Chương 31: Chân Tướng
Ánh mắt Ân Lê Đình lạnh lẽo, cười nhạt nhìn Dương Tiêu: "Ngươi không tìm được ai khác nên định vu oan cho Mục công tử ư?"
Dương Tiêu sớm đoán được chàng sẽ nói vậy, chỉ cười thản nhiên, hỏi ngược lại: "Ngươi thực sự hiểu rõ con người này sao?"
Ân Lê Đình quả quyết đáp: "Hắn là con nhà quan lại ở kinh thành, trên người tự nhiên mang khí chất kiêu ngạo. Dù có phần ngông cuồng, nhưng đó cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn tuyệt đối không phải kẻ độc ác, ngươi tùy tiện bôi nhọ hắn như vậy, chẳng phải quá nực cười sao?"
Dương Tiêu khẽ nhếch môi, giọng đầy mỉa mai: "Xem ra đệ đánh giá hắn rất cao nhỉ? Ta hỏi đệ, đệ đã gặp hắn tổng cộng mấy lần?"
Ân Lê Đình đáp ngay: "Hai lần."
Dương Tiêu tiếp tục truy hỏi: "Là hai lần nào?"
Rõ ràng là biết thừa còn cố hỏi, Ân Lê Đình không hiểu Dương Tiêu đang giở trò gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Một lần trên đường đến Dược Vương Cốc, lần còn lại là hai ngày trước, khi hắn nói rằng muốn đến Thiếu Lâm bái kiến Không Kiến đại sư. Do một số sự cố, hắn phải đổi đường, tình cờ gặp ta."
Dương Tiêu gật đầu: "Hai lần đó có điểm gì chung?"
Ân Lê Đình ngập ngừng nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Đều là những cuộc gặp rất tình cờ."
Dương Tiêu cười nhẹ: "Còn gì nữa không?"
Ân Lê Đình nhíu mày lẩm bẩm: "Còn gì nữa?"
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu chàng, sắc mặt thoáng biến đổi, chậm rãi thốt ra: "Đều xảy ra ngay sau khi ngươi rời đi!"
Dương Tiêu vỗ tay tán thưởng, cười nói: "Xem ra đệ cũng không quá ngu ngốc."
Ân Lê Đình cau mày, không khỏi thắc mắc: "Chuyện này có gì kỳ lạ? Hắn là người chốn quan trường, chẳng có liên hệ gì với giang hồ. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi."
Dương Tiêu giơ ra trước mặt chàng một chiếc ngọc hoàn: "Bởi vì thứ này."
Chiếc ngọc hoàn khoảng hơn hai tấc, được chạm khắc hoa văn mây tinh xảo, trong suốt bóng loáng. Dù không phải người am hiểu, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là bảo vật vô giá. Ân Lê Đình lập tức nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Cận Bằng khi nhìn thấy nó, và cả chuyện Mục Vân từng nhắc đến. Khi đó, hắn nói rằng nó liên quan đến sinh tử của thiên hạ, nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một miếng ngọc mà thôi.
Dương Tiêu tiếp tục: "Hôm đó, trong căn nhà hoang, mục tiêu của đám sát thủ áo đen chính là miếng ngọc hoàn này. Đệ đã cứu được vị quan họ Trịnh kia, nhưng hắn cũng hiểu rõ bản thân không đủ sức bảo vệ nó. Vì vậy, giữa lúc hỗn loạn, hắn đã lén nhét miếng ngọc vào người đệ, sau đó lao ra ngoài, cố tình hô hoán để thu hút sự chú ý của thích khách, khiến bọn chúng đuổi theo mình."
Ân Lê Đình hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói hắn đưa ngọc hoàn cho ta? Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay ngươi?"
Dương Tiêu thoáng ngập ngừng, rồi thản nhiên đáp: "Vì lúc đó, ta không muốn đệ bị cuốn vào rắc rối quan trường này."
-----
Tại Tô Nguyệt Trai.
Mục Vân ngồi lặng lẽ trong phòng, gương mặt không chút biểu cảm. Trước mặt hắn, vài người đang quỳ, trong đó có Đinh Trung Bình cùng gã đàn ông gầy gò – kẻ đã giở trò vu oan cho Ân Lê Đình tại nhà của lão Vương. Lúc này, gã không còn chút vẻ ngông cuồng như trước, chỉ còn lại sự hoảng loạn và run rẩy đến cùng cực.
Mục Vân lạnh lùng nhìn gã: "Ngươi nói thi thể của lão Vương biến mất là có ý gì?"
Tên đàn ông gầy gò run rẩy đáp: "Tiểu nhân đã làm theo lệnh công tử, đêm qua cho lão uống Hoan Lạc Tán. Loại thuốc này có thể giữ cho thi thể còn hơi ấm trong vòng mười hai canh giờ sau khi chết. Tiểu nhân đã kiểm tra kỹ lưỡng, hắn thực sự đã tắt thở. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như công tử dự liệu, Ân Lê Đình không cách nào biện bạch. Nhưng khi bọn thuộc hạ quay lại, cả hắn lẫn thi thể của lão Vương đều biến mất! Chúng tôi đã tìm kiếm kỹ khắp khu vực nhưng không thấy chút dấu vết nào. Tiểu nhân nghi ngờ... là Ân Lê Đình đã mang theo xác chạy trốn!"
Mục Vân khẽ nhếch môi cười, giọng nói như gió lạnh thấu xương: "Mang xác chạy trốn? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc, hay coi tên Lục hiệp của Võ Đang kia là đồ ngốc?"
Gã đàn ông gầy gò lập tức tái mét mặt, hoảng sợ dập đầu liên tục: "Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Tiểu nhân nói thật, tuyệt đối không dám giấu giếm nửa lời!"
Mục Vân bóp chặt cằm hắn, nụ cười trên môi đầy vẻ chế giễu: "Ngươi theo ta cũng đã mấy năm, hẳn là biết rõ kết cục của kẻ làm việc bất lực rồi chứ?"
Tên kia sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật, trán đập mạnh xuống nền nhà: "Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Tiểu nhân đã hầu hạ vương gia nhiều năm, dù không có công lao cũng có khổ lao. Xin công tử nể tình tiểu nhân đã tận tâm tận lực, tha cho một con đường sống!"
Mục Vân khẽ hừ lạnh, vung chân đá mạnh vào ngực hắn, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: "Lôi hắn ra ngoài, giết đi!"
Mục Vân cười lạnh: "Ta chỉ tha mạng cho hai loại người. Một là kẻ có giá trị, hai là kẻ có thể lợi dụng. Đáng tiếc, ngươi không thuộc bất kỳ loại nào. Phế vật như ngươi, không đáng tồn tại trên đời này, đúng không? Lôi hắn ra ngoài!"
Hai tên tùy tùng lập tức tiến lên, nắm chặt cánh tay gã đàn ông gầy gò. Hắn đã sợ đến mức rã rời, không còn chút sức lực chống cự, vừa khóc lóc vừa gào thét cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa, giống như một đống bùn nhão bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Mục Vân vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh một tiếng, mắng: "Vô dụng! Một lũ vô dụng!"
Đinh Trung Bình do dự một chút, rồi thấp giọng nói: "Công tử, dù sao lão Chu cũng đã theo hầu vương gia nhiều năm. Giờ cứ thế giết đi, e rằng..."
Mục Vân cười khẩy, đầy khinh miệt: "Loại phế vật như hắn, dù có giết một trăm tên, ta cũng chẳng thấy nhiều!"
Biết chủ nhân đã quyết, Đinh Trung Bình không dám nhiều lời nữa, chỉ trầm ngâm nói: "Thuộc hạ cũng lấy làm lạ. Lão Vương đích thực đã chết sau khi uống Hoan Lạc Tán. Nếu Ân Lục hiệp của Võ Đang muốn bỏ trốn, hắn tuyệt đối không thể ngang nhiên mang theo một thi thể rời đi. Một người đã chết rồi, sao có thể biến mất không dấu vết?"
Mục Vân nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ: "Rất đơn giản. Một là lão Vương chưa chết, tự mình đứng dậy rời đi."
Đinh Trung Bình lập tức lắc đầu: "Không thể nào! Thuộc hạ tận mắt chứng kiến, bao nhiêu huynh đệ cũng có thể làm chứng. Sao hắn có thể chết đi rồi lại sống lại?"
Mục Vân cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao: "Vậy thì chỉ còn một khả năng—kẻ nằm trong căn nhà đó, từ đầu đến cuối, vốn dĩ không phải lão Vương!"
Đinh Trung Bình sững người, nghi hoặc hỏi: "Ý công tử là, sau khi chúng ta rời đi đêm qua, có kẻ đã cải trang thành lão Vương, cố tình ở đó chờ sẵn? Nhưng rõ ràng lão Chu đã đích thân kiểm tra, xác nhận hắn không còn hơi thở, mạch cũng đã ngừng đập mà!"
Mục Vân trầm giọng đáp: "Tương truyền ở Trung Nguyên có một loại nội công gọi là Bế Tức Công. Nếu luyện đến trình độ nhất định, có thể giả chết trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đúng là vậy, thì mọi điều khó hiểu đều có thể giải thích."
Hắn hồi tưởng lại—tối qua, ngay sau khi Đinh Trung Bình và những người khác trở về, một lão già thần bí bất ngờ xuất hiện trước mặt Ân Lê Đình, dường như vẫn luôn âm thầm bám theo họ. Sau đó, khi trời sáng, Ân Lê Đình giống như một con rối bị giật dây, từng bước đi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, bị người của hắn giam chặt trong vòng vây.
Những kẻ xuất hiện ở hiện trường không chỉ có thuộc hạ của hắn—những kẻ chuyên khơi gió châm lửa, thổi bùng mọi chuyện—mà còn có cả những người dân sống gần đó. Một khi tin đồn lan ra, nó sẽ nhanh chóng bùng phát, không thể kiểm soát. Tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Với tính cách của Ân Lê Đình, để bảo vệ danh tiếng Võ Đang, chàng tuyệt đối không thể mang tội bỏ trốn, mà nhất định sẽ chủ động hợp tác với quan phủ để làm rõ sự thật. Khi đó, chỉ cần Mục Vân âm thầm giở thêm một vài thủ đoạn nhỏ, thì chẳng mấy chốc, vị Võ Đang Lục hiệp này sẽ trở thành kẻ bị cả giang hồ phỉ nhổ, thân bại danh liệt. Nhưng đúng vào thời điểm sắp thành công, tất cả lại bất ngờ đảo ngược!
Kẻ có thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một người. Kẻ đó vẫn luôn ở phía sau bọn họ, chưa từng rời đi. Hắn ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến. Đợi đến giây phút mọi thứ tưởng chừng đã ngã ngũ, hắn bỗng nhiên ra tay, khiến thế cục thay đổi hoàn toàn!
Hay lắm! Rất hay! Ngươi, Dương Tiêu, có thể ra tay bất ngờ... chẳng lẽ ta, Mục Vân, lại không thể nhân lúc nguy nan mà giáng thêm một đòn sao? Trò chơi này, chúng ta cứ tiếp tục đi. Hãy xem cuối cùng, ai mới là kẻ giành chiến thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip