[Extra 1] Thanh Âm Của Nắng, Mưa, Và Tình Yêu
Kim Tại Hưởng, cậu trai đã qua đời cách đây 4 năm. Cái chết của cậu nam sinh gương mẫu và hòa đồng ấy thực sự là nỗi đau lớn của người thân và bạn bè.
...
Một ngày đông lạnh cắt da, khi những cơn gió giá buốt thấm vào từng lớp áo, người người đều ra đường tận hưởng không khí tấp nập trước Giáng sinh. Màn đêm dần buông xuống, khu phố thương mại rực rỡ ánh đèn từ các cửa hàng dọc cung đường chính. Ai nấy sắm cho mình một chiếc áo bông thật dày, vui vẻ cùng người thân đi thưởng ngoạn, trên tay là cốc cappuccino nóng nổi. Trời lạnh, nhưng lòng người thì ấm áp.
Một chàng trai cao ráo khoác lên mình chiếc áo đen tuyền, hai tay đút gọn trong túi, đi ngược lại với dòng người trên phố. Những bước chân mỗi lúc một nhanh. Từng làn khói trắng phả ra từ đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt điển trai phiếm hồng vì lạnh.
Anh dừng chân trước một quán bar trên phố, nhỏ nhưng được trang hoàng rất đẹp. Ánh đèn vàng mờ ảo càng làm không gian bên trong trở nên ấm cúng.
"Như mọi khi nhé."
Cậu bartender nhẹ gật đầu, mấy phút sau ly bourbon đã yên vị trước mặt chàng trai tóc nâu sẫm. Anh lắc nhẹ ly rượu rồi nhấp miệng, hai hàng mi nhắm hờ. Rượu chẳng bao giờ làm anh say, nhưng có thể khiến anh quên đi thực tại một chút.
"Trông cậu phờ phạc quá." Cậu bartender chống khuỷu tay xuống bàn, đôi mày nhíu lại.
"Ừm."
Tuấn Chung Quốc mắt khẽ mở, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của người đối diện. Phác Chí Mẫn vẫn vậy, dù có cao lên đôi chút thì vẫn là cậu nhóc với hai má mochi, đôi mắt híp lại khi cười và giọng nói ngọt ngào lanh lảnh. Thời gian chẳng hề làm thay đổi con người này.
Và cũng chẳng hề làm lung lay thứ tình yêu vững chắc giữa nhóc và Trịnh Hạo Thạc.
Anh thở hắt, với tay lấy gói thuốc phía đầu bàn. Nhưng họ Phác lại nhanh như cắt giật lấy.
"Cậu ấy sẽ không vui nếu thấy cậu hút thuốc đâu."
"Vậy sao?", một nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt khôi ngô, "Cậu nghĩ rằng người đó sẽ quan tâm tới kẻ phản bội mình sao?"
Phác Chí Mẫn giờ đây có thể thấu được tâm can người bạn này, nhóc không dám nói gì thêm nữa. Từ sâu thẳm đáy lòng nhói lên một tiếng đau đớn.
...
"Cả lớp, cô thật sự rất đau lòng khi phải thông báo chuyện này. Tại Hưởng của lớp mình, trò ấy... đã bị tai nạn xe và qua đời rồi."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như nát vụn.
Tuấn Chung Quốc chẳng thể nào nghe lọt những lời tiếp theo của cô giáo. Toàn thân hắn run lẩy bẩy, tất cả sức lực dường như không còn nữa.
"Hữu Khiêm, cô ấy.... vừa nói gì vậy?"
Hắn nhìn người bạn mình hai hàng nước mắt đã tuôn rơi, vẫn không hiểu được điều gì đang diễn ra. Đầu óc hắn lúc này, trống rỗng.
...
Anh buông mình xuống chiếc giường không mấy êm ái của ký túc, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn về mùi rượu của hai thằng bạn cùng phòng. Nốt học kỳ này là tốt nghiệp, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở thành một con người tự do có thể đi bất kì nơi đâu, quên hết những kí ức về quá khứ.
Chỉ muốn xóa đi mọi thứ về em...
"Ê lão nhị!", anh miễn cưỡng mở mắt nhìn đứa bạn vừa gọi mình, "Thầy Hàn kêu mày trưa nay qua chỗ thầy có việc đấy, lỡ hẹn là ổng cho no đòn."
"Rồi rồi, yên cho tao ngủ."
"Khiếp, suốt ngày bar đến sáng mới về, sinh viên ưu tú trường Nghệ thuật đây hả?"
"IM."
Phải đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tuấn Chung Quốc mới thảnh thơi nhắm mắt. Nghệ thuật. Phải rồi, ngôi trường này, có quá nhiều lý do để anh lựa chọn học ở đây, bất chấp sự phản đối của bậc thân sinh. Anh yêu những thanh âm trầm bổng thanh khiết, yêu tiếng guitar nhẹ nhàng êm dịu, yêu tiếng violin cao vút trong trẻo.
Yêu cả tiếng piano ngọt ngào mà u sầu.
Có lẽ do thời gian, hay do khát khao được xóa đi ký ức mà giờ đây anh chẳng còn nhớ giai điệu của Stigma nữa. 4 năm là khoảng cách đủ dài để anh vứt bỏ những kỷ niệm đáng để quên, hòa nhập với một cuộc sống mới. Ấy vậy mà, có những thứ dù anh đã cố gắng mãi, vẫn bướng bỉnh nằm gọn trong tâm trí.
Mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến tôi, Tiểu Quốc à.
Anh đặt tay lên trán, hai mắt nhắm chặt, gượng ép đưa bản thân vào giấc ngủ.
...
"Lâu rồi không gặp nhau thế này... thật ngại quá..."
Phác Chí Mẫn hơi cúi đầu, ngượng nghịu cất lên vài lời rồi lại đưa ánh mắt về phía cốc cà phê. Nhóc với người trước mặt từ khi còn đi học đã ít có thời gian để nói chuyện với nhau, giờ bỗng nhiên hẹn gặp thế này chẳng tránh khỏi bầu không khí không mấy thoải mái. Nhưng giữa hai người từ trước đến nay vẫn luôn có một mối liên kết mạnh mẽ, nếu xảy ra vấn đề gì, luôn là cả hai tự tìm đến nhau.
"Ừm, 4 năm rồi mà...", Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sâu thẳm kia đang hướng về nơi xa xăm nào, "Chúng mình có lẽ chẳng thể quen nhau nếu không cùng là bạn thân của cậu ấy đâu nhỉ?"
Tiểu Mẫn, đây là Đại Tuấn học cùng lớp với Tiểu Du đó. Đại Tuấn học cực giỏi luôn a!
Đôi môi căng mọng của cậu trai tóc cam vẽ lên một đường cong, những ký ức hiện về khiến lòng cậu ấm áp không thôi. Và cũng buồn nữa. Cậu và Kim Nam Tuấn, đều nắm rõ những tâm sự thầm kín trong lòng người con trai ấy, đều là những đứa bạn thơ ấu mà người ấy đặt niềm tin tuyệt đối. Chỉ là... cả hai chẳng thể giúp người ấy đạt được ước muốn của mình.
"Hôm nay cậu hẹn tớ, chắc là phải có chuyện gì đúng không?"
...
Giữa trời đông mà vẫn còn chút tia nắng đang len lỏi, Chung Quốc khẽ cười, chẳng phải là mùa thu vẫn còn lưu luyến nơi đây lắm sao? Anh dạo bước trên hành lang trường, thẩn thơ ngắm nhìn từng nét đẹp của thiên nhiên. Anh luôn dành ưu ái cho mùa đông, mùa của lạnh giá, của sự trầm lặng.
Còn cậu ấy thì yêu mùa thu.
Bỗng, tiếng piano từ đâu đó vang lên khắp hành lang, phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh. Tuấn Chung Quốc hơi chau mày, nhưng rồi lại nhanh chóng bị cuốn vào giai điệu ngọt ngào ấy.
Từng thanh âm cất lên như dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào lòng người nghe. Nhưng ở đâu đó, lại u sầu đến lạ.
Đôi mắt anh mở to. Càng lắng nghe, càng đắm chìm trong tiếng nhạc thân quen đó. Càng lắng nghe, càng thấy trái tim đau đến quặn lại.
Cậu có biết vì sao nó lại là Stigma không? Tình yêu của chúng ta, những gì chúng ta làm, mọi người đều kỳ thị. Nhưng tôi đặt tên như vậy để mỗi lần nhắc tới, tôi và cậu có thể nhớ về những điều chúng ta đã trải qua, nhớ về thứ tình yêu không được chấp nhận của chúng ta.
4 năm, 4 năm qua anh đã nghĩ rằng mình chẳng còn nhớ gì đến bản nhạc ngày ấy nữa, vậy mà bây giờ từng nốt nhạc lại hiện lên rõ nét như mới chỉ vừa nghe ngày hôm qua. Bước chân từ chậm chạp bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, Tuấn Chung Quốc vội vã chạy về hướng phát ra tiếng nhạc. Cảm tưởng như nếu anh không đến kịp, sẽ không thể...
Thanh âm ấy vụt tắt. Tốc độ của anh chậm lại, dòng cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy tâm trí. Bước vào căn phòng trống nơi đặt chiếc piano lâu đời của trường, tay anh lướt nhẹ qua phím đàn. Hơi ấm, vẫn còn ở đây.
...
Hắn sẽ không yêu Kim Tại Hưởng nữa.
Hắn đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Hắn biết, cậu và hắn cả đời này, chẳng thể nào chung đường.
Cả đời này, cậu chẳng thể là của hắn.
...
Tuấn Chung Quốc rảo bước hướng về phía phòng giảng viên thanh nhạc, trong đầu mê man suy nghĩ về giai điệu quen thuộc nơi căn phòng piano kia. Là ai có thể từng nghe bản nhạc ấy ngoài anh?
"A Quốc."
Tuấn Chung Quốc giật mình xoay người, nhận ra bản thân đã đi qua cả phòng giảng viên rồi. Hàn lão sư đứng khoanh tay nhìn anh, nhướng mày khó hiểu.
"Xin lỗi thầy, em mải nghĩ lung tung quá." Anh gãi đầu cười trừ.
"Đến là được rồi. Thầy muốn giao cho cậu một nhiệm vụ."
Tuấn Chung Quốc nghiêm túc lắng nghe.
"Lễ tốt nghiệp năm nay trường ta có mời một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng ở nước ngoài về biểu diễn. Các thầy cô đã nhất trí chọn cậu là người phụ trách hướng dẫn trong thời gian nghệ sĩ kia về đây luyện tập."
"Em?" Tuấn Chung Quốc khó hiểu chỉ vào mình. "Em chưa từng..."
"Còn nữa, cậu sẽ là bạn đôi biểu diễn cùng vị khách mời kia. Người đó là nghệ sĩ piano, cậu sẽ là ca sĩ."
Tuấn Chung Quốc hít một ngụm khí lạnh, sau nửa ngày chối bay chối biến cuối cùng vẫn phải bất lực mà nhận nhiệm vụ. Anh lâu lắm rồi không có luyện thanh, giờ bắt đứng trên sân khấu hát như một ca sĩ trong lễ tốt nghiệp thì quả là làm khó nhau rồi.
Cũng không biết vị nghệ sĩ piano kia là người thế nào, một tay nước ngoài sao? Thầy Hàn có nói y còn trẻ, hy vọng sẽ là một thanh niên có chút nhan sắc.
...
Phác Chí Mẫn toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt không dám tin mà nhìn Kim Nam Tuấn dò hỏi.
"C-cậu.... nói thật....?"
Kim Nam Tuấn đặt môi lên tách cà phê nâu, gật một cái.
Phác Chí Mẫn hít một hơi sâu, lại hỏi: "Vậy... tất cả là tại sao?"
Kim Nam Tuấn rất rành mạch kể lại ngọn ngành một lần, Phác Chí Mẫn nghe xong cảm thấy bản thân như vừa xem một bộ phim cẩu huyết chiếu TV 20h hàng ngày vậy. Nhưng cũng chẳng khó khăn để nhận ra sắc mặc nhóc hiện tại vô cùng, vô cùng tốt, hệt như lần Trịnh Hạo Thạc ngỏ lời đính hôn nhóc vậy.
"Tiếp theo sẽ thế nào?"
"Chưa biết được." Kim Nam Tuấn không giấu nổi nụ cười đang đậu lên khóe môi. "Nhưng chắc chắn sẽ rất đáng xem."
...
*I'm come backkkkkkk ╮(╯▽╰)╭ rất vui được gặp lại mng ~~~
#25082018
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip