Chương 11: Đường Ai Nấy Đi

Dương Tiêu từng bước tiến về phía Thục Quỳ.

A Phát, A Tài đã sớm bỏ chạy mất dạng. Hai kẻ này vốn chỉ là những gã huynh đệ được nuôi bằng tiền, Thục Quỳ cũng chưa bao giờ trông mong chúng có thể liều mạng vì mình. Nàng ngồi thẳng dậy, cố giữ phong thái ung dung, nở một nụ cười mà bản thân cho là quyến rũ nhất, lặng lẽ đối diện với tử thần đang đến gần.

Nhưng đúng lúc đó, Ân Lê Đình bỗng chắn ngang giữa hai người, vội vã nói: "Dương huynh, không thể giết nàng! Nếu nàng chết, chúng ta còn biết tìm giải dược ở đâu?"

Thục Quỳ làm mặt khổ sở, nũng nịu trách: "Tiểu huynh đệ, dù gì chúng ta cũng 'thân mật' bên nhau cả đêm, giờ ta sắp chết rồi, chẳng lẽ ngươi không thương tiếc chút nào sao?"

Ân Lê Đình tiến lên một bước, chân thành khuyên nhủ: "Cô nương, hãy đưa giải dược ra đi. Dương huynh nhất định sẽ không truy cứu nữa."

Thục Quỳ ánh mắt lả lơi, nhìn chàng chằm chằm, giọng điệu trêu chọc: "Là ngươi lo cho ta, hay lo cho hắn?"

Ân Lê Đình nghiêm túc đáp: "Thục cô nương, đến loài kiến còn ham sống, cớ sao cô lại phải cố chấp đến vậy?"

Thục Quỳ bật cười khanh khách, nhưng động đến vết thương ở vai, cơn đau dữ dội khiến nàng hít sâu một hơi lạnh, mồ hôi túa ra như mưa. Dù vậy, nàng vẫn cố nuốt tiếng rên xuống, bướng bỉnh ngẩng cao đầu, đổi sang vẻ mặt giễu cợt: "Trong mắt đám nam nhân các ngươi, ta chẳng phải còn thấp kém hơn loài kiến, còn đáng khinh hơn kỹ nữ hay sao? Tiểu huynh đệ, ngươi quả thật là người tốt. Khi ta chết, ta nhất định sẽ gặp Diêm Vương xin cho ta được quay lại để tìm ngươi để báo đáp."

Ân Lê Đình nhất thời không nói nên lời, quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu bỗng chốc thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, hắn lao nhanh tới, nắm chặt cánh tay Ân Lê Đình đem chàng bảo hộ ở phía sau. Gần như cùng lúc đó, một bóng đen chợt lóe lên trước mặt họ, tung ra một chưởng mạnh mẽ.

Dương Tiêu tay phải đang bận giữ lấy Ân Lê Đình, không kịp ứng phó, đành dùng cánh tay trái bị thương để đỡ đòn. Lập tức, khí huyết cuộn trào, cơn đau dữ dội xuyên thấu tận xương tủy. Bóng đen bị đánh bật lùi vài bước, nhưng nhân cơ hội đó, y chộp lấy Thục Quỳ, mượn lực nhảy vọt lên chiếc xe ngựa gần đó rồi phóng đi mất hút.

Dương Tiêu loạng choạng, cố gắng đứng vững, nhưng cảm thấy ngực nhói lên, từ cổ họng một ngụm máu đen được phun ra.

Ân Lê Đình hoảng hốt kêu lên: "Dương huynh! Dương huynh!"

Chàng vội vàng lục lọi khắp người, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc Hộ Tâm Đan mà sư phụ đã đưa cho, đổ ra một viên rồi đút vào miệng Dương Tiêu. Nhìn Dương Tiêu bắt đầu vận công điều tức, một lúc sau, chàng mới lo lắng hỏi: "Thế nào? Đỡ hơn chút nào không?"

Dương Tiêu chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, khẽ gật đầu.

Ân Lê Đình thở phào nhẹ nhõm: "Đây là đan dược do chính tay sư phụ luyện chế, người bảo ta luôn mang theo để phòng khi cần kíp. Không ngờ lần này lại thực sự có ích."

Dương Tiêu liếc nhìn lọ thuốc trong tay chàng, biết rằng độc tính tạm thời đã bị áp chế, nhưng cũng chỉ có thể duy trì mạng sống nhất thời. Chưởng lực vừa rồi đã khiến hắn tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, khiến máu độc đã lan ra khắp cơ thể. Giờ muốn ép nó ra ngoài, e rằng không còn đơn giản nữa.

Ân Lê Đình đỡ lấy Dương Tiêu, đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười: "Ta nhớ ra rồi! Đại sư huynh từng nói, có một vị thần y tên Hồ Thanh Ngưu sống ở Hồ Điệp Cốc. Ông ta y thuật cao siêu, danh chấn giang hồ, nhất định có cách giải độc cho huynh!"

Hồ Thanh Ngưu?

Dương Tiêu sững người trong giây lát, rồi bật cười. Từ lần cuối cùng thì cũng đã mấy năm không gặp hắn ta rồi, nhất thời lại không nhớ đến hắn ta.

Ân Lê Đình lại cau mày lo lắng: "Nhưng ta từng nghe nói Hồ Thanh Ngưu tính tình cổ quái, thường thấy chết không cứu..."

Nói đến đây, chàng trầm ngâm một lúc, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, rồi nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt kiên định: "Dương huynh yên tâm, dù có phải lấy mạng đổi mạng, ta cũng sẽ cầu xin ông ta cứu huynh!"

Dương Tiêu hiểu rõ quy tắc của Hồ Thanh Ngưu. "Thấy chết không cứu" là dành cho người ngoài, nhưng với người trong Minh Giáo, ông ta chưa từng từ chối ai, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu.

Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Ân Lê Đình, Dương Tiêu bất giác cảm thấy thú vị.

— Được thôi, để xem ngươi sẽ làm thế nào để cầu xin một người "thấy chết không cứu" như hắn ta ra tay cứu giúp.

...

Trong khi đó, trên chiếc xe ngựa đang lao đi giữa đêm tối, Thục Quỳ nằm bẹp bên trong, mỗi lần bánh xe xóc nảy lại khiến vết thương nơi bả vai đập vào thành xe, đau đến mức nàng chỉ muốn ngất lịm.

Người áo đen ghì chặt dây cương, con ngựa bỗng chồm lên, hí vang một tiếng, rồi đột ngột dừng lại. Thục Quỳ suýt bị văng ra ngoài, ôm lấy vai rên lên đau đớn.

Người áo đen lạnh lùng liếc nhìn nàng, trầm giọng nói: "Bọn chúng sẽ không đuổi theo nữa."

Thục Quỳ khó nhọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới thều thào: "Hóa ra... là ngươi."

Người áo đen liếc nàng một cái, vung tay ném cho nàng một lọ thuốc trị thương.

Thục Quỳ không dám uống bừa, cảnh giác hỏi: "Ta không lấy được thứ ngươi muốn, vì sao còn cứu ta?"

Người áo đen thản nhiên đáp: "Ít nhất ta đã biết thứ đó nằm trên người hắn."

Thục Quỳ cười tự giễu: "Vì món đồ đó, ta suýt mất cả mạng rồi."

Người áo đen nhìn nàng, giọng điệu không chút cảm xúc: "Ta cần ngươi làm thêm một việc cho ta."

Thục Quỳ lập tức lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: "Ngươi đi tìm người khác đi! Lần này dù có trả thêm ba ngàn lượng, ta cũng không làm!"

Người áo đen chậm rãi tiến lại gần, cầm lấy lọ thuốc trên xe, đổ ra một viên, rồi bất ngờ bóp chặt cổ họng nàng, nhét thẳng viên thuốc vào miệng, ép nàng phải nuốt xuống.

Thục Quỳ ho sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi gào lên: "Ngươi... ngươi cho ta uống cái gì? Ngươi đã cho ta uống cái gì?"

Người áo đen lạnh nhạt đáp: "Loại thuốc này không chỉ giúp ngươi trị thương mà còn có thể nâng cao nội lực. Chỉ có điều, cứ ba ngày phải uống một viên. Nếu ngừng thuốc, ngươi sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Trong lọ có tổng cộng hai mươi viên, tức là ngươi... còn sáu mươi ngày."

Thục Quỳ vội vàng giật lấy lọ thuốc, miệng thì liên tục lẩm bẩm: "Ta không tin... ta không tin!"

Người áo đen bật cười lạnh lẽo: "Vậy thì cứ chờ chết đi."

Thục Quỳ căm hận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Người áo đen chậm rãi, từng chữ một nói: "Ta muốn ngươi bắt lại tên tiểu tử đó."

--------------

Hồ Điệp Cốc nằm ở miền bắc An Huy, đường sá xa xôi, dù thúc ngựa chạy hết tốc lực cũng phải mất vài ngày mới đến nơi. Trên đường đi, Ân Lê Đình đổi sang một cỗ xe ngựa tại chợ, rồi quay lại nói: "Dương huynh, huynh đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Hồ Điệp Cốc thôi."

Dương Tiêu ngồi trong xe, sắc mặt tái nhợt, chỉ khẽ gật đầu. Đan dược của Trương chân nhân có thể giữ cho tâm mạch hắn ổn định, nhưng muốn ép độc ra ngoài thì không phải chuyện một sớm một chiều. Tìm được Hồ Thanh Ngưu để giải độc đúng là cách nhanh nhất. Nghĩ lại, hắn không khỏi tự trách bản thân quá sơ suất, lại để trúng quỷ kế của người đàn bà đó.

Chỉ cần nhớ đến chuyện này, hắn liền cảm thấy có chút bực bội. Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là—giây phút ám khí phóng tới, hắn lại vô thức đẩy Ân Lê Đình ra, hắn và Ân Lê Đình không có quan hệ, tại sao lại làm vậy.

Đường đường là Quang Minh Tả Sứ Minh Giáo, kẻ bị danh môn chính phái coi là tà ma ngoại đạo, từ bao giờ lại học được thói bảo vệ kẻ khác?

Dương Tiêu mở mắt, nhìn bóng lưng Ân Lê Đình đang cầm dây cương, chợt cười tự giễu chính mình.

Có lẽ thói ngốc nghếch cũng có thể lây nhiễm. Đi chung với Ân Lê Đình mấy ngày nay, bản thân hắn chắc cũng dần bị ảnh hưởng rồi. Một tên hậu bối trẻ tuổi, mới bôn ba giang hồ chưa được bao lâu, thế mà lại nói sẵn sàng liều mạng để cứu hắn. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ cười đến rụng răng mất.

Nhưng đúng là tác phong của chính phái. Chỉ có điều, nếu Ân Lê Đình biết hắn chính là Quang Minh Tả Sứ khét tiếng, e rằng chẳng những không cứu, mà còn tiện tay bổ thêm một đao nữa cũng nên.

Nghĩ đến đây, Dương Tiêu khẽ nhíu mày.

Phải rồi, hắn và y vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, hà tất phải miễn cưỡng đi chung một con đường? Dây dưa càng lâu, chẳng phải chỉ càng thêm phiền phức sao?

Ân Lê Đình dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn. Chàng nở một nụ cười rạng rỡ, rồi lại quay đi, tập trung điều khiển xe ngựa.

Nhưng chân mày Dương Tiêu lại càng cau chặt hơn. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm chút thú vui giết thời gian nên mới cùng Ân Lê Đình đến Thiếu Lâm. Giờ nghĩ lại, đúng là một nước cờ thừa thãi. Thục Quỳ rõ ràng bị người sai khiến để dùng Ân Lê đình uy hiếp mình, mà kẻ đứng sau màn, không ai khác chính là người đã truy sát vợ chồng họ Trịnh đêm đó.

Càng đi chung với y, chỉ càng khiến y gặp nguy hiểm mà thôi.

Thôivậy, cũng đã đến lúc đường ai nấy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip