Chương 14: Không Thể Xem Như Không Biết

Hồ Thanh Ngưu đầy vẻ khinh miệt, lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trỏ trước mặt ta? Ta đã nói không nhận là không nhận, bất kể hắn có thật lòng hay không!"

Ân Lê Đình bình tĩnh đáp: "Thầy thuốc vốn là để cứu người, nếu có người có thể kế thừa y bát của tiền bối, phát dương quang đại, chẳng phải là một điều tốt đẹp hay sao? Mục huynh một lòng muốn học y, nếu sau này thành tài, ắt có thể mang lại phúc lợi cho thiên hạ."

Hồ Thanh Ngưu nhìn chàng một lượt, hừ một tiếng: "Không ngờ tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi lại trơn tru đến thế! Mang lại phúc lợi cho thiên hạ? Ngươi làm sao biết hắn sẽ làm vậy? Ai dám chắc một ngày nào đó, hắn không trở mặt vô tình, đến cả cha ruột cũng giết luôn!"

Mục Vân sắc mặt khó coi, nghiêm giọng nói: "Tiền bối không muốn thu nhận ta làm đồ đệ, ta không dám cưỡng cầu, nhưng hà tất phải buông lời nhục mạ?"

Hồ Thanh Ngưu cười lạnh: "Là ngươi tự tìm đến đây để bị mắng, còn trách được ai?"

Lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng bật mở. Một nữ tử trung niên bước ra, dung mạo đoan trang thanh tú, sắc mặt trắng hồng, tuy toàn thân vận đồ đen có phần nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn Hồ Thanh Ngưu, trách: "Người ta thành tâm muốn bái sư, huynh cớ gì phải hạ thấp người ta như vậy?"

Hồ Thanh Ngưu nhìn thấy nàng, giọng điệu lập tức dịu hẳn, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn mấy phần: "Nạn Cô, nàng chẳng lẽ không biết quy tắc của sư môn chúng ta sao? Từ trước đến nay chưa từng thu nhận kẻ lai lịch bất minh."

Vương Nạn Cô lướt mắt nhìn qua Mục Vân và Ân Lê Đình, chậm rãi nói: "Nếu hắn đã bị ngươi từ chối, vậy thì bái ta làm sư phụ cũng được."

Lời này vừa dứt, Hồ Thanh Ngưu lập tức biến sắc, kinh hãi thốt lên: "Nạn Cô, nàng định làm gì vậy?!"

Vương Nạn Cô chẳng buồn để ý đến Hồ Thanh Ngưu, chỉ bước lên phía trước, nhìn Mục Vân rồi chậm rãi nói: "Người học y từ chối ngươi, chứng tỏ ngươi không có duyên với y thuật, hà tất phải cưỡng cầu? Chi bằng theo ta học độc thuật, sau này ắt sẽ có chỗ dụng võ."

Mục Vân vội chắp tay, cung kính nói: "Vị này hẳn là độc tiên Vương tiền bối danh chấn giang hồ, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu! Nếu tiền bối chịu thu nhận, quả thực là may mắn lớn của Mục Vân."

Vương Nạn Cô phất tay, cười đầy ẩn ý: "Đừng vội mừng, muốn nhập môn của ta cũng phải tuân theo quy củ."

Mục Vân vỗ ngực quả quyết: "Tiền bối cứ việc dặn dò, Mục Vân dù muôn chết cũng không từ nan!"

Vương Nạn Cô bật cười kỳ quái: "Thật ra rất đơn giản. Ngươi chỉ cần uống viên giải dược độc môn của ta, sau đó để con trâu cứng đầu kia cứu ngươi. Nếu hắn cứu được, ngươi cứ việc quay về nơi ngươi đến. Còn nếu hắn cứu không nổi, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, thế nào?"

Mục Vân giật mình, sắc mặt thoáng vẻ giận dữ: "Tiền bối nói vậy là có ý gì?"

Vương Nạn Cô liếc Hồ Thanh Ngưu, chậm rãi nói: "Ta từng phát thệ, nếu chưa thắng được hắn, thì quyết không thu nhận đồ đệ. Nếu hắn không cứu nổi ngươi, chẳng phải chứng minh ta cao tay hơn sao? Lời thề ấy cũng chẳng cần giữ nữa."

Cặp vợ chồng danh chấn giang hồ này bao năm nay vẫn thế—bề ngoài thì tranh đấu từng chút một, hễ gặp chuyện lại đồng tâm hiệp lực, không để ai xen vào nửa câu.

Mục Vân vốn tràn đầy hy vọng đến bái sư, không ngờ chẳng những bị từ chối mà còn bị bỡn cợt, mất hết thể diện, trong lòng vô cùng ấm ức.

Ân Lê Đình nhìn hai người, ôn tồn nói: "Hai vị tiền bối đều là bậc danh y cao nhân đương thời, vậy mà lại cố tình làm khó một kẻ thành tâm cầu học, chẳng phải có phần không xứng với danh vọng của mình hay sao?"

Vương Nạn Cô khẽ hừ một tiếng, giọng đầy khinh miệt: "Ta và hắn ẩn cư trong thung lũng này là để sống những ngày tự do tự tại. Quy củ ta đã nói rõ, muốn thì theo, không muốn thì cút ngay. Nếu sợ chết, tốt nhất nên quay về, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ."

Hồ Thanh Ngưu cười ha hả: "Nạn Cô, vẫn là nàng hiểu lòng ta nhất!"

Vương Nạn Cô liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ai thèm quan tâm chứ! Ta chỉ sợ bọn họ làm phiền đến vị khách quý bên trong thôi."

Khách quý?

Ân Lê Đình giật mình, đưa mắt nhìn vào gian nhà trúc, nhưng cửa đóng chặt, không thể thấy gì bên trong.

Thế nhưng Dương Tiêu lại có thể nhìn thấy chàng.

Sự sốt ruột trong ánh mắt chàng— hắn thấy rõ ràng không sót chút gì.

Cả chàng thanh niên tự xưng là Mục Vân bên cạnh hắn, dù tỏ ra tha thiết chân thành đến đâu, cũng không thể che giấu vẻ sắc lạnh đầy nguy hiểm ẩn hiện trong đáy mắt.

Muốn bái sư ư? Nếu thật lòng muốn bái sư, tại sao từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng bất động, không hề tỏ chút cung kính? Tại sao mới bị Hồ Thanh Ngưu nói vài câu đã lập tức nổi giận? Tại sao khi nghe Vương Nạn Cô nói những lời ấy, chẳng những không lộ vẻ do dự mà còn ánh lên sát ý?

Hắn ta đến Hồ Điệp Cốc để làm gì?

Tiểu Lục lại vì sao đi cùng hắn ta?

Hồ Thanh Ngưu thấy sắc mặt Ân Lê Đình có chút biến đổi, lập tức nghiêm giọng chất vấn: "Ta thấy các ngươi rõ ràng có mục đích khác! Nói! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ân Lê Đình do dự giây lát, rồi hỏi: "Tiền bối, hai ngày qua có vị nam tử hơn 30 tuổi nào trúng độc ở cánh tay trái đến cầu y không?"

Hồ Thanh Ngưu cười lạnh: "Vòng vo nãy giờ hóa ra là đến tìm hắn? Đám người các ngươi, ngoài mấy trò bẩn thỉu sau lưng thì còn biết làm gì nữa!"

Ân Lê Đình vội vàng giải thích: "Tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn—"

Vương Nạn Cô quát lớn: "Bớt nói lời vô ích! Sư huynh, chúng ta thay vị khách quý kia dọn sạch hai mối họa này đi!"

Hai người bọn họ, một người tinh thông y thuật, một người am hiểu độc dược, võ công tuy không cao cường, nhưng đột ngột ra tay khiến Ân Lê Đình không kịp trở tay. Chàng vội vã né tránh, gọi lớn: "Hai vị tiền bối, xin nghe ta nói! Các người hiểu lầm rồi!"

Dương Tiêu nhìn cảnh hỗn chiến trước mắt, đôi mày dần nhíu lại. Mục Vân trông có vẻ luống cuống, lúng túng tránh né, nhưng từng bước di chuyển đều chuẩn xác đến lạ kỳ, không chỉ dễ dàng thoát khỏi đòn đánh của Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô, mà còn cố ý dẫn Ân Lê Đình vào giữa vòng vây, khiến chàng rơi vào thế kẹt.

Khả năng dùng độc của Vương Nạn Cô vô song trong thiên hạ, lúc này trong tay đã có hai cây ngân châm. Dương Tiêu lập tức quát lớn: "Nạn Cô, khoan đã!"

Vừa thốt lên câu đó, hắn bỗng hiểu ra dụng ý của Mục Vân. Thì ra hắn ta muốn dùng Tiểu Lục để ép mình lộ diện! Vậy mà bản thân lại trúng kế của hắn!

Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô định lên tiếng hỏi, nhưng Dương Tiêu đã giơ tay ra hiệu ngăn lại.

Ân Lê Đình thấy Dương Tiêu vẫn bình an vô sự, mừng rỡ thốt lên: "Dương huynh!"

Hồ Thanh Ngưu sững sờ: "Sao? Hai người các ngươi quen nhau à?"

Dương Tiêu khẽ gật đầu: "Chỉ là một trận hiểu lầm."

Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Nhìn vào thân pháp và chiêu thức của thanh niên này, có thể thấy khí độ ung dung, chiêu thức liền mạch, rõ ràng xuất thân từ danh môn chính phái. Mà Dương Tả Sứ xưa nay vốn căm ghét nhất những kẻ tự xưng danh môn chính phái, vậy mà từ bao giờ lại qua lại với người như vậy?

Ân Lê Đình lo lắng hỏi: "Dương huynh, thương thế của huynh thế nào rồi?"

Dương Tiêu mỉm cười đáp: "Nhờ có Hồ thần y ra tay, độc đã được giải rồi."

Ân Lê Đình nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá!"

Lúc này, Mục Vân—nãy giờ vẫn im lặng—bỗng cất tiếng hỏi: "Hồ thần y chẳng phải đã lập quy định, không cứu người ngoài Minh giáo hay sao? Vậy chẳng lẽ vị huynh đài đây cũng là người của Minh giáo?"

Dương Tiêu đã đoán trước Mục Vân sẽ hỏi như vậy, nên chỉ thản nhiên đáp, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Ta và vợ chồng Hồ huynh đã quen biết nhiều năm, dĩ nhiên không thể so với những người ngoài thông thường."

Câu "người ngoài thông thường" này rõ ràng là cố ý nói cho Mục Vân nghe. Hắn ta thoáng lộ vẻ lúng túng, đành cười gượng, không hỏi thêm gì nữa.

Sau một hồi tranh cãi, trời cũng đã tối hẳn. Hồ Thanh Ngưu phất tay nói: "Thôi được rồi, nể mặt củaDương... Dương huynh đệ, các ngươi có thể ở lại một đêm, sáng mai phải rời đi ngay."

Nóixong, ông ta liếc Mục Vân một cái, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Chuyện bái sưđừng có nhắc lại nữa, nếu không, ta lập tức đuổi các ngươi ra khỏi đây ngay bâygiờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip