Chương 2: Lần Gặp Gỡ Thứ Hai
Tháng tám vẫn chưa thể thoát khỏi sự thất thường của mùa hạ. Mây đen kéo đến từ phía đông, từng lớp chồng lên nhau, nuốt chửng mọi ánh sáng. Gió thổi qua tán cây, lá xào xạc như lời thì thầm quỷ dị, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Trong bầu trời u ám, âm thanh ấy càng trở nên rợn người. Dương Tiêu nhíu mày ngước nhìn trời, đúng lúc đó, một tia chớp xé toạc màn đêm, kéo theo tiếng sấm vang rền. Con ngựa bên dưới hoảng sợ, bồn chồn nhấc chân dậm tại chỗ.
"Đúng là thời tiết chết tiệt!" Hắn thầm rủa một câu, vừa vỗ về ngựa, vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
Khu rừng này không lớn, nhưng trong cơn cuồng phong, cây cối như những móng vuốt dữ tợn, điên cuồng quật vào không trung. Trời mỗi lúc một tối sầm lại, sấm chớp liên hồi, ánh sáng trắng lạnh lẽo xé toang bầu trời. Xa xa, một đốm lửa leo lét lập lòe trong bóng đêm, thấp thoáng phác họa hình dáng của một ngôi nhà.
Có lửa, nghĩa là có người. Mà nơi có người... chưa chắc đã bình yên. Đặc biệt là một căn nhà hoang vu giữa chốn đồng không mông quạnh thế này. Dương Tiêu đưa mắt quan sát cánh cổng mục nát cùng bức tường loang lổ của ngôi nhà. Ánh lửa trong phòng chập chờn, hắt bóng ra ngoài cửa sổ, dưới nền trời sấm chớp rạch ngang, trông chẳng khác nào một cái bẫy chờ con mồi tự chui đầu vào.
Hắn bật cười tự giễu, thoáng đánh giá sân viện, rồi cột ngựa dưới mái hiên, đưa tay đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc ấy, những giọt mưa to như hạt đậu đột ngột trút xuống, rào rào như thác đổ, dệt thành những sợi dây bạc giăng kín đất trời.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai khi bị đẩy ra, gió lạnh lập tức ùa vào trong phòng, cuốn lấy ngọn lửa đang cháy, khiến nó lay lắt nhảy múa. Ân Lê Đình theo phản xạ siết chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại trong giây lát.
Dương Tiêu là người lên tiếng trước, nhoẻn miệng cười: "Hóa ra là Ân huynh đệ, đúng là trái đất tròn, đi đâu cũng có thể gặp nhau."
Ân Lê Đình buông lỏng cảnh giác, mỉm cười đáp lại: "Huynh đến thật đúng lúc, mau vào ngồi đi."
Dương Tiêu khép chặt cửa, không chút khách sáo, ngồi xuống bên cạnh, đưa ống tay áo ướt sũng lại gần đống lửa hong khô, rồi thở dài nói: "Cơn mưa này tới thật gấp, may mà còn có căn nhà này để trú, nếu không thì đúng là khổ sở rồi."
Ân Lê Đình khơi lại đống lửa, chậm rãi nói: "Thời tiết Giang Nam vốn ẩm ướt, dù sang thu rồi nhưng vẫn thất thường như vậy."
Dương Tiêu liếc nhìn tay chàng đã rời khỏi chuôi kiếm, khóe môi khẽ cong lên, rồi cười nói: "Một ngày gặp nhau hai lần, Ân huynh đệ, huynh nói xem là do chúng ta có duyên, hay là con đường này quá hẹp?"
Ân Lê Đình thoáng ngẩn ra, khó hiểu hỏi lại: "Ý huynh là gì?"
Dương Tiêu cười mà như không, chậm rãi đáp: "Nếu đường quá hẹp, tất sẽ va chạm. Chỉ là không biết là vô tình... hay hữu ý thôi."
Ân Lê Đình nhìn hắn đầy khó hiểu. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tiếng nước đổ rào rào như trút, át đi mọi âm thanh khác. Trong gian nhà tối mờ, không khí âm ẩm phảng phất mùi mốc meo.
Dưới ánh lửa bập bùng, nét mặt Ân Lê Đình lộ rõ vẻ thắc mắc: "Nếu đường chật hẹp, nhường nhau một chút là được, có ai lại cố tình lao đầu vào va chạm? Dù lỡ va phải, nói một câu xin lỗi chẳng phải xong sao?"
Dương Tiêu sững người, rồi bật cười ha hả: "Hay! Hay lắm! Thú vị, thú vị vô cùng!"
Ân Lê Đình bị những lời nói trước sau chẳng ăn nhập của hắn làm cho rối bời, bèn hỏi: "Nói vậy, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của huynh?"
Dương Tiêu đáp hờ hững: "Ta họ Dương, tên chỉ có một chữ Tiêu."
Hắn nói tùy ý, nhưng Ân Lê Đình vừa nghe xong đã lập tức bật dậy như bị điện giật, kinh ngạc kêu lên: "Dương Tiêu?!"
Hô xong, chàng lại cảm thấy có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện thanh kiếm của mình đã tuột khỏi tay, ngoan ngoãn nằm dưới chân. Chàng vội vã cúi xuống nhặt lên, hấp tấp chĩa mũi kiếm về phía Dương Tiêu, giọng lắp bắp: "Ngươi... ngươi chính là Quang Minh Tả Sứ của Minh giáo, Dương Tiêu?!"
Dương Tiêu bị chuỗi phản ứng của chàng làm cho buồn cười, nhưng cố gắng nhịn lại, ra vẻ vô tội hỏi: "Quang Minh Tả Sứ? Đó là ai?"
Ân Lê Đình nghiến răng nói: "Là kẻ đại ma đầu, tội ác tày trời, làm điều xằng bậy, ai ai cũng muốn tru diệt! Những việc hắn làm đều là thứ mà giới võ lâm chính phái khinh bỉ!"
Dương Tiêu chợt ra vẻ ngộ ra: "Ồ, hóa ra còn là một nhân vật có tiếng tăm cơ đấy."
Ân Lê Đình trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn: "Ngươi đừng giả vờ vô tội ở đây!"
Dương Tiêu nhìn bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt của chàng, không nhịn được mà bật cười: "Ân huynh đệ à, trên đời này người trùng tên trùng họ đâu có ít, chẳng lẽ cứ ai tên Dương Tiêu thì đều là ma đầu hết sao?"
Ân Lê Đình thoáng sững người.
Dương Tiêu lại tiếp lời: "Hơn nữa, huynh từng thấy ma đầu nào đến hai lượng bạc cũng không có chưa?"
Ân Lê Đình bắt đầu dao động, nghi hoặc hỏi: "Ngươi thực sự không phải Quang Minh Tả Sứ?"
Dương Tiêu nhún vai, xòe hai tay ra, cười hỏi lại: "Huynh xem ta có giống không?"
Ân Lê Đình chăm chú quan sát hắn, rồi lại cúi đầu nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu.
Dương Tiêu nghiêm túc nói: "Thế chẳng phải đúng rồi sao!"
Ân Lê Đình thu kiếm về, áy náy ôm quyền nói: "Vừa rồi ta quá nóng vội, suýt chút nữa nhận nhầm người tốt, thực sự thất lễ. Mong huynh đài đừng để bụng."
Dương Tiêu không ngờ chàng lại dễ dàng tin lời mình như vậy, có chút bất ngờ. Nhưng hắn giả vờ rộng lượng, phất tay cười nói: "Ân huynh đệ chưa từng gặp người đó, vậy sao lại khẳng định hắn là ma đầu?"
Ân Lê Đình nghiêm nghị đáp: "Ta tuy chưa gặp qua, nhưng thường nghe các sư huynh nhắc đến, nói rằng người Minh giáo hành sự quái dị, tác phong bất chính, luôn đối địch với võ lâm Trung Nguyên. Mà Quang Minh Tả Sứ lại là nhân vật đứng đầu trong giáo, tất nhiên cũng chẳng phải hạng lương thiện."
Dương Tiêu lại hỏi: "Lẽ nào các sư huynh của ngươi từng giao thủ với y?"
Ân Lê Đình lắc đầu: "Chuyện đó thì chưa, nhưng giang hồ ai cũng đồn như thế, chắc hẳn không sai đâu."
Dương Tiêu bật cười lạnh lùng. Hóa ra, thanh danh của hắn lại bị truyền tai nhau một cách vô căn cứ như vậy! Hành sự khác biệt liền bị coi là tà đạo, tác phong không giống chính phái thì bị xem là ma đầu—cách võ lâm chính đạo gán nhãn cho hắn, thật là đơn giản và thẳng thừng làm sao!
Nếu là người khác nói vậy, e rằng hắn đã không nhịn được mà dạy cho đối phương một bài học. Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt trong trẻo và nghiêm túc của thiếu niên trước mặt, ngoài chút khó chịu ra, hắn cũng không cảm thấy quá giận dữ.
Cơn mưa ngoài trời đã nhỏ đi nhiều, những giọt nước rơi lộp độp trên mái ngói, gió lùa qua khe cửa tạo thành những tiếng rít khe khẽ. Hai người ngồi bên đống lửa, ánh sáng bập bùng phản chiếu trên gương mặt họ. Cả hai đều im lặng, không ai mở lời trước. Sự yên lặng đột ngột bao trùm khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Ân Lê Đình nghĩ rằng Dương Tiêu vẫn còn để bụng chuyện mình nhận nhầm hắn là đại ma đầu, định lên tiếng xin lỗi lần nữa, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Chàng liếc nhìn Dương Tiêu, còn chưa kịp mở miệng thì rầm—cánh cửa gỗ bị xô mạnh bật tung. Hai bóng người lao vào, ngã nhào xuống đất.
Là bọn họ!
Dương Tiêu lập tức nhận ra—đôi vợ chồng trung niên có thần sắc kỳ lạ trong trà quán lúc trước! Cả hai người họ ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai bết dính vào gương mặt nhợt nhạt, trông vô cùng thảm hại. Người đàn ông vẫn ôm chặt lấy gói vải gấm trong tay, cố sức bò dậy, cuống cuồng dập tắt đống lửa. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi Dương Tiêu.
Là mùi máu tươi!
Dù có bao nhiêu mưa trút xuống cũng không thể gột rửa sạch mùi máu tanh này. Nó đến từ hai người trước mặt.
Người đàn ông thở hổn hển, hoảng loạn hét lên với vợ: "Đóng cửa! Mau đóng cửa lại!"
Người phụ nữ cuống quýt gật đầu, vội xoay người. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bà ta bỗng khựng lại.
Người đàn ông sốt ruột quát lớn: "Nhanh lên!"
Tiếng gầm ấy như một lời nguyền tử thần.
Người phụ nữ ngã ngửa ra sau, phập—một mũi tên cắm thẳng vào giữa trán bà ta.
Chết ngay lập tức!
Người đàn ông gào lên thảm thiết, lao đến ôm lấy vợ, liên tục lay gọi: "Mẫn Hoa! Mẫn Hoa!"
Cơn mưa bên ngoài dần ngớt, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời âm u chiếu xuống, giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, một bóng người lặng lẽ đứng trong sân. Dương Tiêu không nhìn rõ diện mạo kẻ đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ kẻ đó.
Hắn đã quá chú ý đến đôi vợ chồng này mà quên mất tình hình bên ngoài, đến mức không hề phát giác ra mũi tên vừa rồi xé gió lao đến!
Người này có thể dễ dàng lấy mạng kẻ khác giữa trời mưa gió như vậy, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Giờ đây, mũi tên trên tay hắn ta đang nhắm thẳng vào bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip