Chương 10: Đã Động Tâm Rồi

Hai chân của A Phát lại bắt đầu run lẩy bẩy, nếu không phải đang phải giữ chặt Ân Lê Đình, e rằng hắn ta đã sớm chui tọt vào xe ngựa để trốn rồi.
Thục Quỳ dù gì cũng là kẻ dày dặn kinh nghiệm giang hồ, chỉ trong chớp mắt đã che giấu vẻ lưỡng lự trên gương mặt, thay vào đó là dáng vẻ ngạo nghễ, cười nhạt nói: "Đúng có lòng thì sẽ đến thôi. Ta còn tưởng ngươi đã lén trốn đi trong đêm rồi chứ."
Dương Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên đáp: "Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ Ngọ. Cô nương đến sớm thế này, chẳng lẽ là muốn thăm dò địa hình trước?"
Lời vừa thốt ra đã chạm đúng suy tính trong lòng, khiến Thục Quỳ hơi sượng mặt, nhưng nàng lập tức cứng giọng chối bay: "Nực cười! Người đang nằm trong tay ta, ta còn có gì phải sợ? Ngươi nghĩ ta cần phải lo lắng sao?"
Nói xong, nàng liếc nhìn Ân Lê Đình đang bị trói chặt như bánh tét, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Dương Tiêu mỉm cười: "Tại hạ chưa từng nói cô nương sợ hãi."
Thục Quỳ cười nhạo: "Hai tên đàn ông các ngươi, vậy mà lại không đối phó nổi một nữ nhân như ta. Một kẻ thì nằm trong tay ta như cá trên thớt, kẻ còn lại thì bất lực chẳng làm gì được, thế mà còn dám lớn tiếng. Không thấy mất mặt sao?"
Dương Tiêu dửng dưng, giọng điệu nửa khen nửa chê: "Cô nương quả là cao tay, tại hạ còn lâu mới bì kịp."
Thục Quỳ bị hắn chặn họng, trong lòng bực bội vô cùng, nhưng cũng chẳng buồn đôi co thêm, liền đi thẳng vào vấn đề: "Thôi bớt lời vô ích đi. Một tay giao hàng, một tay giao người!"
Dương Tiêu hỏi lại: "Tại hạ tay không mà đến, không biết cô nương muốn thứ gì?"
Thục Quỳ nổi giận, lớn tiếng quát: "Đừng giả vờ hồ đồ với ta! Chính là món bảo vật trên người ngươi! Mau giao ra đây!"
Dương Tiêu cúi đầu nhìn xuống bản thân, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Cuối cùng, hắn thở dài: "Thôi được rồi. Dù theo ta nhiều năm, nhưng chung quy cũng chỉ là vật ngoài thân. Nếu có thể đổi lấy sự bình an cho Ân huynh đệ, vậy thì cũng đáng."
Nghe hắn nói vậy, dù không biết đó là thứ gì, Ân Lê Đình cũng đoán chắc đó là một vật vô cùng quý giá. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị điểm huyệt câm, đành há miệng mà chẳng thể thốt nên lời.
Thục Quỳ thì lại mừng rỡ, vươn tay ra: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau đưa đây!"
Dương Tiêu đưa tay vào trong ngực áo, nhưng ngay sau đó lại khựng lại, nheo mắt hỏi: "Sau khi lấy được món đồ này, cô nương thật sự sẽ thả hắn chứ?"
Thục Quỳ cười rũ rượi, cả người rung lên vì vui vẻ: "Xem ngươi nói kìa! Nếu ta không thả, chẳng lẽ còn dẫn hắn theo lên đường hay sao? Loại ngốc nghếch khô khan này, chỉ tổ gây chuyện vướng tay vướng chân. So với hắn, một đống bạc trắng còn đáng tin hơn nhiều!"
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng đang ngấm ngầm tính toán: "Dù sao hắn cũng là đệ tử của Trương Chân Nhân, đắc tội với hắn chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. Chi bằng nhanh chóng lấy được bảo vật rồi chuồn đi thì hơn!"
Dương Tiêu thấy nàng nói vậy, liền gật đầu, thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Hắn giơ tay, gỡ xuống một vật rồi thản nhiên ném về phía nàng: "Cho cô nương."
Thục Quỳ nhanh chóng đưa tay chụp lấy. Nhưng vừa chạm vào đã thấy có điều không ổn, nàng cúi đầu nhìn, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
— Một cái bầu rượu!
— Một cái bầu rượu cũ kỹ rách nát!
— Loại bầu rượu mà vứt bên vệ đường cũng chẳng ai thèm nhặt!
Hắn lại dám đưa cho nàng một thứ rác rưởi như thế này!
Thục Quỳ nghiến răng ken két, cả người run lên vì tức giận: "Ngươi... ngươi đưa cho ta cái gì đây hả?!"
Dương Tiêu nghiêm túc nói: "Chiếc bầu rượu này đã theo ta bôn ba khắp giang hồ, đi qua biết bao nơi. Nếu trên người ta có thứ gì đáng giá, thì cũng chỉ có nó mà thôi."
Thục Quỳ giận dữ ném mạnh cái bầu rượu xuống đất, giọng đầy căm phẫn: "Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Lấy một món đồ rách nát như thế ra lừa ta? Ngươi cố ý chọc tức ta có phải không?!"
Dương Tiêu vô tội nhún vai: "Nhưng ta thực sự chỉ có nó thôi mà. Hay là..." Hắn quay đầu, chỉ vào con ngựa già bên cạnh mình. "Hay cô nương muốn con ngựa này?"
Thục Quỳ suýt nữa thì tức đến hộc máu, hét lên: "Ta muốn ngọc! Ngọc! Ngươi có hiểu không? Là một miếng ngọc hình tròn!"
Dương Tiêu giả vờ như vừa ngộ ra điều gì, gật gù: "À— ra vậy."
Thục Quỳ gấp gáp, giậm chân: "Vậy còn không mau giao ra đây?!"
Dương Tiêu thản nhiên giơ hai tay ra, bình thản nói: "Không có."
Thục Quỳ cảm thấy máu trong người như sôi trào, giận đến mức chỉ muốn phát điên. Nàng hận không thể rút dao đâm cho tên nam nhân mặt dày kia một nhát, hoặc tốt hơn là đâm hắn mười bảy, mười tám nhát rồi treo lên cây mà đánh cho hả giận.
"Ngươi... ngươi dám đùa giỡn ta sao?!"
Dương Tiêu nghiêm túc lắc đầu: "Ta thực sự không có."
Thục Quỳ hít sâu một hơi, rồi đột ngột xoay người, bước tới bên Ân Lê Đình. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, nhưng ngay sau đó, giáng thẳng một bạt tai.
"Bốp!"
Ân Lê Đình bị đánh đến nghiêng cả đầu, khóe miệng lập tức rướm máu.
Thục Quỳ nắm lấy cổ áo chàng, kéo lại gần, rồi nhìn thẳng vào Dương Tiêu, gằn giọng đe dọa: "Ngươi nói lại lần nữa xem! Nếu vẫn bảo là không có, thì không chỉ là một cái tát đơn giản như thế này đâu!"
Dương Tiêu nhìn vệt máu chảy xuống từ khóe môi Ân Lê Đình, chân mày lập tức nhíu chặt.
Thục Quỳ rút ra một cây kim thép, dí thẳng vào cổ Ân Lê Đình, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng: "Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có giao ra không?"
Dương Tiêu vẫn im lặng.
Mũi kim nhích lên nửa tấc, đâm xuyên qua da thịt, lập tức rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Thấy vậy, Dương Tiêu chậm rãi đưa tay vào ngực áo, lấy ra một vật, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi đưa ra giữa không trung, từng bước tiến về phía bọn họ.
Ánh mắt Thục Quỳ sáng rực, lòng tràn ngập vui sướng, vội vàng đẩy Ân Lê Đình về phía hắn, chuẩn bị trao đổi.
Khoảng cách giữa họ ngày một thu hẹp. Gần hơn. Càng lúc càng gần. Chỉ còn cách một trượng.
Đủ rồi!
Dương Tiêu thoáng nở một nụ cười khó nhận ra, nhưng ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, hắn đã vọt đến trước mặt Thục Quỳ, nhanh như chớp một tay kéo Ân Lê Đình ôm vào trong lòng, đồng thời tung chưởng đánh mạnh vào vai nàng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thục Quỳ còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì cả người đã bị hất văng, đập mạnh vào thân cây phía sau. Một ngụm máu đỏ trào ra từ miệng.
A Phát, A Tài kinh hãi thất sắc, vội lao đến đỡ nàng, vừa chạy vừa hoảng hốt kêu lên: "Đại tỷ! Đại tỷ!"
Dương Tiêu nhanh chóng cởi dây trói và giải huyệt cho Ân Lê Đình, cúi đầu kiểm tra vết thương trên cổ chàng. Thấy chỉ là một vết kim châm nông, không có dấu hiệu trúng độc, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thục Quỳ gắng sức hít từng hơi nặng nề. Đau đớn không ngừng. Vai trái như thể bị nghiền nát, từng cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Nhìn thấy Dương Tiêu chậm rãi tiến về phía mình, nàng cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng vừa động nhẹ vào vết thương, một cơn đau thấu tận xương tủy khiến toàn thân như muốn rã ra. Nàng cắn răng, không dám nhúc nhích nữa.
Dương Tiêu đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt băng lãnh, giọng nói trầm thấp mà đầy uy hiếp: "Cái tát vừa rồi là thay hắn trả lại cho ngươi. Nếu sau này ngươi còn dám nhắm vào hắn... ta đảm bảo, ngươi sẽ không còn chỗ chôn thây đâu."
Thục Quỳ trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng hỏi: "Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Dương Tiêu không trả lời, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tự lo lấy thân mình đi." Nói rồi, hắn dìu Ân Lê Đình xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Thục Quỳ càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng hành tẩu giang hồ hơn mười năm, chưa từng gặp ai có thể hạ gục mình chỉ trong một chiêu, không một chút chống đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng chẳng có. Nỗi nhục này, nàng chưa từng nếm trải bao giờ!
Hắn rõ ràng có võ công cao cường như thế, nếu muốn áp chế nàng, lẽ ra đã có thể làm ngay từ đầu. Hà cớ gì còn phải vòng vo, đùa bỡn nàng đến phút cuối cùng? Chẳng phải đang trêu chọc, giễu cợt nàng sao?! Nghĩ đến đây, Thục Quỳ giận đến toàn thân run rẩy.
Ba ngàn lượng bạc mất đi coi như là số mệnh không thể cưỡng cầu, nhưng bị người ta đùa cợt như kẻ ngốc thì nàng sao có thể nuốt trôi cục tức này?! Không chút do dự, mấy cây ngân châm đã nằm gọn trong kẽ tay nàng, vung lên, nhanh như chớp lao thẳng về phía bóng lưng Dương Tiêu.
Ám khí là sở trường lớn nhất của nàng, thậm chí còn hơn cả nhan sắc khuynh thành. Ngân châm mảnh như tơ, không một tiếng động, tựa như quỷ mị xuyên qua màn đêm.
Khoảng cách vốn đã gần trong gang tấc. Dương Tiêu ngay lập tức cảm nhận được sát khí phía sau. Trong chớp mắt, hắn nghiêng người tránh né, thoát khỏi vị trí hiểm yếu, nhưng vẫn có một cây ngân châm xuyên vào bắp tay trái. Cơn đau nhói lên chỉ thoáng qua, rồi ngay sau đó là cảm giác tê dại lan ra như lửa cháy.
Ân Lê Đình hoảng hốt kêu lên: "Dương huynh!"
Dương Tiêu lập tức điểm huyệt vài chỗ để ngăn độc phát tán, rồi xé toạc ống tay áo. Cây ngân châm mỏng như tơ vẫn đang từ từ xuyên sâu vào da thịt, chỉ còn lộ ra một đoạn ngắn. Hắn theo hướng kinh mạch mà day ấn, ép cây châm trồi ra ngoài. Một dòng máu đen nhỏ giọt xuống đất.
Ân Lê Đình thất kinh, lao đến trước mặt Thục Quỳ, gằn giọng: "Giải dược! Mau đưa giải dược ra đây!"
Thục Quỳ nhếch môi cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức mang giải dược theo bên người sao? Độc của ta, ta cũng không có thuốc giải, cho dù là có ta cũng không đưa cho ngươi!"
Ân Lê Đình nóng ruột đến mức cả người run lên: "Dương huynh đã tha mạng cho cô, cớ sao cô lại lấy oán báo ơn?"
Thục Quỳ bật cười điên loạn, gào lên như một kẻ mất trí: "Vì ta muốn hắn chết! Ta muốn hắn chết! Ha ha ha!"
Sát khí trong mắt Dương Tiêu chợt lóe lên, gương mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.
Thục Quỳ biết mình không thể sống sót.
Ngay từ khoảnh khắc ra tay ám toán, nàng đã chẳng còn nghĩ đến đường lui.
Nàng vốn không làm chuyện lỗ vốn—một mạng đổi một mạng, đáng giá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip