Chương 5: Nữ nhân Hồng Nhất Trượng

Chu Môn trấn là thị trấn duy nhất trong vòng mười dặm, cũng là nơi náo nhiệt nhất vùng này. Ân Lê Đình đội trên đầu một đống ánh mắt tò mò, vội vã lao vào khách điếm Phúc Nguyên, lớn tiếng gọi chưởng quỹ đặt một gian phòng, sau đó cắm đầu chui thẳng vào bên trong.
Tiểu nhị dẫn đường gãi đầu, nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần trên lầu, khó hiểu lẩm bẩm: "Lạ thật, sao hắn lại dính đầy cỏ khô thế kia?"
Dương Tiêu khẽ bật cười, chậm rãi tìm một góc sát tường ngồi xuống, gọi một bình rượu và mấy đĩa thức ăn nhẹ. Nhân lúc chờ món, hắn lướt mắt nhìn quanh đại sảnh, bất chợt chạm phải một ánh mắt.
Là một nữ nhân. Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, khoác lên mình bộ y phục đỏ rực, đôi mắt mị hoặc như nước xuân tháng ba, nhưng lại ẩn chứa sức nóng thiêu đốt như một ngọn lửa, khiến toàn bộ nam nhân trong quán trọ đều không khỏi dừng mắt lại nơi nàng.
Nàng không hẳn là tuyệt sắc, nhưng mị thái yêu diễm, đủ để bù đắp tất cả. Nàng không còn trẻ, nhưng vẻ đẹp của nàng đã đạt đến độ chín muồi. Tựa như chấm chu sa đỏ thắm nơi mi tâm, như tấm lụa đỏ trải trên nền tuyết trắng, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, khơi gợi tận sâu trong lòng nam nhân những khao khát khó có thể gọi tên.
Lúc này đây, nàng đang nhìn hắn. Ánh mắt táo bạo, không né tránh, không giấu giếm. Dương Tiêu khẽ nhếch môi, nâng chén về phía nàng, mỉm cười. Nụ cười ấy, vừa nho nhã ôn hòa, lại vừa phóng khoáng đa tình, đủ để khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải xao động.
Trên đời này, chẳng có nam nhân nào cự tuyệt được thiện ý của một mỹ nhân, mà Dương Tiêu cũng chẳng phải thánh nhân thoát tục. Một ánh nhìn giao hòa, chút ý vị lấp lửng, dừng lại ngay điểm vừa đủ, chẳng phải càng khiến người ta càng thêm mơ màng sao?
Nhưng dường như, nàng không nghĩ như vậy. Nàng khẽ xoay chiếc chén rỗng trong tay, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, ưu nhã ngồi xuống đối diện Dương Tiêu. Nàng đưa chén rượu về phía hắn, cánh tay khẽ nâng lên, ống tay áo theo đó trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần như ngọc, bên trên nổi bật một đóa hoa đỏ thẫm, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Dương Tiêu buột miệng thốt lên: "Thục quỳ?"
Hắn vốn đang nói đến hình xăm yêu diễm kia, thế nhưng nữ nhân trước mặt lại bật cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh như hồ thu phản chiếu ánh trăng: "Người hữu tâm, sao chàng biết tên ta?"
Dương Tiêu thoáng ngẩn ra, rồi ngay sau đó mỉm cười nhàn nhạt: "Mỹ nhân trên đời luôn có một loài hoa xứng với mình. Người như danh, danh như người, quả nhiên hài hòa ăn ý."
Thục Quỳ che miệng cười duyên, giọng nói mang theo chút lả lơi: "Chàng thật biết cách khiến người khác vui vẻ. Nhưng hoa dù có đẹp đến đâu, chung quy vẫn chỉ là một loài vô tri, không thể nói, không thể cười, làm sao sánh được với một người sống động như ta? Chàng nói có đúng không?"
Dương Tiêu suýt chút nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài. Hắn từng gặp không ít kẻ tự luyến, nhưng một nữ nhân có thể thản nhiên khoe khoang chính mình với thần sắc tự nhiên đến vậy, trên đời này e rằng chẳng có bao nhiêu.
Nàng phong tình vạn chủng, như thể sinh ra chỉ để mê hoặc lòng người. So với đóa Thục Quỳ nở rộ dưới ánh mặt trời, nàng càng tinh tế hơn, nhưng cũng thiếu đi một phần kiên cường. Dương Tiêu thích kiểu nữ nhân như vậy—bạo dạn, thẳng thắn, biết rõ giá trị của bản thân và khai thác nó đến mức tận cùng. Nhưng cũng chính những nữ nhân như vậy, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, nụ cười ngọt ngào của họ chính là một lưỡi dao sắc bén, vô hình nhưng chí mạng, có thể kéo bất cứ nam nhân nào xuống địa ngục mà không để lại dấu vết.
Chén rượu trong tay nàng vẫn còn trống, vươn qua nửa chiếc bàn, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, tựa hồ chỉ chờ hắn rót đầy giúp nàng. Dương Tiêu thực sự rót cho nàng một chén đầy.
Thục Quỳ sảng khoái ngửa đầu uống cạn, rồi khẽ xoay chiếc chén trống trong tay, mỉm cười nhìn hắn: "Người hữu tâm, ta nên báo đáp chàng thế nào đây vì chén rượu này?"
Dương Tiêu thản nhiên đáp: "Được ngồi cùng bàn uống rượu với một giai nhân duyên dáng như cô nương đã là vinh hạnh của tại hạ, nào cần chi báo đáp?"
Thục Quỳ thoáng nhướng mày, trong ánh mắt hiện rõ nét tán thưởng: "Chàng nói chuyện thật dễ nghe. Ta vốn thích nhất những nam nhân biết hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt như chàng."
Dương Tiêu cười nhạt, như vô tình mà hữu ý trêu ghẹo: "Vậy e rằng cô nương lầm rồi. Tại hạ cầm kỳ thi họa đều không tinh thông, thi từ ca phú lại càng không hiểu, chữ nghĩa cũng chẳng được bao nhiêu, nào dám nhận là người biết thưởng thức phong nguyệt?"
Thục Quỳ nghe vậy thì cười đến rung cả người, khóe môi kiều diễm cong lên: "Nam nhân gặp ta, ai nấy đều muốn nâng mình lên tận mây xanh. Chỉ có chàng là ngược lại, tự hạ thấp mình, thật thú vị."
Dương Tiêu giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Những lời ta nói đều là sự thật, tuyệt không dối nửa câu."
Thục Quỳ không đáp, chỉ chậm rãi rót rượu cho mình, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới gần hắn. Khoảng cách vừa vặn, không quá xa, cũng chẳng quá gần.
Nàng cúi đầu, ghé sát vào tai hắn, giọng nói như gió thoảng qua nhưng lại mang theo chút ý vị sâu xa: "Thật hay giả cũng chẳng quan trọng, ta chỉ thích...
...những nam nhân như chàng." Ngón tay thon dài, mảnh mai như ngọc, nhẹ nhàng nâng chén rượu, đưa đến bên môi Dương Tiêu.
Nàng khẽ cười, đôi mắt phảng phất như mang theo chút men say: "Người hữu tâm, chàng nói xem, có thể gặp nhau trong một quán trọ nhỏ bé thế này, chẳng phải là một loại duyên phận sao?"
Dương Tiêu ung dung, thong thả đáp: "Quán trọ vốn là nơi người qua kẻ lại tấp nập, gặp ai cũng chẳng có gì lạ."
Thục Quỳ liếc nhìn hắn, ánh mắt như nước mùa thu, khẽ nheo lại đầy quyến rũ: "Không biết... đêm nay chàng có ở lại nơi này không?"
Lời nói của nàng rõ ràng mang theo hàm ý trêu đùa, mà Dương Tiêu nào có nghe không ra? Nhưng hắn vẫn giả vờ như không hiểu, nhàn nhã hỏi lại: "Đương nhiên là ở lại. Nhưng không biết cô nương hỏi chuyện này là có ý gì?"
Thục Quỳ khẽ lay nhẹ chén rượu trong tay, giọng nói mềm mại như tơ lụa, mang theo ý vị khó lường: "Đợi chàng uống xong chén rượu này, ta sẽ nói cho chàng biết."
Giọng nàng chan chứa mê hoặc, vừa dịu dàng, vừa nồng nàn, lại tựa như một lời nguyền đầy cám dỗ, khiến người ta cam tâm tình nguyện bước vào chiếc bẫy do nàng giăng sẵn.
Nàng thích nam nhân—đây không phải là bí mật gì cả. Đặc biệt là kiểu nam nhân như Dương Tiêu, thâm sâu khó lường được. Dương Tiêu đã đoán ra thân phận của nàng. Một nữ nhân như vậy, giang hồ này không có người thứ hai.
Nhất Trượng Hồng—Thục Quỳ.
Hắn nhẹ lắc đầu, than một tiếng: "Đáng tiếc, chén rượu này ta không thể uống."
Thục Quỳ không cam lòng, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?"
Dương Tiêu đẩy chén rượu trước mặt ra xa, thong thả nói: "Vì ta chưa muốn chết."
Thục Quỳ vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú: "Trong chăn ấm rượu nồng, vui thú nhân gian, dù có say mộng mà chết, chẳng phải cũng là một mỹ sự sao?"
Nụ cười trên môi nàng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt, nhất là lúc này—rõ ràng đã bị người ta vạch trần mưu kế, nhưng nàng lại cười càng thêm dịu dàng, càng thêm ngọt ngào.
Đúng lúc đó, Ân Lê Đình đã thay một bộ trường bào xanh nhạt, từ trên lầu bước xuống. Chỉ vừa liếc qua, chàng lập tức trông thấy cảnh tượng cực kỳ thân mật giữa Dương Tiêu và Thục Quỳ.
Bước chân chàng hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua chút do dự. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn cất bước tiến lên, nét mặt có chút không tự nhiên, lên tiếng gọi: "Dương huynh."
Thục Quỳ nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến, chợt bật cười khanh khách, giọng điệu trêu chọc: "Bảo sao chẳng hề động lòng, hóa ra là có một mỹ thiếu niên khôi ngô tuấn tú đi cùng."
Ân Lê Đình thoáng cau mày, lịch sự hỏi: "Không biết vị cô nương đây là?"
Dương Tiêu điềm nhiên đáp: "Một kẻ nhàn rỗi ghé qua uống rượu mà thôi."
Thục Quỳ chẳng buồn để tâm đến ý trào phúng trong lời nói của hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ân Lê Đình, nụ cười càng thêm quyến rũ: "Tiểu huynh đệ, nhìn y phục của ngươi có vẻ là người từ phương xa đến. Ngươi tên gì?"
Ánh mắt nàng quá trực diện, mang theo vài phần xâm lấn khiến Ân Lê Đình có chút lúng túng, vô thức tránh đi. Chàng vừa định trả lời, thì Dương Tiêu đã lên tiếng trước, giọng thản nhiên nhưng không hề che giấu sự chán ghét: "Ngươi có thể đi được rồi."
Thục Quỳ nhướng mày, cố ý khiêu khích: "Sao vậy? Đến cả nói một câu với y chàngi cũng không cho phép sao?"
Dương Tiêu cười nhạt: "Nếu cô nương đã có nhã hứng, vậy hay là ở lại cùng dùng bữa với chúng ta?"
Thục Quỳ lập tức cứng đờ. Giây phút đó, nàng dường như quên cả phản ứng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng bỗng xoay người, lao nhanh ra khỏi cửa. Không còn chút dáng vẻ yêu kiều thường ngày, thậm chí có phần hoảng loạn, như thể phía sau có mười con ác quỷ đuổi theo.
Nàng chưa bao giờ chật vật như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp một ánh mắt đáng sợ đến thế. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến nàng cảm thấy lạnh thấu tận xương, như rơi vào một hầm băng sâu không đáy.
Nàng dám chắc, nếu còn nán lại thêm giây nào, người đàn ông đó—kẻ vừa nãy vẫn còn cùng nàng cười nói vui vẻ—nhất định sẽ lấy mạng nàng ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip