Chương 1
"Aaaaaaa!!!! 10 giờ sáng rồi vậy là trễ mất 1 tiếng để đi tham gia casting rồi má ơiiiiiiiiiiiiiiiii" Nhìn vào trong căn phòng nhỏ xinh khoảng chừng 20 mét vuông xung quanh đầy ắp những poster thần tượng là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như một nàng búp bê - Đó chính là Diệu Minh Minh nữ chính xinh đẹp của câu truyện của chúng ta. Hiện giờ ta đang được chứng kiến hình ảnh Diệu Minh Minh một cô gái 20 tuổi đang loay hoay trong căn phòng hốt hoảng chuẩn bị đồ đi casting với một tâm thế không thể nào mất bình tĩnh hơn được nữa.
" Trời ạ, không biết nay là ngày gì mà xui thế không biết. Aiss, mà cũng đâu có thể trách được đó là lỗi do mình mà, ai bảo hôm qua lo đọc truyện quá thức đến 3h thì cũng phải thôi" Cô chính là vậy đấy, cô là một con người theo tiêu chí hoàn hảo, bất kể làm việc gì cũng phải hoàn hảo, bây giờ thì hay rồi muộn mất 1 tiếng casting của cô, thật là tức chết mà.
" Minh Minh à, ở lại từ từ ăn sáng đã con mẹ có làm bánh sandwich con thích ăn nè" Mẹ của cô - Diệu Tuệ.
Ai yô, có ai thắc mắc là tại sao cô theo họ mẹ không??? Đơn giản là vì cha mẹ cô đã li hôn từ 9 năm trước và dòng họ nội có truyền thống là khi li hôn thì con cái sẽ không được theo họ của cha ruột. Nghe khá kì lạ nhỉ? Nhưng cô đây cũng không quan tâm tới việc này đâu. Giải thích thế đủ rồi, giờ thì quay lại việc chính nào.
" A, Vâng mẹ" Lấy chiếc bánh từ tay mẹ cô liền chạy tới công ty Vương Hoa - công ty hàng đầu cũng như là cây cổ thụ trong ngành giải trí, để có thể gia nhập công ty cô phải vượt qua 3 vòng loại, đây chính là vòng loại casting cuối cùng rồi đã thế hôm nay sẽ có một ban giám khảo nữa là Ảnh đế Tô Diệp - Một người nổi tiếng nghiêm khắc cũng như quái dị, trong ngành giải trí ai ai cũng phải dè chừng.
Lễ tân
" Chị ơi,cho em hỏi phòng casting hôm nay tổ chức ở đâu ạ?"
" À, 15 phút trước phòng casting đã được kết thúc rồi, em đến muộn như vậy thì cũng hết cách, mong em thông cảm"
" Vâng, em cảm ơn chị"
Lần này thực sự là tốn công vô ích rồi, cô đã mất nửa năm để tập luyện đó. Haizzz, coi như cô xui đi nhưng thế này có thể xui quá rồi không, thôi dù buồn thế nào thì vẫn phải ăn đủ chất, lấy chiếc sandwich trong túi ra ăn 'uhm, vẫn ngon như ngày nào'
" Aaaaa" Đang đi trên đường về nhà, do không chú ý nên cô vô ý bị một chiếc xe Porsche suýt va vào.
" Xin lỗi, không biết em có bị thương ở đâu không để anh đưa bệnh viện" bước ra xe là một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, cao khoảng m85 luôn đó, gương mặt tuấn tú sáng bừng như ánh mặt trời,... Nói chúng là cực phẩm có 102 luôn, nếu so sánh với cả các minh tinh thì chỉ có hơn chứ không kém
" Em bị thương ở chân rồi, để anh đưa em đi bệnh viện"
'Trời ơi, người gì đâu mà đẹp mà lại còn ôn nhu như sao trái tim mong mảnh của cô chịu nổi'
*lưu ý *
Dấu ngoặc đơn là suy nghĩ
Dấu ngoặc kép là lời nói.
Anh đưa cô lên xe,còn cô thì lại vẫn đang mơ mộng trong suy nghĩ của mình, nhân lúc đó anh quay lại nhìn đánh giá cô. Lúc này cô đang thả mái tóc đen tuyền óng mượt ra, làn da mịn màng trắng trẻo muốn búng ra sữa của em bé, đôi mắt hai mí to tròn như búp bê, nụ cười tươi tắn ngây thơ trên môi hồng của người nào đó đã khiến một người nào đó nữa chệch một nhịp tim. ' Thật là một cô nàng xinh đẹp' không dừng lại ở mặt, nhìn qua bộ quần áo giản dị trên người cô thì anh cũng ngờ ngợ đoán ra được cô là một sinh viên đi tìm việc làm ' Không biết mình có nên mời cô ấy đi làm việc ở chỗ mình không nhỉ.....Aisss, mình đang nghĩ cái gì vậy trời'.
Đến lúc anh bỏ được suy nghĩ kỳ lạ của mình thì cô cũng đã thoát ra được sự mê trai của mình.
" Uhm, anh gì ơi, anh tên là gì, chúng ta làm quen nha" Giọng thanh thoát đầy sự ngây thơ của Minh Minh cất lên làm anh chàng nào đó bất ngờ vì sự nhiệt tình của cô.
" Để tôi giới thiệu trước nha, tôi là Diệu Minh Minh, năm nay 20 tuổi hiện đã bỏ học và đang theo đuổi ước mơ diễn viên,còn anh"
" À, ờm,rất vui được làm quen với cô, tôi là Lục Khánh, năm nay 25 Tuổi và đang.... Mà thôi, cô cũng không cần biết đâu, tôi không có thói quen cho người khác biết về tôi"
' Diệu Minh Minh, cô gái này thật đúng là ngây thơ và nhiệt tình đến bất ngờ thật đó'
" Sao anh lại nói thế, bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau không cần phải cảnh giác tôi đâu, tôi vô hại lắm, chúng ta cứ nói chuyện tự nhiên như bình thường thôi. Mà thôi, dù gì ai cũng có bí mật riêng nên yên tâm là tôi sẽ truy cứu anh đâu"
" Cô thật là..."
" A, nè Khanh ca ca, tôi sẽ gọi anh như vậy nha, dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh và cũng là tôi muốn có anh trai. Anh cũng có thể gọi tôi thân mật là Minh Minh, nha"
"Cô thật là dễ dãi"
" Ây da, đây không phải là dễ dãi nha , đây cũng có thể coi là xưng hô phải phép, và đương nhiên là tôi cũng đã nhận định đó chính là chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa đó"
_________________________
Đây là lần đầu viết truyện kiểu này nên mong mn thông cảm
Có lỗi gì mong mọi người góp ý, mình sẽ cố gắng sửa chữa.
Bộ truyện này cũng là công sức của mình bỏ ra mong mn sẽ tôn trọng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip