Chương 13: Lên Cốc Tìm Người

Bà chủ vừa nghe thấy câu đó liền hốt hoảng, vội vàng hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ những món này không hợp khẩu vị của hai vị công tử sao?"

Mục Vân nhấc đũa lên, đưa cho bà ta, mỉm cười nói: "Không bằng bà chủ nếm thử trước xem hương vị thế nào?"

Bà chủ như gặp kẻ thù lớn, lập tức lùi lại mấy bước, cười gượng: "Tôi chỉ là một đầu bếp, làm sao dám hưởng thụ những món này. Nếu hai vị không hài lòng, tôi sẽ đi làm lại ngay." Nói xong, bà ta liền đưa tay định thu dọn bát đĩa trên bàn.

Ân Lê Đình nhìn động tác của bà ta, ánh mắt thoáng trầm xuống. Chàng nhận ra, suốt từ nãy đến giờ, bàn tay trái của bà vẫn buông thõng, không hề nhấc lên dù chỉ một lần. Chàng khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Thục cô nương, không cần phiền phức nữa đâu."

Bàn tay đang cầm chén của Thục Quỳ khẽ run lên, cả đống bát đĩa trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Mục Vân khoanh tay, ánh mắt hứng thú nhìn nàng: "Từng món ăn trên bàn đều bị hạ độc. Không biết giữa các người có mối thù sâu nặng gì mà phải ra tay như vậy?"

Thục Quỳ nghiến răng, trừng mắt nhìn chàng: "Làm sao ngươi biết có độc?"

Mục Vân thản nhiên cười: "Thật xấu hổ, ta chẳng học được bao nhiêu thứ, nhưng y thuật và độc kinh thì lại rất có duyên. Thư ngươi hạ chính là Cửu Hương Mê Hồn Tán, sau khi trúng độc, nội lực lập tức tiêu tán, cả người như một con rối mặc cho người ta thao túng, có đúng không?"

Thục Quỳ cười lạnh, nhìn chằm chằm Ân Lê Đình, giọng đầy căm hận: "Ngươi đúng là có số may mắn, một hộ vệ vừa đi, lại có thêm một người khác thế chỗ!"

Mục Vân lắc đầu, tặc lưỡi nói: "Nếu giữa hai người có thù oán, vậy thì cứ quang minh chính đại mà tìm hắn báo thù. Dùng những thủ đoạn hèn hạ này, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì."

Thục Quỳ khinh miệt nhổ một bãi nước bọt: "Phì! Đừng giở giọng đạo lý với ta! Hôm nay ta thua rồi, muốn giết muốn chém, tùy các ngươi định đoạt!"

Nói đoạn, nàng nghênh ngang vươn cổ ra, bộ dạng như thể đã sẵn sàng chịu đao.

Ân Lê Đình khẽ lắc đầu: "Cô nương đi đi."

Thục Quỳ ngẩn ra, không dám tin: "Ngươi định thả ta?"

Ân Lê Đình gật đầu xác nhận.

Thục Quỳ bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: "Đồ ngốc! Tên ngớ ngẩn! Kẻ ngu xuẩn! Hôm nay ngươi tha cho ta, đừng mong ta sẽ biết ơn! Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định vẫn sẽ ra tay với ngươi!"

Ân Lê Đình điềm nhiên đáp: "Chuyện đó là chuyện của sau này."

Dù đã cải trang, ánh mắt Thục Quỳ vẫn không giấu được sự không cam lòng cùng hận ý sâu sắc: "Tốt! Ta sẽ chờ xem lần sau ai sẽ cứu được ngươi!" Nói xong, nàng quay đầu, phi thân rời đi.

Mục Vân nhìn theo bóng nàng khuất dần, không khỏi thắc mắc: "Nàng ta đã nói trắng ra như vậy, sao huynh vẫn thả đi?"

Ân Lê Đình chỉ cười nhẹ: "Nếu có thể tha người, hà tất phải giết người?"

Mục Vân trầm ngâm một lát rồi ôm quyền, chân thành nói: "Người như huynh, ta e rằng cả đời cũng khó gặp được lần thứ hai."

Ân Lê Đình chắp tay đáp lễ: "Tại hạ còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước."

Vừa quay người bước đi, chàng liền nghe thấy tiếng gọi phía sau: "Ân huynh...!"

Mục Vân nét mặt lộ vẻ do dự, rồi cắn răng nói: "Ta có một thỉnh cầu, không biết Ân huynh có thể đồng ý không?"

Ân Lê Đình dừng lại, quay người hỏi: "Ồ? Mục huynh cứ nói."

Mục Vân khẽ thở dài, chậm rãi đáp: "Không giấu gì Ân huynh, nhà ta đời đời làm quan, từng có thời hiển hách trong triều. Phụ thân ta cũng mong ta nối nghiệp tổ tiên, nhưng từ nhỏ ta đã mê y thuật, chẳng có chút hứng thú nào với quan trường. Lần này trốn khỏi gia đình, chính là muốn đến Hồ Điệp Cốc bái sư học nghệ."

Ân Lê Đình giật mình: "Hồ Điệp Cốc?"

Mục Vân gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy. Nhưng ta nghe nói Hồ Điệp Cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu tính tình cổ quái, khó mà tiếp cận. Ta lo chuyến đi này sẽ uổng công vô ích, nên muốn nhờ Ân huynh giúp ta một tay."

Ân Lê Đình lắc đầu áy náy: "Ta và Hồ thần y chưa từng quen biết, e rằng không thể giúp gì được."

Mục Vân kiên trì: "Ân huynh là người trong giang hồ, chắc hẳn hiểu rõ tính cách của những bậc kỳ nhân ẩn thế. Chỉ cần huynh đi cùng ta, đến lúc đó nói giúp vài lời, hai người cùng thành tâm cầu y, chắc chắn có thể lay động Hồ thần y!"

Ân Lê Đình thoáng ngập ngừng: "Chuyện này..."

Mục Vân sốt sắng nhìn chàng, tha thiết cầu xin: "Ân huynh, giúp ta lần này đi!"

Hồ Điệp Cốc...

Không biết Dương huynh có ở đó không, có bình an vô sự chăng? Nếu không tận mắt nhìn thấy, Ân Lê Đình e rằng lòng này mãi chẳng thể an yên. Thôi vậy, đi một chuyến cũng tốt, để khỏi bận tâm lo lắng mãi.

Nghĩ đến đây, chàng nhìn Mục Vân, khẽ gật đầu: "Được rồi."

Mục Vân vui mừng khôn xiết, kéo chàng đi ngay: "Tốt quá! Đi thôi, đi thôi, chúng ta lên đường ngay bây giờ!"

...

Hồ Điệp Cốc nằm bên bờ Nữ Sơn Hồ, bốn bề núi non xanh biếc, sương mù bao phủ. Giữa khung cảnh mờ ảo ấy, một căn nhà tre tinh xảo nép mình giữa thảm cây cỏ xanh mướt. Trước nhà là một khu vườn rộng trồng đầy những loài hoa cỏ lạ, muôn màu rực rỡ, tỏa ra một mùi hương kỳ dị, nửa giống thuốc, nửa như hoa, phảng phất trong không gian.

Một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi đang tỉ mẩn chọn lựa mấy loại dược thảo vừa phơi khô, sau đó đẩy cửa bước vào trong nhà.

Dương Tiêu ngồi bên cửa sổ, lật giở từng trang trong chồng y thư dày cộp. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, hờ hững nói: "Nơi này của ông ngoài sách thuốc với dược liệu ra, chẳng lẽ không còn gì khác sao?"

Hồ Thanh Ngưu bật cười: "Ở chỗ Nạn Cô vẫn còn vô số độc dược, Dương Tả Sứ có muốn thử một chút không?"

Dương Tiêu liếc mắt, tiện tay quăng cho lão một cuốn sách: "Tên Hồ Thanh Ngưu nhà ngươi, mấy năm không gặp mà cũng học được cách châm chọc ta rồi đấy à? Dám nói chuyện với ta như vậy sao!"

Hồ Thanh Ngưu vừa canh lửa sắc thuốc, vừa cười đáp: "Ngươi mang theo một thân thương tích đến Hồ Điệp Cốc, ban đầu ta còn tưởng là giao đấu với cao thủ nào, chẳng may trúng độc chiêu. Không ngờ lại bị một nữ nhân hại ra nông nỗi này! Đám người Ngũ Hành Kỳ chắc chắn đang đợi để cười nhạo ngươi đấy. Nếu để bọn họ biết chuyện, e rằng sẽ cười rớt cả hàm mất thôi!"

Dương Tiêu chẳng hề bận tâm, chỉ nhàn nhã nói: "Biết thì đã sao? Muốn cười cứ để bọn chúng cười đi."

Hồ Thanh Ngưu than thở: "Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá. Đến lúc bọn họ thêm mắm dặm muối rồi truyền khắp nơi, chuyện lọt đến tai Dương giáo chủ, e rằng cũng chẳng dễ nghe đâu."

Dương Tiêu cười khẩy: "Phải trái thế nào, Dương giáo chủ tự khắc phân định rõ ràng, chẳng lẽ lại để mấy kẻ tiểu nhân bịa chuyện mê hoặc?"

Hồ Thanh Ngưu lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn, nói: "May mà vết thương của ngươi không nặng, nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là khỏi hẳn."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi lớn: "Xin hỏi Hồ thần y có ở đây không——"

Dương Tiêu nhếch môi cười: "Xem ra chỗ này của ông cũng không đến nỗi vắng vẻ nhỉ?"

Hồ Thanh Ngưu lắc đầu cười khổ, nói: "Để ta ra xem thử."

Ngoài sân, Mục Vân đứng chờ với dáng vẻ cung kính. Thấy một nam nhân trung niên thần thái thanh thoát, khí chất phi phàm bước ra, chàng liền tiến lên một bước, chắp tay thi lễ: "Xin hỏi, ngài có phải là Hồ thần y?"

Hồ Thanh Ngưu đưa mắt quan sát chàng từ đầu đến chân, lại liếc nhìn Ân Lê Đình đang đứng phía sau, lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Mục Vân cung kính đáp: "Tại hạ là Mục Vân, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Hồ thần y, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng."

Hồ Thanh Ngưu hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin: "Bái phỏng? Ta thấy không đơn giản vậy đâu. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo."

Mục Vân nghiêm túc nói: "Hồ tiền bối là thần y đệ nhất thiên hạ, tại hạ từ nhỏ đã đam mê y thuật, nhưng vì không có danh sư chỉ dạy, hơn mười năm khổ công nghiên cứu cũng chỉ mới học được chút kiến thức. Hôm nay đến đây là muốn bái tiền bối làm sư phụ, mong người thu nhận."

Hồ Thanh Ngưu khoát tay, dứt khoát từ chối: "Ta không thu đồ đệ, ngươi có thể cút đi được rồi."

Lời nói dứt khoát, không để lại chút đường lui nào. Mục Vân thoáng lúng túng nhưng vẫn kiên trì: "Tại hạ không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, chỉ mong được tiền bối chỉ điểm đôi chút, cả đời cũng đủ hưởng lợi vô cùng."

Hồ Thanh Ngưu liếc nhìn Mục Vân với ánh mắt đầy khinh miệt, hừ một tiếng: "Chỉ nhìn bộ dạng của ngươi thôi đã chẳng có chút dáng vẻ nào của người học y. Cút cút cút! Mau về chỗ nào mát mẻ mà đứng, đừng ở đây vướng mắt ta."

Lời nói vô cùng cay nghiệt, không chút nể nang. Mục Vân bao giờ từng chịu nỗi nhục này? Gương mặt thoáng biến sắc. Y biết rõ Hồ Thanh Ngưu tính tình cổ quái, đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ chỉ mới mở lời đã bị đối phương thẳng thừng từ chối, hơn nữa còn mất hết thể diện. Bảo y quay đầu rời đi lúc này, sao có thể cam tâm?

Thấy vẻ mặt Mục Vân có chút khó coi, Ân Lê Đình vội bước lên hòa giải: "Tiền bối, Mục huynh thực lòng muốn bái người làm thầy, mong tiền bối phá lệ thu nhận."

Bên trong gian nhà, Dương Tiêu vốn đang chán chường lật xem mấy quyển y thư thì bỗng khựng lại.

Giọng nói này...

Hắn đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.

Dưới màn sương lờ mờ, Ân Lê Đình đứng đó, tà áo phấp phới trong gió, bóng dáng ẩn hiện giữa sương mù, trông vừa quen thuộc, vừa xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip