Guilty Heart, Loving Heart
Tác giả : LuminousKingdom
Link truyện gốc : https://archiveofourown.org/works/65126068
Summary : Jin phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình vì không nhìn thấy tình yêu của Akin dành cho cậu khi Jin nhận được cuộc gọi rằng con mèo đen của mình say rượu và gọi cậu.
----------------------------------------------------------
Lời trong [là cuộc trò chuyện qua điện thoại]
(X) Đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của cảnh hồi tưởng.
Điện thoại của Jin bắt đầu reo khi cậu đang lau khô người sau khi tắm. Jin vội vã lấy điện thoại và mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến từ " Mèo đen" - biệt danh người yêu cậu.
"Kin!" Jin gọi to như một chú cún con phấn khích ngay khi bắt máy cuộc gọi người yêu mình.
[*Ho* thực ra tôi là Jade, N'Jin.] Jin nghe thấy một giọng nói khác thay vì giọng của người yêu khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Sự lo lắng, sợ hãi và bất an dâng lên khi có người khác dùng điện thoại của người yêu cậu – nhất là sau chuyện đã xảy ra với Johnny.
[ Cậu có ở đó không, N'Jin?
Em ở đây.
Tốt.
Akin đã uống say khi gặp gỡ những khách hàng mới tiềm năng và bây giờ thì không chịu rời khỏi nhà hàng trừ khi cậu đến đón
Em sẽ đến ngay. Địa chỉ ở đâu ạ?
Tôi sẽ nhắn tin cho cậu.
P'Jade, em có thể nói chuyện với Akin được không?
Được. Nhưng cậu đừng mong đợi gì nhiều ngoài tiếng cười khúc khích và biệt danh mà cậu ấy dành cho cậu.] nói với Jin khi gã đưa điện thoại cho Akin, một người say xỉn và đang cười ngặt nghẽo.
[Kin. Là Jin đây.
Tui chỉ muốn Jun của tui thôi!
Jun có tới đón tui không?
Em đang tới đây.
Yay~] Jin nghe người yêu mình trả lời đầy phấn khích khi biết cậu sẽ đến đón, rồi lại tiếp tục cười khúc khích và gọi tên cậu không ngừng.
Cuộc gọi vẫn được giữ nguyên và Jin nghe thấy Kin của mình tiếp tục say xỉn gọi cậu. Cậu mặc bộ quần áo đen trơn, một chiếc mũ và đeo khẩu trang.
Tin nhắn của Jade có địa chỉ nhà hàng hiện lên phía trên cuộc gọi mở của Jin tới Akin, và Jin nhập địa chỉ vào GPS của mình trước khi bật loa ngoài.
Cậu gõ tay trên vô-lăng khi cảm giác tội lỗi tưởng chừng đã chôn sâu lại trỗi dậy – về cách cậu từng đối xử với Akin khi chưa hiểu tình cảm mà anh dành cho mình, cũng như không hay biết điều gì đã – và gần như đã – xảy ra giữa Johnny và "chú mèo đen" của cậu.
(X)
Jin bước vào một quán bar sang trọng nhưng kín đáo. Đôi mắt cậu tràn đầy sự tức giận khi nhìn thấy bóng lưng của người mà cậu đến đây để gặp.
"Chuyện gì đã xảy ra giữ mày và Akin ?" Jin hỏi Johnny. Không vòng vo về lý do cậu ở đây và dành thời gian cho tên diễn viên trẻ tuổi mà cậu khinh thường này.
"Không nhớ. Uống với tôi một ly và biết đâu sẽ gợi lại ký ức của tôi." Johnny trả lời. Một nụ cười nhếch mép và sự xảo quyệt trong mắt hắn khi đẩy một ly whisky về phía bàn tay Jin vừa đập mạnh xuống mặt quầy bar.
Jin ngồi xuống và uống cạn. Ánh mắt cậu tràn đầy sự giận dữ khi nhìn Johnny để tìm câu trả lời thực sự.
"Haiz... đúng là chẳng vui vẻ gì cả. Giống hệt như Akin vậy."
"Tôi chẳng làm gì nhiều... Nhưng tôi không thể cứ thế không làm gì cả khi đang ở bên một người dễ thương đến thế."
"Người ta say đến mức chẳng nhớ mình là ai, mà vẫn gọi tên người khác, kiểu đó không phải gu tôi."
"Nhưng tôi phải để lại gì đó cho 'chủ nhân vô trách nhiệm' của anh ta tìm thấy." Johnny nói rồi đặt điện thoại lên quầy bar. Một video đang phát.
("Jun...Jun...")
"Mày !" Jin gầm gừ khi cậu lao khỏi ghế quầy bar và túm lấy cổ áo Johnny. Sau khi thấy một đoạn clip về Kin say mèm trên giường, một vết hickey còn mới in hằn trên cổ.
"Cậu là con chó của anh ta, nhưng anh ta lại là kẻ luôn gâu gâu cả lên vì cậu.""
"Tôi không tin vào trái tim, tâm hồn, tiềm thức hay việc uống rượu có thể giải phóng cảm xúc thực sự của con người."
"Tôi chỉ tin vào những gì cơ thể tôi có thể làm để đạt được điều tôi muốn."
"Nhưng nếu những điều đó là thật, thì nó hiện hữu trong anh ta. Ngay cả khi say đến không biết mình là ai hay đang ở đâu, anh ta vẫn chỉ nghĩ về cậu." Johnny nói rồi gạt tay Jin ra khỏi áo mình.
"Nếu không tin, thử xem. Cho Akin say khướt lần nữa và xem anh ta gọi tên ai." Johnny nói khi đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi quán bar.
"Xóa video đó đi." Jin ra lệnh cho Johnny khi cậu đấu tranh với chính mình về những gì bản thân nhìn thấy và nghe thấy khi nói đến Kin của mình. Đặc biệt là với cảm giác tội lỗi, vì trước đó, do tổn thương trong lòng, cậu đã không nhận ra—rằng người yêu mình yêu thương mình đến nhường nào.
"Như tôi đã nói - nhàm chán." Johnny lẩm bẩm khi xóa video trước mặt Jin trước khi bỏ đi
(X)
{"Nếu không tin, hãy thử xem. Làm Akin say khướt và xem anh ta gâu lên vì ai."} Lời Johnny cứ lởn vởn trong đầu Jin khi cậu bước vào nhà hàng nơi Akin đang ở.
Và thấy người yêu đỏ mặt, cười khúc khích, bám chặt lấy bàn không chịu buông dù người quản lý đã cố thuyết phục anh về nhà.
"Tốt rồi, cậu đến rồi. Đây không phải tình huống lý tưởng khi một ngôi sao hàng đầu lại phải đưa một ngôi sao hàng đầu khác về nhà, nhưng cậu là người duy nhất Akin đồng ý đi cùng."
"Tôi không cố ý nhìn thấy đâu N'Jin, nhưng số của cậu là số khẩn cấp và quay nhanh đầu tiên trong điện thoại Akin."
"ID thì vô hại thôi, nhưng hai người cần phải cẩn thận hơn trong tương lai." Jade nói và khuyên nhủ trước khi để Jin và Akin ở lại với nhau.
Jin gạt lời khuyên của Jade ra sau đầu khi cậu bước đến chỗ Kin của mình. Nhấc điện thoại lên để kết thúc cuộc gọi. Cậu nhìn thấy tên mình được lưu là "chú chó Golden Retriever nhỏ của anh" trước khi đút điện thoại vào túi.
"Kin. Em ở đây, mèo đen của em" Jin nhẹ nhàng nói với người yêu tay tháo khẩu trang ra trước khi chạm vào tay Akin.
"Chú chó golden retriever nhỏ của anh đến ròi ! Nhưng sao em lại đến đây? Không phải em phải ở nhà mình sao?" Akin hỏi trong khi nắm chặt tay Jin.
"Anh đã gọi. Nên em đã đến."
"Thật vậy sao?" Akin hỏi một cách ngây ngô khi anh đứng dậy rồi ngã vào ngực chú chó golden retriever nhỏ bé của mình.
"Anh không nhớ... Nhưng anh vui vì đã gọi em. Jun của anh~." Akin nói với tiếng cười khúc khích khi anh rúc vào vòng tay người yêu.
"Em mừng vì anh đã gọi em. Em xin lỗi vì lần trước anh gọi, em đã không ở đó." Jin nói một cách xin lỗi và cảm thấy tội lỗi vì đã không ở bên em vào lần cuối người yêu anh say hơn thế này.
"Sao em lại khóc?" Akin hỏi khi nhìn lên khuôn mặt Jin trong khi vẫn nép mình vào ngực cậu.
"Em không khóc, Kin." Jin đáp.
"Em có mà... Jun của anh đang khóc đây này" Akin nói rồi hôn lên ngực Jin – nơi trái tim cậu đập dưới lớp áo đen.
{"Cậu là tất cả đối với anh ta ngay cả khi anh ta - say"} Jin nhớ lại lời Johnny, khi người yêu đang cố chữa lành trái tim cậu bằng tình yêu và sự dịu dàng khiến cậu bật khóc thật sự.
"Em xin lỗi." Jin nói khi cậu vùi mặt vào tóc Akin. Akin, dù đang lơ mơ nhưng vẫn lo lắng, vuốt nhẹ lưng chú cún vàng nhỏ của mình trong lúc ôm cậu chặt hơn.
"Tại sao... em... xin lỗi?" Akin hỏi, giọng nói có phần líu lo và chậm rãi vì cơn say và cảm giác an toàn khiến anh buồn ngủ.
"Bởi vì ngày hôm đó em không thể bảo vệ anh khỏi Johnny."
"Bởi vì... khi đối mặt với anh trong xe... em không nhận ra anh yêu em nhiều đến thế, lại chỉ nói những lời khiến anh đau thay vì yêu thương và tin tưởng anh." Jin trả lời. Nước mắt rơi trên khuôn mặt Akin khi cậu tách ra khỏi tóc anh.
Akin chớp mắt, cố tỉnh táo lại trong hiện tại. Anh đưa tay lau nước mắt cho Jin, cố tìm lời để an ủi cậu giữa cơn say.
"Em à, lúc đó anh cũng không biết... mình cần được bảo vệ. Và... em phản ứng như vậy cũng không sai." Akin nói. Đấu tranh để tìm đúng từ ngữ để giúp người yêu khi rượu làm đầu óc anh mụ mẫm.
"Nhưng em đã sai!Em chỉ nghĩ đến bản thân và cảm xúc của mình... Em không nghĩ đến cảm xúc của anh..Em không biết rằng trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, người mà anh gọi... là em. Người mà anh cần... cũng là em, giống như đêm nay... và em đã không có mặt ở đó..."
Jin nghẹn ngào, giọng cậu lẫn trong tiếng nức nở khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Akin.
Akin đưa tay ôm lấy cổ Jin, kéo cậu xuống hôn nhẹ nhàng lên môi. "Cún nhỏ ngốc... em không thất bại đâu. Hôm đó, chính cái tên của em đã bảo vệ anh. Nhớ không? Và bây giờ, em lại đang bảo vệ anh... vì anh đã gọi tên em."
"Anh yêu em, Jin. Đừng tự dằn vặt nữa... Anh đau lòng khi thấy em như thế này."
"Em cũng yêu anh, Kin." Jin thì thầm trong nụ hôn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Akin cọ mũi mình vào mũi cậu, mắt khép hờ trong men say.
"Em... vẫn còn cảm thấy tội lỗi, đúng không?" Akin hỏi một cách ẩn ý, và Jin khẽ gật đầu. Một vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống che đi đôi mắt đượm buồn của cậu.
"Vậy thì... chia sẻ nó với anh, Jun của anh." Akin nói rồi thiếp đi trong vòng tay người yêu vì men rượu lấn át.
"Kin?" Jin khẽ gọi khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh áp vào cổ mình.
"Jun... nhà..." Akin thì thầm trong giấc ngủ.
"Được rồi, Kin... em sẽ đưa anh về nhà..." Jin khẽ nói, môi mỉm cười nhẹ khi bế anh lên – người đàn ông muốn chia sẻ cả gánh nặng tội lỗi của em, chỉ vì anh yêu em thật lòng.
"NÂUUUU.."
"Nâu?"
"Jun là... nhà của anh..." Akin thì thầm lần nữa, gương mặt cọ nhẹ vào ngực Jin.
"Nhà là gì vậy, Kin?" Jin hỏi thật khẽ, tim em nghẹn lại bởi thứ tình yêu ấm áp đang đẩy lùi cảm giác tội lỗi trong em.
"Jun~." Akin cười khúc khích trong mơ, miệng vẫn lặp lại hai từ "nhà" và "Jun" suốt chặng đường Jin đưa anh về.
Dù biết rằng tội lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của Akin sớm hơn sẽ không biến mất nhanh như men rượu trong cơ thể anh, nhưng khi nhìn người mình yêu ngủ ngon lành trong vòng tay, miệng vẫn gọi tên mình – Jin biết rằng tình yêu từ Akin sẽ giúp cậu vượt qua tất cả. Chính tình yêu ấy đã và đang bảo vệ trái tim cậu, như tên cậu từng bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip