Chương 20: Tình ý khó nói

Giọng điệu châm chọc của Tiêu Cận Bằng lộ rõ, khiến Ân Lê Đình không khỏi áy náy. Chàng nhìn Tiêu Cận Bằng, chân thành nói: "Tiêu bổ đầu, xin đừng trách Dương huynh. Huynh ấy không có ác ý, chỉ vì lo lắng cho ta nên mới ra tay."

Tiêu Cận Bằng hừ lạnh một tiếng: "Không phân rõ đúng sai đã vội hạ trọng thủ. Nếu người trúng chiêu không phải ta mà là kẻ yếu thế, chẳng phải đã mất mạng ngay tại chỗ rồi sao?"

Dương Tiêu chẳng buồn để ý đến hắn, ở bên đỡ Ân Lê Đình đứng dậy, thản nhiên nói: "Về khách điếm đi, ta giúp đệ trị thương."

Ân Lê Đình nhìn hai người, không biết phải làm sao. Rõ ràng chỉ là một hiểu lầm, vậy mà bầu không khí căng thẳng không những không giảm mà ngày càng gay gắt hơn.

Chàng ôm quyền, nghiêm túc nói: "Tiêu bổ đầu, đa tạ huynh đã ra tay cứu giúp. Ân tình này, tại hạ khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định báo đáp."

Tiêu Cận Bằng tuy bực bội nhưng cũng không trách giận Ân Lê Đình. Giang hồ ai ai cũng kính trọng Trương chân nhân, đối với đồ đệ của ông tất nhiên cũng có phần ưu ái hơn. Hắn gật đầu, nói: "Ân lục hiệp không cần khách sáo, bảo trọng." Nói xong, hắn xoay người, nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm.

Dương Tiêu trầm giọng hỏi: "Kẻ giả dạng ta là ai?"

Ân Lê Đình đáp: "Là Thiên Diện Nhân – Hà Cương."

Bước chân Dương Tiêu khựng lại, hàng mày cau chặt. Cái tên này, hắn đương nhiên đã từng nghe qua. Hà Cương là kẻ chuyên hành động trong bóng tối, làm những việc không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng dù có gan lớn đến đâu, hắn ta cũng không thể nào dám tùy tiện gây thù chuốc oán với phái Võ Đang.

Ân Lê Đình tiếp lời: "Hơn nữa, dường như hắn có quan hệ không hề tầm thường với Thục Quỳ."

Lại là ả đàn bà đó giở trò! Dương Tiêu lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn đã tha cho ả một lần, nể tình ả là nữ nhi, không ngờ ả vẫn chứng nào tật nấy! Chẳng lẽ ả thực sự muốn tìm đường chết?

Ân Lê Đình dường như cảm nhận được sự khác thường của Dương Tiêu, bèn lên tiếng: "Nhưng ngày mai chúng ta sẽ đến Thiếu Lâm. Cho dù bọn chúng có lớn gan đến đâu, chắc chắn cũng không dám làm loạn ở đó. Chỉ là đệ không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với chúng mà bọn chúng cứ đuổi cùng giết tận thế này."

Dương Tiêu không đáp, chỉ trầm mặc suốt quãng đường trở về khách điếm.

Điếm tiểu nhị đang ngáp dài ngáp ngắn, mở cửa cho họ, mặt mày đầy vẻ oán trách: "Hai vị khách quan à, các ngài đi đi lại lại mấy lần rồi! Trời sắp sáng rồi đó, ta bị các ngài hành đến cả đêm không chợp mắt được đây!"

Dương Tiêu tiện tay ném cho hắn một thỏi bạc, lạnh lùng nói: "Mau đun một thùng nước nóng."

Điếm tiểu nhị lập tức đổi ngay thái độ, mặt mày rạng rỡ, khúm núm cười: "Dạ dạ, tiểu nhân lập tức đi ngay!"

Khách điếm yên ắng đến mức không nghe thấy chút động tĩnh nào. Dương Tiêu dìu Ân Lê Đình ngồi xuống giường, vươn tay định cởi y phục của chàng. Ân Lê Đình sững sờ, vô thức nắm chặt vạt áo.

Dương Tiêu thấp giọng nói: "Để ta xem vết thương của đệ."

Thanh âm hắn trong sự yên tĩnh của đêm khuya lại trở nên trầm ấm đến lạ, ân cần dịu dàng đến không ngờ, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Ân Lê Đình chậm rãi buông tay, tránh ánh mắt hắn, quay mặt sang hướng khác.

Y phục khẽ vén sang một bên, để lộ dấu chưởng ấn sậm màu hằn rõ trên ngực. Dương Tiêu không khỏi cau mày, đặt tay lên vết thương, truyền nội lực hóa giải huyết ứ.

Ân Lê Đình nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Mãi đến khi Dương Tiêu thu chưởng, chàng mới thở phào một hơi, nhịp thở gấp gáp, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Chàng vội kéo lại y phục bị trượt xuống, gượng cười nói: "Đa tạ... Đa tạ Dương huynh..."

Đúng lúc này, điếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào, tay xách thùng nước nóng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn liền sững người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi đột nhiên nở nụ cười mập mờ, khẽ cười hì hì hai tiếng, đặt thùng nước xuống, vừa lui ra ngoài vừa nói: "Tiểu nhân xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy..."

Ân Lê Đình ngây người, cảm giác đối phương đã hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng nhất thời cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Dương Tiêu không để ý đến tên tiểu nhị, chỉ yên lặng đổ nước nóng vào thùng gỗ, dặn dò Ân Lê Đình: "Ngâm mình trong nước nóng nửa canh giờ, khí huyết sẽ lưu thông tốt hơn. Đến sáng mai, vết thương của đệ sẽ đỡ đi nhiều."

Ân Lê Đình cảm kích nói: "Làm phiền Dương huynh rồi."

Dương Tiêu vẫn không nhìn chàng, chỉ thản nhiên đáp: "Đệ nghỉ ngơi đi." Nói rồi, hắn nhanh chóng mở cửa rời đi, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.

Ân Lê Đình khẽ nhíu mày, gãi đầu. Gì thế này? Sao vẫn thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ?

Trời đã gần canh năm, cả thị trấn vừa trải qua một đêm náo nhiệt cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Trống chiêng cũng đã ngừng, chỉ còn lại ánh trăng lơ lửng nơi chân trời, dường như sắp lặn xuống. Trên mái nhà, Dương Tiêu ngồi lặng lẽ, bên cạnh là ba vò rượu lớn đã cạn sạch. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, giọt sương đọng trên mái ngói, mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, khiến tâm trạng hắn dần bình ổn trở lại.

Ân Lê Đình là một nam nhân.

Dù dung mạo có thanh tú thế nào thì y vẫn là một nam nhân thực thụ. Vậy mà bản thân lại nảy sinh phản ứng tuyệt đối không nên có đối với y.

Chết tiệt!

Thật đúng là quỷ quái!

Dương Tiêu – Dương Tả sứ – kẻ danh chấn giang hồ, học vấn uyên thâm – giờ đây lại như một gã thô lỗ nơi thôn dã, ngồi trên mái nhà mà buông lời chửi rủa.

Hắn cầm vò rượu lắc lắc, phát hiện bên trong đã cạn sạch, liền ném sang một bên. Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cung kính nói: "Thuộc hạ Đặng Binh, người của Phi Điểu Đường, bái kiến Dương Tả Sứ."

Dương Tiêu liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Có một việc cần ngươi lập tức đi làm."

Đặng Binh nghiêm cẩn đáp: "Xin Dương Tả Sứ phân phó."

Dương Tiêu chậm rãi nói: "Điều tra thân phận và lai lịch của Nhất Trượng Hồng Thục Quỳ, đồng thời tìm ra kẻ đứng sau ả."

Phi Điểu Đường là một nhánh trong Minh Giáo chuyên phụ trách thu thập tin tức. Các giáo đồ rải rác khắp giang hồ, ai nấy đều có khinh công xuất chúng, liên lạc bằng ám hiệu đặc biệt, hành tung bí ẩn vô cùng. Ngoại trừ Tiêu Dao Nhị Tiên và Tứ Đại Pháp Vương, những giáo chúng khác hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của bọn họ.

Nghe lệnh xong, Đặng Binh lập tức nói: "Thuộc hạ tuân mệnh, sẽ đi điều tra ngay." Hắn hành sự dứt khoát, không chút chần chừ. Lời vừa dứt, thân ảnh đã nhanh như cánh chim bay vút vào màn đêm, biến mất không còn tung tích.

Dương Tiêu đứng dậy, ánh mắt hướng về phía bóng đêm thăm thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tốt thôi, cứ để xem bọn chúng rốt cuộc là thần thánh phương nào!

...

Trời sáng hẳn, hai người thu dọn hành lý, trả phòng rồi lên đường đến Thiếu Thất Sơn. Sắc mặt Ân Lê Đình vẫn chưa hoàn toàn khởi sắc. Đường lên núi cheo leo, hiểm trở, chàng lặng lẽ theo sau Dương Tiêu, dường như có điều gì nặng trĩu trong lòng.

Dương Tiêu liếc nhìn chàng một cái, có phần lo lắng: "Sao vậy? Vết thương của đệ lại đau sao?"

Ân Lê Đình lắc đầu: "Không... không phải chuyện đó..."

Dương Tiêu cố ý trêu chọc: "Chẳng lẽ là vì sắp đến Thiếu Lâm nên trong lòng thấy căng thẳng?"

Ân Lê Đình khẽ thở dài: "Sau khi đến Thiếu Lâm, đệ cũng phải từ biệt Dương huynh rồi. Hai nam nhân trưởng thành lại đi nói những lời này có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng... đệ thật sự có chút không nỡ."

Bước chân Dương Tiêu khựng lại.

'Phải rồi. Đưa y đến Thiếu Lâm xong, bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Một người trở về Minh Giáo, một người quay lại Võ Đang. Khoảng cách giữa chính đạo và tà giáo xa xôi như trời với đất.

Dù có tình cờ giao nhau, cũng rồi sẽ trở về hai đường thẳng song song. Đây là điều không thể thay đổi. Không ai có thể thay đổi.'

Dương Tiêu đi trước chàng một bước, giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc gì: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại."

Ân Lê Đình nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nói: "Hy vọng mọi chuyện sẽ như lời Dương huynh nói."

Trong lòng chàng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng không muốn hỏi thêm nữa. Như lời Dương Tiêu đã nói đêm đó, có những chuyện không nhất thiết phải truy cùng đuổi tận. Mơ hồ một chút... có lẽ lại tốt hơn.

Vậy nên, Ân Lê Đình thà rằng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip