1-1
Chương 1 Phần 1:
Cùng ngày đó, ngay sau giờ học.
Khi tất cả mọi người trong lớp rời đi cùng là lúc các thành viên một nhóm nọ tập hợp.
Satou, Matsushita, Mii-chan và Maezono. Điểm chung của họ là đều là những người đưa ra ý tưởng làm quán cà phê hầu gái.
Và cuộc họp lần này có tổng cộng 6 người, bao gồm cả tôi và Horikita.
Các cuộc họp về quán cà phê hầu hết được tổ chức qua điện thoại sau lần gặp mặt đầu tiên để tránh rò rỉ thông tin, nhưng bây giờ ngày bắt đầu lễ hội đã đến gần và chúng tôi cần bắt đầu xác định bố cục và vị trí của gian hàng một cách nghiêm túc, cần phải nắm chi tiết các cuộc họp trong tòa nhà đặc biệt mà chúng tôi thực sự định thuê. Những khu vực bên ngoài đã được loại bỏ đầu tiên do tính chất của quán cà phê hầu gái
Nói cách khác thì cả bọn đều đã xác định sẽ chọn một phòng học nhưng vị trí ở đâu thì vẫn chưa thống nhất được.
Học sinh từ các lớp và khối khác hàng ngày đều tới để kiểm tra và tìm kiếm các vị trí gian hàng tiềm năng.
Vì vậy cả bọn phải vừa bàn bạc, vừa đi thị sát nhằm thu hẹp khu vực lớp học mà mình sẽ sử dụng. Nếu đúng như vậy thì sẽ hiệu quả hơn nếu có những chàng trai như Yousuke vào nhóm, nhưng thật không may cậu ấy giờ đang bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ và việc có quá nhiều người trong nhóm cũng sẽ gây ra vấn đề.
Ngay khi chúng tôi tập trung lại và bắt đầu di chuyển, Matsushita nhìn Horikita và tôi rồi hỏi một câu.
"Hai người tính làm sao với Hasebe-san và Miyake-kun?"
"Làm sao là sao? Cậu đang muốn nói gì thế?"
"Cậu không biết à, họ luôn đến trường để cho có và chẳng chịu nói chuyện với ai hết. Cứ như đang xem toàn bộ phần còn lại của lớp là kẻ thù vậy."
"Rõ ràng bọn họ đang muốn nhắm vào tôi."
Bạn thân nhất của Haruka là Airi đã buộc phải rời khỏi ngôi trường này, cô ấy không thể chấp nhận điều đó và nó vô tình tạo thành bức tường ngăn cách giữa cô ấy với phần còn lại của lớp.
Dù bây giờ Haruka đã đi học trở lại nhưng bức tường vô hình vẫn còn đó.
"Hasebe-san có lẽ đang ủ mưu trả thù cả lớp, đó chỉ là vấn đề sớm muộn."
Tôi không nghĩ Matsushita được Haruka nhờ làm trung gian để chuyển lời đến mình.
Nhưng nếu nhìn vào thái độ và bầu không khi sặc mùi thuốc súng bao trùm quanh cô ấy thì nhưng suy nghĩ như kiểu như Matsushita cũng không có gì lạ.
"Tôi nghĩ điều cậu nói cũng có lý. Nhưng cho đến nay chúng ta cũng chưa thấy cô ấy có bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Chưa kể cô ấy cũng từng nhận được lời mới tham gia chuẩn bị cho lễ hội văn hoá."
Vì tôi đã từng nói chuyện này trước đây nên Haruka cũng đã biết chuyện bọn tôi sẽ mở quán cà phê hầu gái vào lễ hội văn hoá. Không có lý do gì để không đưa cô ấy vào nhóm.
"Có nghĩa là cậu chấp nhận sự trả thù của cô ấy?"
"Không bao giờ chuyện đó. Tôi hiểu rằng Hasebe-san bây giờ rất tuyệt vọng nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ nương tay nếu cô ấy dám có động thái gây ảnh hưởng xấu đến lớp."
Những chuyện như vậy trong kỳ thi đặc biệt là không thể tránh khỏi, chuyện đúng sai phân rõ là rất khó để có thể xác định được trong các kỳ thi như vậy.
Về phần Horikita, tôi chắc chắn rằng cô ấy rất hy vọng Haruka sẽ không mất kiểm soát.
"Ừm, dù sao thì trong những trường hợp như này, không phải ai cũng có thể giữ được lý trí. Vấn đề chỉ là thời gian cho đến khi bộc phát thôi."
Matsushita liên tục hướng ánh mắt của mình về phía tôi trong cuộc trò chuyện này.
Cô ấy dường như đang cố gắng muốn nghe ý kiến của tôi trong khi thảo luận với trưởng nhóm Horikita.
Tuy nhiên, tôi quyết định không đưa ra quan điểm riêng vào thời điểm này.
Rõ ràng là Haruka đang âm mưu trả thù, nhưng hiện tại cô ấy đang đi học, làm bài kiểm tra bình thường, và không có bất kỳ hành vi nào làm phiền lớp.
Ngay cả khi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, chúng tôi không thể chất vấn cô ấy ở giai đoạn này.
"Tất cả những gì chúng ta có thể làm là phòng bị trong mức có thể. Hành động bây giờ chỉ khiến bọn họ càng thâm nghi ngờ hơn. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
"Nếu thật sự Hasebe-san muốn trả thù đến vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ không trì hoãn nó trong nhiều tháng đâu."
Tôi đồng tình với quan điểm đó.
Với tính cách đó thì không dễ gì cô ấy có thể nhẫn nhịn dưới vỏ bọc cuộc sống học đường bình thường trong 6 tháng hay 1 năm mà không làm gì.
Nói một cách khác, thời điểm cần phải chú ý nhất là...
"Chúng ta không thể loại trừ khả năng cô ấy sẽ làm gì đó tại lễ hội lần này."
Matsushita, người mong chờ tôi mở miệng nãy giờ, gật đầu đồng tình.
"Ayanokouji-kun từng nói là Hasebe-san không có ý định sẽ làm hầu gái, đúng chứ? Vì vậy, tớ đã giao cho cô ấy và Miyake-kun một nhiệm vụ khác đủ để họ nắm được tình hình. Nếu chúng ta giấu hết toàn bộ thông tin và không giao việc thì chỉ khiến hai người đó càng thêm nghi ngờ mà thôi."
Có khả năng ngọn lửa đã dập tắt sẽ bắt đầu bùng cháy trở lại nếu Horikita và những người khác làm bất cứ điều gì nhắm vào Haruka, mặc dù họ không có ý định trả thù.
"Vậy nên cậu quyết định giữ họ gần bên mình, chỉ không giao cho họ những công việc chủ chốt?"
"Ừm, tớ nghĩ đây là cách duy nhất lúc này."
Tất nhiên, không cần quá lo ngại về việc họ sẽ làm gì đó tại lễ hội văn hóa.
Tuy nhiên là một lãnh đạo, điều quan trọng là phải đi trước những người còn lại.
Nhiều khách sẽ đến với lễ hội văn hóa. Nếu như lớp Horikita xảy ra vấn đề gì đó với các vị khách thì chắc chắn sẽ là điều cực kỳ rắc rối, lớp sẽ phải nhận một hình phạt nào đó.
"Tớ biết mọi người đang rất quan tâm đến vấn đề của Haruka nhưng mà chúng ta gần đến nơi rồi."
Matsushita đắm chìm trong cuộc trò chuyện đến nỗi cô ấy không nhận ra rằng chúng tôi đã đến gần nơi cần đến.
Nhiều lớp còn đang băn khoăn không biết nên đặt quầy hàng ở đâu.
Không thể biết chắc nơi nào sẽ thu hút được nhiều khách.
Có tổng cộng 8 phòng học có thể sử dụng tại 3 tầng của tòa nhà đặc biệt. Chúng tôi hiện đang ở tầng 3 của tòa nhà, càng gần cầu thang thì giá thuê đội lên càng cao. Phòng ở tầng 3 có thể được thuê với giá 10.000 đến 13.000 điểm, trong khi tầng một phải có 50.000 điểm mới thuê được. Khoản chênh lệch gần 40.000 điểm này có thể được dùng để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
Số điểm được phân cho một lớp học là có hạn. Việc phân chia quyết toán thế nào giữa các khoản phí đặc biệt là thuê mặt bằng một cách hợp lý luôn là điều không thể tránh khỏi khi kinh doanh.
"Có vẻ xa hơn tớ nghĩ."
Ấn tượng đầu tiên của Mi-chan vẫn là về khoảng cách.
Tôi nghĩ mọi người đều đồng tình với điều đó.
"Cậu thấy sao, Satou-san?"
Mii-chan hỏi Satou, người vẫn chưa lên tiếng, nhưng cô ấy không phản ứng ngay.
"Satou-san?"
Một lần nữa, lần này khi được tiếp cận ở cự ly gần, Satou vội vàng đáp lại.
"Ah, uh. Mình cũng không ngờ nó lại xa đến thế... Ừ, mình cũng nghĩ vậy."
"Trừ khi chúng ta làm tốt, nếu không tôi không nghĩ khách họ sẽ sẵn sàng đi xa như vậy."
Chúng tôi không ở lại lâu trên tầng 3, nơi được ưu tiên thuê giá thấp hơn, có lẽ vì ý kiến của mọi người nói chung là giống nhau.
Vậy là cả bọn đi xuống tầng hai.
"Càng xuống tầng thấp thì càng có nhiều lợi thế hơn. Theo tớ thấy tốt nhất vẫn là tầng 1."
Maezono lẩm bẩm khi nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ.
"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà... giá thuê của nó có phải quá chát rồi không?"
Mii-chan vừa lo lắng vừa nhìn điện thoại.
"Chúng ta phải mau chóng quyết định sớm thôi. Không còn nhiều thời gian nữa."
Matsushita nói sau khi nhìn vào điện thoại di động của Mii-chan.
"Đúng thế. 2 trong 5 chỗ chúng ta nhắm đến đã bị người khác chọn rồi... Tuy nhiên điều quan trọng hơn bây giờ là nên chọn tầng 1 hay tầng 3."
Trả điểm cao cho sự thuận tiện hoặc từ bỏ nó và đầu tư cho những thứ khác.
"Mình vẫn nghĩ tốt nhất là nên chọn tầng 1. Nếu để ở các tầng cao thì trong khi lên cầu thang, khách hàng có thể bị phân tâm bởi các gian hàng khác và bỏ qua chúng ta. Đó chính là một sự bất lợi của những gian hàng trên tầng cao."
"Tầng nào không quan trọng, miễn là chúng ta có thể làm tốt trong việc thu hút mọi người đến là được mà."
Maezono, Mii-chan, và Matsushita liên tục bàn tán không ngừng.
Satou-vốn là người luôn nhiệt tình và hay tám chuyện với người khác lần, này lại trầm lặng nãy giờ.
Bạn bè cô ấy đôi lúc cùng cố gắng bắt chuyện nhưng xem ra Satou đang có dấu hiệu mất tập trung và lơ đãng.
"Dạo này Satou-san cứ như vậy hoài."
Matsushita nhận thấy tôi quan tâm đến Satou, liền lặng lẽ nói với tôi những gì tôi muốn biết.
"Cậu nói tớ mới để ý, mấy ngày nay cô ấy cứ ngẩn ngơ như vậy."
"Tớ cứ tưởng Ayanokouji-kun sẽ biết được gì đó nhưng hoá ra không phải à?"
Bộ cậu nghĩ tớ là siêu năng lực gia hay cái gì đó tương tự sao, Matsushita?
Hoặc đơn giản thì những lời nói của cô ấy có ý muốn ám chỉ về mối quan hệ giữa Kei với Satou hiện tại nhưng tôi cũng không đủ thông tin để chắc chắn về điều đó.
"Tớ từng hỏi cậu ấy có gặp vấn đề gì không nhưng sau cùng không thu được thông tin gì hữu ích."
"Con người đôi lúc cũng muốn ở yên một mình mà, đúng chứ?"
"Ừ, nhưng theo tớ thấy thì trong trường hợp này thì không phải vậy."
"Ý cậu là sao?"
Khi Matsushita tiếp tục, tôi tự hỏi liệu cô ấy có ý kiến gì về điều đó không, và chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Cô ấy có điều muốn nói nhưng không thể nói. Satou-san không phải là người sẽ giữ những thứ mình không thích trong lòng."
Tôi đoán là vì họ là bạn của nhau suốt 1 năm rưỡi nên nhận xét của Matsushita cũng phần nào đáng tin.
"Cô ấy không phải kiểu người có thể giữ mãi chuyện khó nói trong lòng?"
"Chuyện đó... Satou-san thường hay đến chỗ tớ để xin lời khuyên."
"Nếu vậy thì hãy cứ chờ đợi đi. Giả sử đúng như những gì cậu nói, việc cô ấy tìm cậu để xin lời khuyên chỉ là sớm muộn thôi."
"...Có lẽ vậy."
Mặc dù có vẻ hơi lo lắng, Matsushita vẫn lặng lẽ lui về phía sau, vì kiểu trò chuyện dài dòng này không phải thứ mà chúng tôi có thể làm khi có mặt Satou.
Tôi có chút để tâm về thái độ lơ đãng của Satou, nhưng ưu tiên hàng đầu là cả bọn sẽ mở quán cà phê hầu gái ở đâu.
Sau khi kiểm tra tầng hai, chúng tôi chuẩn bị di chuyển xuống tầng một thì bắt gặp một vài người từ các nhóm khác.
"Yo! Ayanokouji. Cậu cũng đang đi tìm chỗ để thuê gian hàng à?"
Đó là Hashimoto của lớp A năm hai. Ngay sau đó, lãnh đạo của lớp là Sakayanagi cũng xuất hiện cùng với Kamuro.
Nếu có mặt cả 3 người họ thì đây chắc chắn không phải một cuộc dạo chơi bình thường.
"Ai biết. Có thể mọi thứ đã được quyết định rồi hoặc mọi người vẫn chưa đi đến thống nhất về việc lập gian hàng ở đây hay ngoài trời."
"Chưa quyết định á? Cậu tưởng bọn tôi dễ bị qua mặt đến thế hả. Không có chuyện cậu cùng với Horikita và mấy người khác lảng vảng quanh đây mà không có lý do đâu nhỉ? Sao không nói thẳng ra là mấy người đang âm mưu gì luôn đi."
Sakayanagi không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng cô ấy đang nhìn chúng tôi với nụ cười gượng gạo.
"Bỏ đi, có hỏi cũng vô dụng thôi. Cậu ta không phải người được phép biết được mọi thứ trong lớp đâu."
Không thể im lặng được nữa, Horikita can thiệp và cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Biết đâu tên đó đang kiếm chỗ nào đó vắng người để tận hưởng dàn harem của mình thì sao? Có thể lắm..."
Hashimoto đang cố ý ám chỉ tôi là đứa con trai duy nhất trong 6 người và Kamuro có vẻ không mấy dễ chịu với điều đó.
"Nhưng trong trường hợp này thì cậu cũng có khác gì đâu, Hashimoto-kun. Cậu cũng là đứa con trai duy nhất trong nhóm Sakayanagi-san và Kamuro-san. Dù số lượng thành viên có khác nhau nhưng về bản chất không hề. Bây giờ cậu đã hiểu những lời lúc nãy của mình kỳ cục đến mức nào chưa?"
Horikita không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào mà trái lại còn bình tĩnh vặn lại Hashimoto.
Nhưng cậu ta có vẻ cũng chẳng thèm quan tâm.
Thay vào đó, cậu ta ngay lập tức chuyển hướng qua mục tiêu khác.
"Satou, Matsushita, Wang và Maezono nhỉ? Các cậu có vẻ thân thiết với nhau nhỉ."
Hashimoto hướng ánh nhìn về bốn người dễ xuất ý tưởng quán cà phê hầu gái.
Trong khi cả ba người còn lại đang không biết làm gì, Matsushita bước về phía trước.
"Cậu không thể khai thác được bất kỳ thứ gì từ bọn tôi đâu."
"Cái này chưa thử thì làm sao biết được."
Matsushita và Horikita lườm Hashimoto.
"Tôi không có ý gì hết. Chỉ là..."
Giọng điệu đầy ngụ ý của câu nói này khiến tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều cảm thấy lo lắng.
"Ồ, có phải tôi vừa nói điều gì thừa thãi không?"
Hashimoto cười toe toét, sau đó nhìn sang Sakayanagi.
'Cậu không phiền nếu tôi nói vậy chứ?' Có vẻ Hashimoto đang muốn nói như vậy.
"Xem ra cậu có điều muốn nói nhỉ, Hashimoto-kun."
Matsushita đang chắn trước ba cô gái, hỏi với giọng có phần cáu kỉnh.
Như thể chỉ chờ đợi có vậy, Hashimoto lập tức cất lời.
"Tôi hơi lo lắng về vụ lễ hội văn hoá của lớp cậu đó. Có vẻ lớp B và bọn Ryuuen đã phối hợp rất ăn ý trong hội thao, nhưng các cậu có thực sự nghĩ rằng mình có thể tin tưởng hắn mãi mãi không?"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Cả khối này còn lạ gì Ryuuen nữa. Cái trò vờ làm đồng minh rồi âm thầm đâm sau lưng người khác đâu phải lần đầu cậu ta dùng đâu."
"Hội thao là hội thao, lễ hội văn hoá là lễ hội văn hoá. Lớp Sakayanagi-san là kẻ thù cần phải đánh bại, cũng như lớp Ryuuen-kun. Bọn tôi không dễ gì buông lỏng cảnh giác đâu."
"Cái đó thì tùy các cậu thôi. Tôi đoán là lần này lớp B lại hợp tác với Ryuuen nữa nhỉ?"
Tốt nhất là nên cẩn thận. Đó là những gì Hashimoto muốn nói.
Matsushita hẳn đã cảm nhận được ẩn ý đằng sau những lời nói.
Các cô gái khác định tiến lên như muốn nói gì đó nhưng bị Matsushita giữ lại.
"Bọn này đang rất bận và cũng không có nhã hứng để nói chuyện với một tên nhạt nhẽo như cậu. Đúng không, mọi người?"
Cậu ta lập tức quay lại về phía sau để mong có sự bảo vệ từ hai cô gái lớp mình.
"Ừ, làm vậy là đúng đó. Nói chuyện với tên này đúng là phí thời gian lắm."
"Tôi bị ghét đến vậy cơ à?"
Hashimoto thở dài với Kamuro, người vừa làm hỏng bầu không khí.
"Có vẻ vậy thật. Tôi cũng đã nghe khá nhiều người nói tương tự như thế rồi... Mong là cậu không buồn với sự thật này."
Cuối cùng, Sakayanagi không nói một lời nào rồi đi thẳng vào lớp học mà chúng tôi đã xem trước đó.
"Đáng sợ quá..."
Mii-chan cuối cùng cùng thả lỏng và lẩm bẩm với Satou đang đứng bên trái mình
"Huh? Oh, à ừ, đúng thế"
Dù có đang nghe hay không, thái độ của Satou ở đây cũng rất mất tự nhiên.
"Đi tiếp thôi."
Nếu cứ đi quanh khu vực này thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ chạm mặt lớp A
Tất cả chúng tôi đều muốn tránh điều đó, vì vậy chúng tôi quyết định đi ra chỗ khác.
"Những gì Hashimoto-kun đã nói trước đó ... Chúng ta sẽ không gặp rắc rối chứ?"
Maezono ngập ngừng.
Khi chuẩn bị cho quán cà phê hầu gái, tôi và Horikita chỉ thông báo trước cho những thành viên này của nhóm. Chắc hẳn chuyện vừa xảy ra đã khiến họ ngạc nhiên và trở nên lo lắng.
"Không lẽ cậu và lớp Ryuuen tính sẽ hợp tác với nhau tại lễ hội sắp tới?"
"Ừ. Khi bàn về việc hợp tác ở hội thao, tôi và Ryuuen-kun cũng dự tính sẽ hợp tác trong lễ hội văn hoá lần này."
Làm các gian hàng không trùng lặp với nhau.
Nếu các gian hàng giống nhau hoặc cạnh tranh với nhau thì nên chọn 2 nơi khác nhau, có thể hỗ trợ nhân lực lẫn nhau giữa 2 bên nếu thấy cần thiết.
Dù là một sự sắp xếp nhỏ, nhưng đó là một thỏa thuận cần thiết để chuẩn bị cho những trường hợp bất trắc.
"Tớ không để tâm lắm vì hội thao diễn ra rất tốt. Nhưng khi biết về cả hai tiếp tục hợp tác khiến tớ cảm thấy lo lắng và tự hỏi liệu chúng ta có thể thực sự tin tưởng họ không."
"Tôi không chắc mình có thể tin tưởng vào cá nhân Ryuuen-kun hay không. Đó là lý do tại sao tôi kéo Katsuragi-kun vào cuộc thảo luận này. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tớ cũng muốn tin lắm. Nhưng chẳng phải Hashimoto-san cũng biết thông tin này sao?"
"Tớ cũng đồng tình. Cho dù họ không phản bội chúng ta đi nữa, nhưng không có chuyện người ngoài biết được sự hợp tác này."
"Những người biết là tôi và Ayanokouji-kun. Sau đó là 4 các cậu, những người nêu ra ý tưởng quán cà phê hầu gái. Ở lớp Ryuuen thì có Katsuragi-kun, có thể cậu ấy sẽ nói chuyện này với vài người thân cận nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ dễ rò rỉ những thông tin mật như vậy."
Horikita giải thích rằng thật khó để tưởng tượng thông tin lại bị rò rỉ.
"Cái này thì tớ đồng tình với Horikita. Việc 2 lớp hợp tác với nhau trong hội thao để đánh lớp A là một nước đi đầy bất ngờ và mang lại hiệu quả không nhỏ. Tất nhiên lớp A sẽ không thể buông lỏng cảnh giác những sự hợp tác này có khả năng vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai. Mọi thứ chỉ đơn giản là vậy thôi, mọi người cũng không nên quá lo lắng."
Tôi nhanh chóng tiếp lời.
"Ưm, ra vậy. Tớ hiểu rồi."
Maezono và Mii-chan gật đầu, Matsushita và Satou cũng miễn cưỡng đồng tình.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại phòng học và tập hợp lại để đưa ra quyết định cuối cùng.
"Chúng ta sẽ bỏ phiếu để chọn nơi đặt gian hàng, đa số thắng thiểu số. Được chứ?"
"Nếu lỡ mà số phiếu bằng nhau thì sao?"
"Cái đó tính sau. Trước tiên cứ thử một lần đã. Búa là tầng 1, bao là tầng 2, và kéo tầng 3 nhé."
Mii-chan bắt đầu lẩm bẩm, có lẽ để tránh nhầm lẫn, rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình.
"Được rồi . 1, 2..."
Cả sáu người bao gồm cả tôi, tất cả đều đưa ra quyết định của mình cùng một lúc.
Kết quả là 4 búa, 2 bao và 0 kéo.
Tầng 3 đã bị loại trừ vì những rắc rối liên quan đến vấn đề di chuyển.
Tôi đã chọn tầng 2 vì mục đích giảm chi phí, nhưng sẽ không phải là một lựa chọn tồi nếu chọn tầng 1 vì sự tiện lợi của nó. Người ra bao còn lại là Matsushita.
Dù sao thì cả bọn đã có một bước tiến lớn, quyết định sau cùng là một phòng ở tầng 1.
"Tôi sẽ đăng ký ngay lập tức. Dù vẫn còn rất nhiều lớp học đang trống nhưng sẽ rất rắc rối nếu chúng bị lấy mất."
Sử dụng điện thoại di động của mình, Horikita ngay lập tức bấm vào ứng dụng và chọn tầng 1.
"Hôm nay đến đây là xong nhỉ?"
"Chưa đâu, vẫn còn vài điều cần bàn nữa."
Gần đây, tôi đã thu thập thông tin về các quán cà phê hầu gái theo cách riêng của mình.
Tôi nên đề cập đến điều đó.
"Đối tượng chính của quán cà phê hầu gái là nam giới. Nhiều khách tham dự lễ hội sẽ đi cùng gia đình, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn hướng đến đối tượng khách hàng là nam giới. Tất nhiên không có nghĩa là không có khách hàng nữ nhưng so với nam thì không thấm vào đâu."
Đó là những gì mà bất kỳ ai cũng có thể suy nghĩ ra được chứ không cần phải nghiên cứu gì cao siêu.
"Cũng có một thứ gọi là quán cà phê quản gia, ngược lại với cà phê hầu gái. Không phải các cô gái hầu gái phục vụ ở đó, mà là những người đàn ông ăn mặc như quản gia."
Có lẽ nhóm Matsushita chưa nghe đến thông tin này trước đây, họ có vẻ rất ấn tượng và ngạc nhiên.
"Hầu gái hay quản gia thì cũng là một mô hình như nhau thôi, phải không?"
"...Cậu có vẻ cũng có chút hiểu biết nhỉ, Horikita."
"Tôi chỉ đơn giản thu thập một ít thông tin thôi. Sau cùng thì biết đâu sau này lại có lúc phải dùng đến."
Có thể nói đây là một ví dụ cho điều đó.
"Vậy thì tiếp tục này. Điều quan trọng nhất và không thể thiếu là vấn đề vệ sinh chung. Tớ nghĩ khi quyết định thuê phòng tại tòa nhà đặc biệt này, thì không chỉ xem xét trong khu vực tầng của mình mà còn phải để ý đến chỗ mình thuê nữa."
Mỗi phòng ở đây đều được dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
"Sàn nhà, tường, trần nhà và những chiếc ghế khác cũng có sự thay đổi nhỏ về mức độ hư hại theo thời gian. Chúng ta cũng nên chú ý kiểm tra."
"Còn một điều quan trọng khác. Ngay cả khi chúng ta mình tự dọn dẹp, có một số khu vực chúng ta không thể làm gì được. Dù sao càng sạch sẽ và tươm tất thì càng tốt cho việc kinh doanh."
Mọi người trong phòng đồng ý, và bắt đầu nhìn quanh lớp một lần nữa.
Ý định ban đầu chỉ hướng tới sự tiện lợi của tầng 1 và cảnh vật bên ngoài đã bắt đầu thay đổi.
"Về vấn đề trang phục, chúng ta có thể khiêu gợi một chút nhưng không nên đẩy nó đi quá xa."
"Gì? Cậu đang nói cái gì vậy...?"
"Eroticism hay nói đơn giản là sự khiêu gợi vốn được xem là một yếu tố quan trọng của nghệ thuật từ thời cổ xưa. Tất nhiên là không đến mức phải để lộ quần trong hay mấy thứ khác tương tự nhưng chí ít thì chúng ta cũng cần phải khơi dậy sự tò mò và hứng thú đối với khách hàng."
Horikita cũng hoàn toàn bất ngờ khi nghe những lời như vậy phát ra từ miệng tôi.
"Oh, Ayanokouji-kun. Cậu thế này không phải là biết quá nhiều rồi sao?"
"Là người có nhiệm vụ quản lý cà phê hầu gái thì tớ không thể nào làm qua loa được, tớ cần phải tìm hiểu đầy đủ nhất có thể."
Cũng may là trong lớp có một vài học sinh biết về mảng này. Tất nhiên, tôi tránh đề cập thẳng rằng lớp đang có ý định dựng một một quán cà phê hầu gái, và chỉ tiếp cận họ với lý do tôi cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó .
Nhưng cũng hơi buồn khi một số học sinh lầm tưởng rằng tôi đang bước vào con đường Otaku nên đã hăng hái, nhiệt huyết giảng giải cho tôi về mọi thứ họ biết về thế giới 2D. Họ còn nói rằng thật sự vô cùng quý hoá khi có thêm được một người anh em gia nhập vào quân đoàn 2D chân lý hay cái gì đó tương tự.
"Tớ tiếp tục được chứ?"
"Ừm, tiếp tục đi..."
Không ai có ý kiến gì, vậy nên tôi tiếp tục nói. Điều quan trọng là những người mặc đồ hầu gái phải biết điều này. Nó có thể phần nào khiến cho chúng tôi có được phản hồi tích cực của khách hàng.
"Tớ có một kế hoạch. Ngoài việc bán đồ ăn thức uống ra, chúng ta sẽ mở thêm dịch vụ chụp ảnh lấy ngay. Chúng ta sẽ sử dụng một máy ảnh chuyên dụng và tính phí 800 điểm cho một bức ảnh hầu gái. Còn nếu khách hàng muốn chụp ảnh cùng thì giá là 1.200 điểm. Để giảm chi phí, ban đầu tớ định sử dụng máy in để in ảnh sau khi chụp bằng điện thoại di động, nhưng điều này đã bị Giáo sư, người gợi ý về dịch vụ này bác bỏ. Cậu ấy còn bảo là không nên chỉ vì lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng sản phẩm, nếu không chuyên nghiệp thì mọi người sẽ không đến nữa."
Nếu được tận dụng tốt, doanh thu từ chụp ảnh này có thể vượt xa doanh thu bán đồ ăn.
"Nhưng lỡ mà dịch vụ đó không đạt hiệu quả như ý thì sao?"
"Không, tớ lại khá có niềm tin vào nó đấy. Tớ cũng đã có kế hoạch để bán hết chúng rồi và tất nhiên những bức ảnh đó không được để công khai. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Horikita, việc xây dựng những gian hàng do đám con trai phụ trách đã bắt đầu. Về phần thức ăn được dùng cũng đã được tính đến."
Khi tôi nói xong, Horikita im lặng một lúc rồi ho thêm một tiếng.
"Sự cạnh tranh cao giữa các gian hàng ăn uống chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, theo tớ thì chúng ta sẽ chuyên về đồ ăn nhẹ trong khi vẫn giữ giá thấp."
"Nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm giảm doanh thu của chúng ta sao?"
"Đúng vậy. Nhưng mục đích chính của chúng ta là dùng cái đó kéo khách đến với gian hàng của mình và dụ họ chi thêm. Ngoài ra khách sẽ được tặng thêm một phiếu giảm nửa giá đồ uống khi đến chỗ chúng ta nữa."
Chúng tôi cần làm cho mọi người biết đến quán cà phê hầu gái, và sau đó cần dẫn đưa họ đến tòa nhà đặc biệt. Vậy nên điều quan trọng là cần quảng cáo ngoài trời và có kênh hướng dẫn để đảm bảo họ đến được nơi cần đến. Tóm lại, đó là một chiến lược quảng cáo hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip