Chương 6:Phúc hắc mỹ nam
Ngoài lều, vài tên lính đứng gác, người cùng với nàng từng gặp qua-Phượng minh lúc này vén màn che lên,nhìn nàng nói:" Đạo trưởng có biết người trong lều là có thân phận như thế nào không?"
Liễu Tích Nhan nhìn màn che liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói ra hai chữ:"Minh trinh"
Phượng minh khi nghe nàng nói ra hai chữ kia, sắc mặt liền biến đổi.
Bởi vì minh trinh là tiền đế vương niên hiệu. (vì là Phượng Cẩm Huyền đã thoái vị cho nên ý ở đây có nghĩa là niên hiệu của P.C.Huyền khi còn là thánh vương)
lúc này, trong lều truyền ra một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng:"Phượng minh, hãy cho gã đạo sĩ kia vào đi"
Phượng minh lúc này mới vén màn che,hướng Liễu Tích Nhan làm tư thế thỉnh mời vào.
Bước vào trong lều kia một khắc, Liễu Tích Nhan nghe được tim của chính mình nhảy lên.
Tuy rằng trên đường đi nàng đã tưởng tượng ngàn vạn tình huống khi phải gặp thánh vương điện hạ ,nhưng với loại tình huống gặp được thánh vương Phượng Cẩm Huyền danh chấn thiên hạ như thế này thật là tận đáy lòng nàng vẫn không tự chủ được sinh ra vài phần sợ hãi đối với người này.
Không phải nói Phượng Cẩm Huyền bộ dạng dữ tợn khủng bố,dọa người sao
Trái lại, người này chẳng những không xấu, nét mặt kia còn thập phần tuấn mhĩỹ.
Trong ấn tượng của nàng,vị hôn phu trên danh nghĩa Phượng kì ngạo, chính là tuyệt đại tuấn mỹ nam nhân nhất Phượng triều.
Không hổ là huyết mạch hoàng tộc, Phượng triều hoàng tộc di truyền di truyền thực sự là mạnh mẽ
Không nghĩ tới cùng Phượng kì Ngạo so sánh với Phương Cẩm Huyền vẫn không vượt qua được
Bất quá thời điểm này cũng không phải là thời cơ tốt để nàng đánh giá tướng mạo xấu đẹp của hoàng tộc
Vào lều sau, nàng hướng Phượng Cẩm Huyền làm đại lễ, dùng giọng điệu cung kính lại không mất trầm ổn nói:" Bần đạo gặp qua thánh vương điên hạ."
Phượng Cẩm Huyền, mặc trên người một thân cẩm (gấm) bào nguyệt sắc,hắn dựa nằm vào nhuyễn tháp,ba ngàn sợi tóc buông xõa phần trên đã được mão rồng(nón vua)buộc lại,ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như ngọc thạch không một vệt xước, ánh mắt như sao sáng giữa đêm đen tối làm cho người khác khi nhìn vào ánh mắt đó như lạc mất hồn.
Dáng vẻ toát ra vài phần ung dung thanh nhã tựa một con báo đã được ăn no, bề ngoài nhìn như ôn lương vô hại, thực ra sức chờ phát động, tùy thời đều có thể đẩy người ta vào chỗ chết.
hắn duy trì tư thái lười biếng, hơi hơi híp hai mắt, giống như đang đánh giá con mồi. Hắn lạnh lùng đánh gía Liễu Tích Nhan, bên môi câu ra một nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng:" Nghe nói ngươi có vài phần bổn sự hay là chỉ ra vẻ cố lộng huyền hư"
Liễu Tích Nhan cảm thấy quả tim nhảy lên vài cái, trấn định hỏi lại:" Vương gia dùng cái gì nhìn ra bần đạo là đang cố lộng huyến hư?
Canh giữ bên cạnh Phượng minh khẽ trách mắng:" Vương gia trước mặt, chớ có vô lễ"
Phượng Cẩm Huyền là cái thủ thế ngăn Phượng minh, nhìn cách ăn mặt của đạo sĩ nói: "Thứ nhất, bổn vương suất năm nghìn binh mã rời i kinh thành cũng không phải bí mật. Thứ hai,trước khi s.bổn vương thoái vị đã từng là đế quân Phượng triều, mọi người đều biết. Tử vi là đế, niên hiệu minh trinh, ngươi dùng hai điều này để nói, chẳng lẽ còn không phải cố lộng huyền hư?"
Liễu Tích Nhan cười vui vẻ:" Nếu thánh vương điện hạ cho rằng bần đạo là đang cố lộng huyền hư, thì sao ngài lại để cho ta tiến vào?"
Phượng Cẩm Huyền nâng chén trà trên bàn uống một hớp,nhìn nàng như đang nhìn người chết nói:" Ngược lại bản vương muốn nhìn thử, ngươi dám can đảm ở trước mặt bản vương cố làm ra vẻ bí ẩn, đến cùng là cái gì."
Liễu Tích Nhan không nhịn được thầm mắng trong lòng, không nghĩ tới Phượng Cẩm Huyền nhìn bề ngoài thì ôn nhu như ngọc, bên trong lại là nam nhân ác liệt.
Nếu không phải lão nhân áo trắng kia nhờ vả, nàng mới lười quan tâm nam nhân này sống chết ra sao.
Nghĩ tới đây nàng nhịn xuống lửa giận, tiếp tục nhẫn nhịn nói:" hôm nay bần đạo đi ngang nơi này vốn định xin một chén nước uống, nhờ vận trời, quan sát được nơi này có Tử vi tinh tượng. Tuy rằng vương gia đã nhường ngôi vị từ nhiều năm trước, nhưng lòng người khó dò,thế sự khó lường...."
Phượn Cẩm Huyền không nhanh không chậm đánh gãy lời nàng:"Nói chủ đề chính"
Liễu Tích Nhiên ho nhẹ, nói thẳng vấn đề:"Nể tình chúng ta có duyên,bần đạo sẽ cho vương gia vài chữ,'phía trước gặp nạn, nên thủ, không nên động'.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip