Chương 37: Hắn có điểm gì tốt?

Từ trong căn nhà gỗ vọng ra những tiếng ho dữ dội, kèm theo hơi thở gấp gáp, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trút hơi thở cuối cùng. Ân Lê Đình không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vã lao vào trong.

Trên giường, một bóng dáng đỏ rực lảo đảo ngã xuống đất, thân hình co giật dữ dội, run rẩy như đang chịu nỗi đau khôn cùng. Hắn vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy, nhưng lại bị đối phương đẩy mạnh ra. Dưới lớp tóc rối bù che khuất khuôn mặt tái mét, đôi mắt tràn đầy oán độc, dáng vẻ chẳng khác gì lệ quỷ.

Dương Tiêu nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, điểm liền mấy đại huyệt. Thân thể đang điên loạn ấy cuối cùng cũng dần bình ổn, nhưng vẻ mặt vẫn đầy đau đớn, miệng há to như đang cố gắng giành giật từng hơi thở, yếu ớt lẩm bẩm vài tiếng ngắt quãng: "Giết... giết ta đi... giết... giết ta..."

Dương Tiêu chán ghét bế nàng ta đặt lại lên giường, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nàng. Đây là thuốc mà Hồ Thanh Ngưu ở Hồ Điệp Cốc từng đưa cho hắn, bảo rằng sau này nhất định sẽ có lúc cần dùng đến. Tuy không thể giải hết kịch độc trong người nàng, nhưng ít nhất có thể tạm thời ngăn cơn đau hành hạ.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, sắc mặt Thục Quỳ dần giãn ra, nét đau đớn biến mất. Khi nhìn rõ gương mặt Dương Tiêu, nàng lập tức vùng dậy, lao đến định liều mạng với hắn.

Dương Tiêu thản nhiên hất tay một cái, dễ dàng đẩy nàng ra xa, lạnh nhạt nói: "Thục cô nương, ta nghĩ ngươi nên tỉnh táo lại đi."

Ánh mắt Thục Quỳ ngập tràn căm hận, nhưng rồi dần dần chuyển sang nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng như đã hiểu ra điều gì đó.

Vừa ho sặc sụa, nàng vừa bật cười: "Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!"

Kẻ áo đen hao tâm tổn trí, không tiếc công sức tung tin đồn, cải trang thành người khác, tất cả chỉ nhằm một mục đích—hãm hại bọn họ! Hắn muốn dẫn dụ người đến căn nhà đổ nát kia không phải nàng, mà chính là hai đệ tử Võ Đang. Hóa ra, nàng chỉ là một quân cờ hèn mọn nhất. Giống như lời kẻ áo đen nói, nàng thực sự đã trở nên vô dụng, đến cỏ dại ven đường cũng không bằng! Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng.

Ân Lê Đình hoảng hốt kêu lên: "Thục cô nương, thương thế của cô còn chưa hồi phục, không thể vận chân khí!"

Dương Tiêu lạnh lùng nói thẳng: "Dù không vận chân khí, nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

Thục Quỳ tựa người vào gối, hơi thở nặng nề, cười khẩy: "Vậy sao ngươi còn cứu một kẻ sắp chết như ta? Đừng quên, chính ta là người đã gieo rắc lời đồn để vu oan các ngươi."

Dương Tiêu thản nhiên đáp: "Không phải ta muốn cứu ngươi, mà là đệ ấy muốn cứu." hắn nhướng mắt về phía Ân Lê Đình

Thục Quỳ nhếch môi châm chọc: "Ngươi đường đường là Quang Minh Tả Sứ, từ bao giờ lại để một đệ tử Võ Đang sai khiến vậy?"

Dương Tiêu khẽ liếc nhìn Ân Lê Đình một cái, nhưng không hề phản bác. Ánh mắt Thục Quỳ hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nàng bật cười lớn. Một nữ tử đã trải qua bao sóng gió trên giang hồ như nàng, sao có thể không nhìn ra tình cảm sâu đậm ẩn giấu trong đôi mắt ấy?

Nàng cố ý trêu chọc: "Xem ra lần này, Quang Minh Tả Sứ cũng thua đến thảm hại rồi!"

Trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước, ai yêu sâu đậm hơn, kẻ đó sẽ là người thua cuộc.

Ân Lê Đình hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thục cô nương, đừng kích động nữa, hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Dù dung nhan của Thục Quỳ đã bị chất độc hủy hoại, nhưng đôi mắt nàng lúc này lại ánh lên tia sáng linh động hiếm hoi. Nàng nhìn thẳng vào Ân Lê Đình, chậm rãi nói, giọng điệu nửa như bâng quơ, nửa như chua xót: "Ta ghét những thứ sạch sẽ, bởi vì thế gian này quá dơ bẩn, quá dơ bẩn..."

Nàng dừng lại giây lát, rồi tiếp tục: "Ta chỉ muốn sống. Dù có dơ bẩn thế nào, ta cũng muốn sống. Nhưng thiên hạ này sớm đã không còn chỗ dung thân cho ta. Từ hơn mười năm trước, ta đã không còn nơi để về nữa rồi..."

Nói đến đây, đôi mắt nàng đã ngập tràn nước mắt, nhưng vẫn cố chấp lau đi, không muốn tỏ ra yếu đuối.

Nàng hít sâu một hơi, khẽ cười giễu cợt: "Này, hai người các ngươi, chờ ta chết rồi nhớ lập cho ta một ngôi mộ nhé. Trên bia đừng ghi 'Thục Quỳ', mà hãy viết... hãy viết..."

Dương Tiêu bình thản tiếp lời: "Liễu Ứng Hoa."

Thục Quỳ sững sờ, thất thanh kêu lên: "Ngươi... ngươi làm sao biết được!"

Dương Tiêu mỉm cười nhàn nhạt: "Chuyện đã từng xảy ra, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Trên đời này, vốn dĩ không có bí mật nào là mãi mãi."

Thục Quỳ cười lạnh, nhìn hắn đầy châm chọc: "Hừ, Dương Tả Sứ thật là có lòng, lại đi tìm hiểu về ta? Thật vinh hạnh quá! Chắc hẳn ngươi đã tra rõ gốc gác của ta, muốn mượn nó để rửa sạch tội danh của mình chứ gì? Đáng tiếc thay, ta chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, chẳng thể cho ngươi bất kỳ manh mối nào. Ngươi phí công vô ích rồi!"

Dương Tiêu thản nhiên nói: "Nếu trong lòng đã có nghi ngờ, thì nhất định phải tìm ra câu trả lời. Ta chỉ đang làm những gì cần làm mà thôi."

Thục Quỳ cười lạnh, hỏi: "Đã biết rõ ta không giúp được các ngươi, vậy tại sao còn muốn cứu ta?"

Dương Tiêu không trả lời, chỉ quay sang Ân Lê Đình, nói: "Ta ra ngoài xem xét tình hình một chút."

Ân Lê Đình gật đầu, lặng lẽ dõi theo bóng hắn rời đi.

Thục Quỳ nằm trên giường, vẻ mặt tràn đầy vẻ châm chọc, giọng điệu giễu cợt: "Ngươi muốn ta giúp ngươi chứng minh sự trong sạch với các sư huynh của ngươi sao? Đáng tiếc, ta vốn có trái tim sắt đá. Ngươi bị hiểu lầm cũng tốt, bị truy sát cũng được, ta chẳng hề bận tâm chút nào."

Ân Lê Đình chỉ mỉm cười, ôn tồn nói: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi sắc thuốc cho cô nương."

Thục Quỳ thấy lời lẽ của mình chẳng có chút tác động nào đến hắn, chỉ có thể nghiến răng tức giận, hét lên sau lưng hắn: "Ta sẽ không giúp các ngươi đâu! Tuyệt đối không!"

Dược liệu dù quý giá đến đâu, cũng chẳng thể xoay chuyển càn khôn, càng không thể cứu một người đã bệnh tình nguy kịch. Đối với kẻ sắp chết, thuốc chẳng qua chỉ là một sự an ủi tinh thần. Ân Lê Đình ngồi bên bếp lò, cẩn thận quạt lửa, hơi nước nóng bốc lên từ chiếc ấm đất, tỏa ra mùi thuốc đậm đặc, lan khắp căn nhà nhỏ.

Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân. Hắn vốn tưởng là Dương Tiêu quay lại, nên cũng không để tâm. Nhưng tiếng bước chân ấy lại chần chừ ngay trước cửa, đi qua đi lại như đang do dự điều gì.

Một lúc lâu sau, người đó mới bước đến gần.

Ân Lê Đình cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội quay đầu lại—

"Là ngươi!"

Hắn lập tức bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt đầy kinh ngạc!

Người vừa đến khoác trên mình bộ y phục gọn gàng, nhanh nhẹn, không ai khác chính là Đinh Trung Bình. Hắn ôm quyền thi lễ, cất giọng: "Lâu rồi không gặp, Ân lục hiệp."

Ân Lê Đình lập tức đề phòng, ánh mắt sắc bén: "Ngươi đến đây làm gì?"

Đinh Trung Bình quan sát bốn phía, không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ mỉm cười nói: "Nơi này ẩn khuất như vậy, chẳng trách công tử nhà ta tìm mãi không thấy. Hôm đó, sau khi thấy ngươi chia tay Du nhị hiệp, ta liền ghi nhớ vị trí này, quả nhiên hôm nay đã tìm được."

Ân Lê Đình lập tức nhớ đến Thục Quỳ vẫn đang ở một mình trong phòng, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn không chần chừ, lập tức lao về phía cửa.

Nhưng Đinh Trung Bình vội vàng cản lại, trầm giọng nói: "Ân lục hiệp không cần lo lắng, hôm nay ta không đến vì nàng ta, mà là có chuyện quan trọng muốn báo."

Ân Lê Đình lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu dứt khoát: "Đường lối khác biệt, không thể hợp tác. Chuyện của ngươi, ta không có hứng thú nghe."

Đinh Trung Bình thở dài: "Công tử nhà ta có ơn tái tạo đối với Đinh gia, cả đời này ta nhất định phải tận trung báo đáp. Dù phải làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, ta cũng không thể từ bỏ. Ta biết Ân lục hiệp khinh thường ta, nhưng lần này, chuyện ta sắp nói có liên quan đến tính mạng con người, không thể xem nhẹ."

Hắn ngừng một lát, rồi nói ra tin tức chấn động: "Trương tứ hiệp đã rơi vào bẫy của công tử nhà ta, hiện giờ trúng độc nặng, nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc."

Ân Lê Đình giật mình, kinh hãi: "Ngươi nói gì?!"

Đinh Trung Bình điềm tĩnh đáp: "Hiện tại, huynh ấy cùng Du nhị hiệp đang ở trọ tại khách điếm Phúc Nguyên trong trấn."

Ân Lê Đình chau mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Đinh Trung Bình.

Đinh Trung Bình khẽ cười khổ, rút từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, đặt lên bàn: "Giải dược ở đây, tin hay không tùy ngươi."

Ân Lê Đình ánh mắt đầy nghi hoặc, trầm giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Đinh Trung Bình vừa bước ra cửa vừa nói: "Cả đời ta sống vì công tử, nhưng ít nhất vẫn còn đủ sáng suốt để phân biệt thiện ác."

Ân Lê Đình nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn đêm, ánh mắt lại dừng trên chiếc lọ sứ nhỏ trên bàn. Màu trắng tinh khiết của nó dường như càng trở nên chói mắt trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Trầm mặc một lúc, chàng nghiến răng, vươn tay cầm lấy nó rồi lao nhanh ra khỏi cửa.

Bóng đêm đã dần buông xuống. Từ con đường nhỏ, Dương Tiêu loạng choạng bước tới, tay xách theo một bầu rượu. Trong ánh tà dương, căn nhà tre đứng lặng lẽ, cánh cửa nửa khép nửa mở khẽ lay động theo làn gió. Một cơn bất an chợt dâng lên trong lòng, hắn lập tức tăng tốc, lao vào trong nhà.

Nhìn lướt qua khắp gian phòng, hắn nhanh chóng tiến vào nội thất, nơi Thục Quỳ đang tựa người trên giường thở dốc. Nhìn thấy hắn, nàng thản nhiên nói: "Đừng tìm nữa, hắn không có ở đây."

Dương Tiêu đảo mắt quan sát, không có dấu hiệu giằng co hay đánh nhau, mà Thục Quỳ cũng không bị thương. Rõ ràng Ân Lê Đình đã tự nguyện rời đi, nhưng vì lý do gì?

Hắn trầm giọng hỏi: "Có ai đã đến đây sao?"

Thục Quỳ nhún vai, thở dài: "Ta không rõ, chỉ nghe loáng thoáng gì đó về khách điếm Phúc Nguyên, ai đó bị thương, rồi tên tiểu tử của ngươi liền vội vã rời đi. Thậm chí thuốc còn chưa kịp sắc xong."

Dương Tiêu khẽ cau mày. Người có thể khiến Ân Lê Đình hoảng hốt như vậy, lẽ nào... Du, Trương hai người đã gặp chuyện? Nhưng ai là kẻ cố tình báo tin này? Hắn làm sao biết được bọn họ đang ở đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Tiêu trầm hẳn xuống. Không chần chừ nữa, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài.

Thục Quỳ gọi giật hắn lại: "Này, Dương Tả Sứ, ngươi không định bỏ mặc ta một mình ở đây đấy chứ?"

Dương Tiêu lạnh nhạt buông một câu: "Yên tâm, ở đây an toàn hơn bên ngoài nhiều."

Thục Quỳ bĩu môi: "An toàn cái quái gì, còn có người mò đến tận cửa rồi! Nhưng thôi, dù sao ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hay là nhân lúc ta còn chút hơi tàn, ngươi đưa ta đến trấn tìm hai vị đại hiệp phái Võ Đang, nói rõ mọi chuyện. Cũng coi như ta trả một phần ân tình cho các ngươi."

Dương Tiêu quay lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Thục Quỳ cười ranh mãnh: "Sao thế? Không tin ta có lòng tốt vậy à? Người sắp chết nói lời thiện lương, huống hồ bộ dạng ta bây giờ chỉ còn là một kẻ chẳng còn sức bước đi, còn có thể giở trò gì chứ?"

Nói rồi, nàng nghiến răng, giọng đầy căm hận: "Bộ dạng ta thế này đều là do tên hắc y nhân kia hại! Dù không thể tự tay giết hắn, ta cũng phải khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ! Ta sẽ giúp các ngươi vạch trần hắn, sau này các ngươi thay ta giết hắn! Giết hắn!"

Dương Tiêu lặng lẽ quan sát nàng hồi lâu, đột nhiên cúi người, ôm ngang nàng lên.

Thục Quỳ nhân cơ hội này, vòng tay ôm cổ hắn, cười khanh khách: "Dương Tả Sứ, rốt cuộc Ân Lê Đình đó có điểm gì tốt, đáng để ngươi vì hắn mà hao tâm tổn sức thế này?"

Dương Tiêu nhíu mày, vẻ mặt chán ghét: "Muốn sống thì im miệng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip