❥Universe 9
Lưu ý: tất cả nội dung đều không có thực.
Lên Seoul sinh sống từ khi chưa trưởng thành, trải qua một khoảng thời gian dài ở nơi đây, dĩ nhiên BTS phải tìm cho mình một góc nhỏ quen thuộc để dừng chân giữa chốn thủ đô. Ai nói người nổi tiếng không thích chỗ tụ tập ăn uống bình dân? Quán thịt xiên nướng xập xệ ít tiếng tăm này đã coi mấy ngôi sao quốc tế của Bighit là khách quen từ rất lâu rồi.
Có thể là bà chủ lớn tuổi sống một mình ít quan tâm đến thế giới giải trí, cũng có thể là bà chẳng câu nệ gì sự khác biệt giữa nghệ sĩ và người bình thường, vậy nên các chàng trai cũng chỉ là những vị khách thân quen thích thịt xiên của bà nên hay ghé qua mua, thi thoảng được bà dúi thêm một vài xiên vừa được nướng chín. Giả sử các fan mà biết Bangtansonyeondan yêu thích quán thịt xiên thọt lỏm trong ngõ nhỏ này, bà chủ có lẽ sẽ bị doạ sợ mất.
"Con chào bà!"
Taehyung và Jungkook lễ phép cúi đầu, bà lão từ trong nhà bước ra cũng vui mừng đón tiếp. "Lại chục xiên nữa hả? Sao hôm trước mấy cậu kêu đang ăn kiêng?"
"Không phải cho tụi con, là cho Yoongi hyung! Ảnh đang bật chế độ tiểu thư giận hờn nên phải có thịt xiên hạ hoả bà ạ, khó nuôi chết đi được." Jungkook lẻo mép tranh thủ nói xấu ông anh hai.
"Aigoo, cậu đấy thì đúng là chỉ có thịt xiên mới nuôi được, nhỉ? Hai đứa ngồi đây uống nước, bây giờ bà mới nướng nên phải đợi một lát!"
Taehyung thở phào vì bà chủ không để ý đến cục bông anh đang ôm trong lòng. Shooky hơi thò mặt ra quan sát, hít hít ngửi ngửi mấy cái.
"Sao? Thấy thơm hả?"
"Shooooky!" (Thơm quá đi!)
"Tí nữa về nhóc phải tự đưa cho Yoongi hyung đó, xin lỗi chân thành vào." Taehyung cười khúc khích, đứa ngón tay chọt lên đỉnh đầu bé bánh. Mềm mềm, mềm ơi là mềm.
Jungkook như cậu bé đáng thương bị ra rìa, chẳng biết một người một cục bông kia đang tíu tít chuyện gì mà cứ Shooky Shooky hoài. Cậu đành ngồi nhàm chán ngắm mấy xiên thịt đang bốc khói nghi ngút, cái bụng vừa lấp đầy đồ ăn ban nãy giờ lại hơi sôi sôi một tẹo. Trách ai bây giờ, Jungkookie đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Tách.
"Đây, chục xiên cho cậu kia. Và bốn xiên miễn phí cho hai cậu, thanh niên trai tráng thì ăn mạnh vào, gì mà cứ phải ăn kiêng giữ dáng!"
Hai chàng trai cười khổ sở ——— tụi con cũng muốn được như bà nói lắm.
Bước ra khỏi quán, Taehyung rút một miếng thịt nhỏ đưa cho Shooky, bé con ngửi ngửi chán chê rồi lại thụt đầu vào cánh tay đỡ của anh. Taehyung chợt à một tiếng, quên mất nó là thú bông ngoài hành tinh.
Ơ đâu, tụi nhỏ vẫn ăn uống được như người bình thường mà?
"Sao thế Shooky? Không thích à?" Anh lo lắng nhìn cục bánh đang khoanh tay nhắm mắt, có vẻ đang rất kiềm chế.
"Shoooky..." (Thịt của Taehyung mà.)
Taehyung không rõ hôm nay mình đã cười bao nhiều lần vì tụi nhỏ nữa rồi, "Ăn đi, Taehyung cho mà. Ăn trưa xong no quá rồi, chẳng ăn hết được đâu."
Shooky hé một mắt nhìn chằm chằm Taehyung, rồi lại liếc qua miếng thịt vẫn còn nóng hổi.
"Shooky?" (No thật hả?)
Taehyung gật gật đầu.
Ừ thì một miếng, đại gia bánh quy cao quý đây nể tình nhà ngươi tốt bụng nên sẽ ăn đỡ cho một miếng vậy.
Hai anh em chọn con đường nhỏ vắng vẻ mà họ hay đi để về công ty, mặt trời đang bị những đám mây trắng che khuất nên không còn nắng gắt nữa, những bước chân của hai chàng trai cũng chậm rãi từ tốn. Đôi khi những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi thế này, họ chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Mới đầu hai mươi thôi, lại phải mỏi mòn khao khát sự bình yên đến vậy.
Tách.
Jungkook nhận ra toàn thân cậu vừa giật nảy một cái, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên gáy. Với kinh nghiệm làm idol nhiều năm và là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, bản năng tự động cho Jungkook biết có kẻ đang chụp ảnh họ.
Shooky ngạc nhiên khi thấy biểu cảm trên gương mặt Taehyung thay đổi, bé con bất chợt rùng mình cái nhẹ.
"Kookie." Taehyung thì thầm, dáng người vẫn bước đi vô cùng tự nhiên. "Sasaeng fan hay paparazzi?"
"Cũng có thể là fan tình cờ nhận ra tụi mình nên đi theo."
"Anh thấy không ổn từ lúc ngồi trong quán rồi." Taehyung nhẹ lắc đầu. "Cảm giác chính là sasaeng fan."
"Trùng hợp thế, em cũng thấy vậy." Jungkook mỉm cười. "Mặc kệ hay bắt gọn đây?"
"Cái đồ chưa lớn, em nghĩ chỉ hai đứa mình thì bắt gọn cái gì?" Người lớn tuổi hơn bĩu môi. "Ra ngoài kiểu này đúng là nguy hiểm thật. Tốt nhất là gọi cho Sejin hyung đi, bảo vài nhân viên ra hỗ trợ. Xem chừng là hơn chục tấm ảnh của người kia có mặt bọn mình rồi đó."
Shooky từ đầu vẫn im lặng nghe hai người đối thoại, bỗng nhiên níu lấy tay áo Taehyung.
"Shook Shooky!" (Cứ để Shooky lo!)
Trước bốn con mắt khó hiểu của hai chàng trai, bé con vỗ vỗ tay hai cái rồi kêu lên một tiếng Shooky nữa. Tiếng kêu lần này rất bé, nhưng lại mang độ rung khác hẳn với tông giọng bình thường của Shooky, giống như là vang vọng vào không trung vậy.
Cô gái trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai đen che nửa mặt đứng nấp vào góc một con hẻm, hai tay cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng có gắn ống lens lớn. Cô có thể nghe được tiếng đập dồn dập trong lồng ngực mình, ánh mắt gắt gao nhìn hai bóng lưng đang sánh đôi phía xa xa.
Đều đặn mỗi ngày cô gái sẽ ngồi tại quán cà phê đặt đối diện cửa sau của toà nhà công ty Bighit —— một địa điểm hoạt động ngầm của những kẻ luôn bám theo BTS, chỉ muốn nắm giữ mọi thứ của bảy chàng trai trong lòng bàn tay mình. Cô không rõ mình trở thành sasaeng fan từ bao giờ, cũng chẳng nhớ bản thân đã thẳng tay tiêu bao nhiêu tiền để thoả mãn sở thích theo dõi và tìm hiểu đời tư của các anh. Nhưng chí ít thì tới ngày hôm nay cô không hối hận về việc làm của mình, khi mà chỉ duy nhất cô là người bắt gặp được hai thanh niên đội mũ đi ra từ một hướng khuất của toà nhà, và dáng người của họ vô cùng quen thuộc.
Cô đi theo hai người từ lúc họ đến quán thịt xiên mua hàng, ngồi chờ ở trong quán rồi cùng nhau trở về công ty. Lần đầu tiên cô gái có thể nhìn thấy Jungkook và Taehyung một cách riêng tư như vậy, người cô hơi run rẩy và thực sự hào hứng với hành động mạo hiểm của mình. Chỉ vài tiếng nữa thôi sau khi cô chỉnh sửa ảnh và đăng lên diễn đàn, cả thế giới sẽ biết hai thành viên trẻ nhất đã có một buổi đi chơi riêng cùng nhau.
Tách. Một tấm hình xinh đẹp nữa đã được lưu trong máy ảnh của cô gái. Cô ngắm ảnh vừa chụp và mỉm cười hài lòng, tiếp tục giơ máy lên để có thể nhìn thấy hai chàng trai ở một góc gần hơn. Đột nhiên, có một tiếng động lạ vang lên trong con hẻm khiến cô gái phải giật mình quay đầu lại. Phía sau chẳng có gì bất thường, cô quan sát một lúc rồi nhanh chóng quay đi trước khi để mất dấu thần tượng.
Thế nhưng, trên con đường vắng giờ đã chẳng còn ai.
Cô gái rơi vào trạng thái hoảng loạn, rõ ràng khoảng thời gian cô dời mắt khỏi hai người họ không hề quá mười lăm giây, tại sao họ lại có thể biến mất giữa một đoạn đường thẳng tắp nhanh như vậy?
Cô tháo dây đeo máy ảnh khỏi cổ mình, vội vàng chạy tới chỗ hai chàng trai vừa đứng, gần đó chỉ có độc một cửa hàng tạp hoá đang mở cửa. Nhưng dĩ nhiên, ngoài chủ nhà thì không có người mua hàng nào cả.
...
*Chi tiết sasaeng fan trong uni này chỉ là do tui tưởng tượng ra thôi, hoàn toàn không ám chỉ hay dựa trên sự kiện có thật nào cả. Không khuyến khích mọi người bình luận quá sâu vào chi tiết đó nhé, hãy cứ vui vẻ đọc truyện và lót dép đợi tui uwu
#27072019
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip