế là có ý đồ khác đi?"

Bị hắn vách trần ý đồ trong lòng, Liễu Tích Nhan cũng không biểu lộ ý sợ hãi, ngược lại càng nói ra rõ ràng:" nhân quang ảm đạm, ắt có biến số." (hào quang trên người tối đi, sẽ có điềm xấu)

Nói xong vài lời, nàng liền nâng chân muốn rời đi.

"Từ từ"

Phượng minh bỗng nhiên ngăn lại nàng bước đi, lạnh giọng hỏi:" Đạo trưởng,mấy lời vừa rồi, đến tột cùng là có ẩn ý gì?"

Liễu Tích Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh, hỏi lại một câu:"Thí chủ muốn hay không mời ta vào trong lều nói?"

Phượng minh nhìn thoáng qua phía lều trại, hướng nàng nói:" Nơi đó, không phải ai cũng có tư cách đặt chân vào."

"một khi đã vậy, chúng ta không có gì để nói rồi"

Phượng minh thấy nàng xoay người như muốn rời đi, cảm thấy do dự khó xử,gọi nàng dừng bước đi:"đạo trưởng, xin mời ngươi chờ ở đây một lát"

Nói xong, Phượng minh xoay người hướng vào trong lều.

Không lâu sau, một tên lính chạy tới:"Phượng thị vệ cho mời đạo trưởng tiến vào trong lều nói chuyện"

Những lời này nói ra làm cho Liễu Tích Nhan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng  bước đi chậm rãi hướng đến lều trại.

Tuy rằng  trên mặt không lộ rõ, nhưng đáy lòng vẫn ẩn chút sợ hãi cùng lo lắng.

Lại nói, lều lớn của vị thánh vương kia cũng là người nắm giữ một nửa giang sơn Phượng triều, mà nàng chẳng qua chỉ là một cô nương yếu đuối mười sáu tuổi, lỡ như xuất hiện cái gì sơ hở, mạng nhỏ của nàng, hôm nay có thể di ngôn tại nơi này rồi.

Hường về phía lều lớn càng lúc càng gần, Liễu Tích Nhan cảm thấy tim mình cũng muốn rớt ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip