❥Universe 5
Taehyung đã có một giấc mơ kì lạ.
Cậu đứng trên một mảnh đất rộng lớn mà cằn cỗi, chẳng có lấy một bóng người hay bất cứ vật thể gì. Bầu trời trên đầu chỉ chìm trong một màu đen, dường như mặt đất rạn nứt dưới chân cậu chính là thứ duy nhất đang phát ra ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tắt. Taehyung thử bước đi, nhưng cậu giống như bị mắc kẹt trong một chiếc hộp vô hình, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ bé. Hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, nỗi lo sợ cùng hoảng loạn đột ngột xâm chiếm lấy tiềm thức của Taehyung, trong người cậu bùng lên ngọn lửa nhức nhối đến khó thở.
Cảm xúc này, không phải của mình.
Cậu biết mình đang mơ, nhưng lại không biết làm cách nào để thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ này. Hai tay vô lực đập lên bức tường trong suốt, miệng gào lên những lời chẳng thể cất thành tiếng, thứ cảm xúc mãnh liệt kia dần khiến Taehyung trở nên mệt mỏi, cậu không thể điều khiển được nó.
Ai đó đang vô cùng sợ hãi. Và bằng một cách nào đó, Taehyung lại đang trải nghiệm tâm trạng của người ấy.
Hoseok tinh mắt bắt được những cử động nhỏ nhoi từ ngón tay của người nằm trên giường, anh vội vàng ngồi thẳng dậy, căng thẳng quan sát xem liệu cậu đã tỉnh lại hay chưa. Chú ngựa nhỏ màu xanh tím từ đâu bỗng lạch bạch nhảy lên giường, cúi xuống áp mặt mình lên gương mặt xinh đẹp của Taehyung rồi gật đầu lia lịa với Hoseok.
"...." Có lẽ anh vẫn chưa quen với sự tồn tại của Mang lắm.
Hai mi mắt của Taehyung nặng nhọc mở ra, đầu cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ khi nhìn thấy người anh họ Jung.
"....Hoseok hyung?"
"Tỉnh rồi tỉnh rồi, may quá." Hoseok nhanh nhẹn túm lấy bé con đang chuẩn bị mò lên mặt Taehyung lần nữa, giấu bé ra phía sau lưng mình. "Còn mệt không? Em chẳng ốm sốt gì mà ngủ tận gần một ngày rồi đó."
"Em cứ thấy buồn ngủ..." Taehyung ngáp một cái dài trong khi chống tay ngồi dậy, những kí ức gần đây nhất chợt xoẹt qua não cậu như điện giật. Bản nháp viết nhạc, Namjoon, cốc cà phê đổ,...
Chiếc hộp nhạc!
Cậu em trai bỗng dưng mở to mắt cún nhìn mình chằm chằm khiến Hoseok không khỏi thấy chột dạ, "... Em nhớ ra gì đó rồi hả?"
"Hyung, cái hộp... Sau khi em ngất đi có chuyện gì xảy ra vậy?? Mọi ng—"
Ọc ọc ọc.
Cả hai anh em đồng thời nhìn xuống cái bụng nước lèo giấu sau áo của Taehyung, sau vài giây im ắng Hoseok không nhịn được cười phá lên.
"Xuống ăn đi đã, Seokjin hyung để lại cơm trưa cho em đó."
Taehyung gãi gãi đầu, đem thắc mắc theo anh đi xuống phòng ăn, hoàn toàn không để ý cái chỏm đuôi màu xanh đang ngoắc ngoắc ve vẩy đi cùng. Trước khi ra khỏi cửa cậu kín đáo liếc quanh phòng mình, cái hộp nhạc đâu rồi?
Trong nhà hiện tại chẳng có ai ngoài Hoseok, Taehyung trong lúc ăn rất muốn hỏi chuyện nhưng toàn bị anh bẻ lái sang việc khác, không hề có ý định giải thích những gì xảy ra sau khi cậu ngất xỉu. Trình độ diễn xuất của người lớn tuổi rất giỏi, khả năng tổ lái cũng cực kì cao, nhưng không có nghĩa là qua mặt được Taehyung. Cậu bắt đầu vắt óc nghĩ xem làm cách nào để cạy vỏ hến, lại vô tình để tầm mắt rơi vào con thú bông nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
"Hyung, sao anh lại để Mang dưới đất thế kia?"
Hoseok theo phản xạ giật mình quay ra nhìn, chính xác là Mang-hàng-thật đang đứng ngó thì bị Taehyung nhìn thấy nên phải nằm bẹp xuống giả trang. Anh cười xuề xoà, nhanh chóng tóm cục bông phiền phức đem lên phòng mình. Mang bị túm đau mấy lần vô cùng bức xúc mà giãy giụa, lỡ miệng kêu một tiếng Mang!.
Hoseok cầu trời hy vọng đứa em ngồi đằng kia không có nghe thấy, khẽ nhéo một cái vào cái tai xanh xanh mềm mềm: "Đừng có kêu!"
Mang tủi thân rúc đầu vào hai tay bé nhỏ, cả người co lại một cục trong lòng Hoseok, khẽ kêu một tiếng Mang nữa đầy oan ức.
Taehyung đặt đũa xuống, nhăn mặt quan sát bóng lưng đang đi lên tầng. Bỗng một vật thể đen vàng từ đâu xuất hiện, Yeontan bốn chân ngắn củn lẽo đẽo đi theo sau Hoseok, vừa đi vừa ngửa đầu sủa liên tục ——— bản năng mỗi khi cậu nhỏ phát hiện ra cái gì lạ thường. Ba của Yeontan thường ngày ngây ngô như một đứa trẻ mới lớn, nhưng những lúc thích hợp như hiện tại thì lại vô cùng nhạy bén:
"Hyung, cho em mượn con đấy đi."
Hoseok lần thứ n nằm trong tình trạng hoảng hốt, "Đ-Để anh mang giặt đã, nó bẩn mất rồi."
"Cho em mượn tí thôi." Taehyung lần này đứng dậy đi về hướng Hoseok, nhưng không biết do cậu hay do tiếng sủa quá lớn của Yeontan, cục bông xanh tím trong vòng tay Hoseok hét lớn một tiếng rồi nhảy tót ra, nhanh như cắt chui xuống gầm bàn phòng khách. Yeontan lập tức im bặt, và Hoseok thì cảm thấy vô cùng hỏng bét.
.....
"Hyung, nhưng mà tại sao lại không cho Taehyungie biết?"
Jimin bám anh trưởng nhóm đến công ty để sắp xếp lịch trình tháng tới, công việc thì chất đống mà tâm trí mọi người bây giờ chỉ có mấy sinh vật nhỏ kì lạ vừa hạ cánh xuống ngày hôm qua. Trong mắt Namjoon lúc này Jimin giống như một con mèo vàng kêu meo meo liên tục sau lưng anh, ừ thì cũng đáng yêu nhưng phiền phải biết (mà anh cũng quen rồi).
"Tất cả có lẽ bắt đầu từ cái hộp nhạc, mà nó là do Taetae nhìn trúng nên mua về. Anh đã thấy có gì kì lạ ở Tae từ hôm cuối ở Hongkong rồi. Trên máy bay buồn ngủ, đi thu âm cũng buồn ngủ. Lúc cái hộp vừa nổ thì Tae ngất đi, ở chỗ mỗi đứa bọn mình đều cùng lúc xuất hiện tụi nhỏ BT21, nhưng..."
"Nhưng vì không thấy Tata nên hyung nghĩ Taehyungie có vấn đề với chuyện này?"
Namjoon nhắm mắt thở dài rồi gật đầu.
Tối hôm qua sáu thành viên đã ngồi lại thảo luận, một thói quen mà cả nhóm luôn làm mỗi khi xảy ra vấn đề không thể giải quyết đơn lẻ. Việc họ làm trước tiên là hỏi mấy bé con BT21 từ đâu đến, vì sao lại tới được chỗ bọn họ và tại sao lại thiếu mất Tata ——— bảo bối được tạo ra từ bộ não thiên tài của người đang ngủ trên tầng.
"Hành tinh khác? Thật đấy à?"
Yoongi một lần nữa day day thái dương, cảm thấy nhân sinh quan của bản thân bị đánh cho vỡ nát. Ngược lại những người khác không ngạc nhiên lắm, sự tồn tại của mấy đứa trẻ này đã là điều không thể tin nổi rồi, thêm mấy cái người ngoài hành tinh rồi phép thuật các kiểu cũng không sao.
"Mà không lẽ là vũ trụ song song? Tụi nó vốn là nhân vật mình tạo ra mà..." Jimin híp mắt lại, cái này còn đau não hơn cả cốt truyện trong chuỗi album của họ.
"Bỏ đi bỏ đi, cái đấy nói sau. Quan trọng là mấy đứa chui ra từ cái hộp nhạc của Taetae hả?"
"Cooky Cooky!"
"Shoooooky!"
"Chúng nó nói gì dịch đi kìa." Seokjin lấy hai khuỷu tay huých hai người ngồi bên cạnh mình. Anh chỉ muốn nghe RJ kể cho dễ hiểu, khổ nỗi bé cứ mải quan tâm đến giấc ngủ của Koya nên chẳng ho he câu nào hết.
"Cooky bảo cái hộp nhạc đó là một trong những... phương tiện di chuyển, của chúng nó." Jungkook cố gắng tìm từ thích hợp nhất để phiên dịch, đồng thời đưa cho bé thỏ một hộp sữa chuối.
"Tụi nhỏ cần bọn mình giúp đỡ nên mới tới vũ trụ này, và....chỉ bọn anh mới giúp được nhóc ư?" Yoongi khó hiểu nhìn cục bông màu nâu nhỏ nhắn đang khoa tay múa chân để biểu đạt lời nói. Mỗi từ Shooky! cất lên lại khiến gương mặt cậu trai tóc bạc hà ngạc nhiên thêm một bậc.
"Sao thế Yoongichi?" Seokjin lo lắng hỏi.
"Tụi nhỏ được ai đó gợi ý tới đây, và vì.... Tata và Van mất tích."
...
#04072019
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip