❥Universe 3

"Cooky!"

Mười ngón tay đang bấm bàn phím của Jungkook khựng lại, đồng thời bàn tay đang cầm bút của Yoongi ngồi bên cạnh cũng đình chỉ hoạt động. Bầu không khí trong studio bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở.

"Hyung..." Yết hầu của Jungkook nhấp nhô lên xuống, "Hyung có nghe thấy tiếng gì không?"

Yoongi không có ý định đưa mắt lên nhìn cậu út, chỉ gật nhẹ một cái.

Jungkook lấy lòng bàn tay vỗ vỗ tai mình, "Nghe như là Co—"

"Shooky."

Jungkook căng đôi mắt thỏ mà bất ngờ nhìn người anh tóc bạc hà. Yoongi cũng nhận ra điều gì đó không đúng, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn em mình, "Em không nghe thấy tiếng 'Shooky' à?"

"Không... em nghe thấy Cooky cơ...."

"....."

Yoongi day day thái dương, nhăn mặt lắc đầu: "Làm việc nhiều quá chóng mặt hay gì..."

Jungkook Jeon, với kinh nghiệm xem phim hoạt hình và viễn tưởng nhiều năm, nhanh chóng tưởng tượng ra một loạt tình tiết kì lạ gay cấn ngay tại studio của mình.

.....

Jimin và Hoseok miệt mài cắm chốt ở phòng tập nhảy từ trưa tới tận bây giờ, cả hai vừa chỉnh sửa vũ đạo vừa chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Cả phòng tập rộng lớn chỉ vang vọng tiếng bước chân và giọng nói của hai anh em, dù bên ngoài vẫn có nhân viên nhưng Hoseok không thể phủ nhận rằng anh có chút sợ sự cô quạnh này. Jimin bèn tạo không khí bằng việc kể lại những kỉ niệm đáng nhớ của tour diễn vừa qua.

"Hyung không biết đâu, hai nhân vật chính thực sự rất xinh đẹp! Đặc biệt là nam chính, anh ta nhảy đẹp lắm lắm luôn. Có một phần nhảy đương đại ở cuối vở kịch, cái cách ảnh thả hồn vào vũ đạo đẹp đến không thực vậy. Lâu lắm rồi em không có tập đương đại, không biết đến bao giờ mới đạt được trình độ như vậy nữa?"

"Không phải em lúc nào cũng vậy à?" Hoseok cười cười. Lời khen bâng quơ của anh thành công làm cục mochi nhỏ rơi vào trạng thái ngại ngùng.


"Mang!"

Hoseok giật thót người khi tiếng gì đó lướt qua tai mình như một làn gió thoảng, anh hoàn toàn không nhận ra tiếng đó phát ra từ đâu và đã bay về phương nào. Sự giật mình khiến anh trật chân và suýt chạm lưng xuống đất mẹ, may mắn là Jimin đã đỡ kịp.

Nhìn vẻ bất thường trên khuôn mặt cậu em nhỏ, Hoseok ngờ ngợ nhận ra cái gì.

"Jiminie, anh nghe thấy tiếng gì đó..."

Jimin đáp lại ngay tắp lự, "Em vừa nghe thấy tiếng 'Chimmy'."

Trong đầu Hoseok lúc này chỉ có một suy nghĩ ——— my hearteu is...oh my God.....

"Hyung có thấy có gì đó kỳ lạ kh— Á!!!"

Jimin trợn tròn mắt nhìn một-thứ-gì-đó-vàng-vàng vừa động đậy ở phía sau dàn âm thanh trong phòng tập, cái loa to vừa vặn che lấp được vật thể kia. Hoseok nuốt nước bọt đẩy em trai ra sau lưng mình, với lấy cái ô gần đó — thứ duy nhất anh cho là có thể dùng làm vũ khí phòng thân — tiến gần tới cái loa.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên, hoà cùng với tiếng bước chân nặng nề của hai anh em nhà sợ ma.

.....

Jungkook nhìn vật thể màu hồng vô cùng quen thuộc ở trước mặt, hoang mang hồi lâu mới nặn ra được một câu.

"Hyung, đây là thật hả?"

Yoongi thường ngày điềm đạm bình tĩnh giờ cũng khó tin nổi vào mắt mình, cố gắng dụi dụi mắt xem cục màu nâu nâu nhỏ xíu kia có phải là hàng thật không.

"Cooky!"

"Shooky!"

Ngay khi hai chàng trai quay trở lại công việc sáng tác thì một tiếng rầm vang lên ở góc phòng, xuất hiện phía sau ghế massage là hai cục bông màu hồng và nâu không thể thân quen hơn. Điều đáng lo ngại là hai cục bông này, biết nói. Và còn biết di chuyển.

Con thỏ bông cao khoảng bằng một quyển vở vô tư cử động như con người, bước những bước đi chập chững đáng yêu (?) về phía Jungkook. Cậu thực sự muốn ngất ở đây luôn cho xong, nhưng thấy người bên cạnh không có vẻ gì là sợ sệt nên phải cố gắng mà tỉnh táo.

Cooky nhe răng lộ ra hai cái răng thỏ trắng sáng cute hột me, lấy đà nhào vào lòng Jungkook đang đơ như tượng.

Trong khi đó, Yoongi xoa cằm soi một lượt cục màu nâu chỉ to bằng cái nắm đấm tay, đang lật đật nhích từng bước về hướng anh. Thêm hai mẩu tròn bé bé cố với ra như đòi bế, gương mặt hoạt hình nhăn lại vô cùng khó ở, thực sự là con mẹ nó quá dễ thương.

Vì sao hai vật thể bông bông này lại xuất hiện trong phòng Yoongi à? Có trời mới biết chúng nó từ đâu chui ra. Hai bộ não thần kinh thép như họ Jeon và họ Min đây còn phải hoảng hốt một trận, bên kia họ Jung và họ Park làm gì có chuyện yên ổn.

"ỐI CHA MẠ ƠI TẠI SAO THÚ BÔNG LẠI CỬ ĐỘNG ĐƯỢC VẬY ỐI GIỜI ƠIIII!!!!"

Hoseok ngồi bệt xuống sàn nhà gào rú, cả người run cầm cập nhìn vật thể màu vàng đang nhảy tưng tưng. Jimin hoảng sợ không kém đang đứng hoá đá bên cạnh, ánh mắt trối chết dõi theo thứ thú bông với cái tên Chimmy.

"Chimmy!"

Chimmy cười thật tươi là tươi khi nhìn thấy Jimin, đôi chân không-được-cao-cho-lắm lạch bạch chạy tới, hai cái tai dài bị gió hất ra đằng sau. Bé con kéo kéo chân Jimin như làm nũng, đôi mắt long lanh không chớp tí nào chăm chăm ngước nhìn cậu.

Sự dễ thương quá tải của bé thành công giúp Jimin bình tĩnh lại, cậu ngồi xổm xuống tách Chimmy ra khỏi chân mình, cẩn thận quan sát bé từ trên xuống dưới. Người bé rõ ràng làm bằng bông nhưng gương mặt lại sống động như thật, hoàn toàn không rõ chất liệu là gì. Cử động của bé vô cùng linh hoạt, và quan trọng là cực kì cực kì đáng yêu.

Hoseok nãy giờ hồi thần lại được một chút, cũng tò mò lại gần xem Chimmy rút cuộc là thứ gì. Hai anh em nghiêm túc ngồi nghiên cứu cục bông màu vàng, hoàn toàn không để ý tới một-cục-bông-xanh-tím khác ở đằng xa xa.

"Mang...."

Hoseok giật mình quay đầu lại, nỗi sợ hãi đã biến mất từ lâu mà thay vào là sự hiếu kì thích thú. Nhìn thấy nhân vật chính mình tạo ra đang đứng ngay trước mặt, còn hành động y như con người, làm sao mà không tò mò cho được đây.

Không đợi Hoseok đi tới, Mang đã sà ngay vào giữa hai cánh tay đang dang rộng của anh.

"Hyung." Jimin kéo cả hai trở về thực tại sau khi mân mê chán chê hai bé con, "Cái này..... là thật ạ?"

Cả Hoseok tầng dưới và Yoongi tầng trên nghe được câu hỏi của em trai, âm thầm nhéo tay mình một cái.

"Chắc là thật đó."

...

#19062019

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip