Chap 20 : "You eat or Die"

Khi cánh cửa đc mở ra, cậu chưa hề nhìn sang khuôn mặt con người kia một lần nào, là vì cậu ko dám, cho tới giây phút
- Phương Tuấn, hình như tôi yêu em rồi!
• • •
Có nghe nhầm ko? Anh ta vừa thốt ra loại câu nói gì vậy, nó dụ được sự chú ý của cậu phải nhìn lên hắn. A~ tim cậu, trái tim cậu, lại thế nữa rồi, lại lặp nhịp một cách ko nghe lời, nhưng lần này, nó đập một cách điên loạn.

Trong giây phút con mèo nhỏ đang đơ "nhẹ" bởi câu nói vừa rồi, A đã kịp nhâng thân thể ấy lên, bồng ngay ra ngoài. Sự tập trung hoàn về trở lại trong cậu do những lời xì xầm to nhỏ từ nhiều bộ mặt hết sức ngạc nhiên
- Ơ, gì vậy, sao ảnh lại bế cậu kia, cậu ta là ai chứ?
- Là người bị phỏng vừa rồi đó
- Nhưng sao phải bồng nhỉ, họ là ae sao
- Trông kiểu như chàng công đang bế bé thụ ý kk
- Eo máu hủ của tui lại nổi lên rồi haa
.........
Muôn vàn những thắc mắc, khó hiểu của nhiều nam nữ sinh có mặt tại đó, chứng kiến cảnh tượng một chàng trai nằm gọn trên tay chàng trai khác. Họ tỏ vẻ bất ngờ, người thì cảm thấy ghen tị với cậu, có những người lại tỏ ra vô cùng thích thú vì là hủ chính hiệu.
- Hoàng : Biết ngay Khánh sẽ làm như vậy
- Thy : Ý ông là sao?
- Hoàng : Cậu thử bao quát lại mọi hành động từ trước tới giờ của Khánh dành cho Tuấn đi, hiểu ko?
- Thy : Ý ông, Khánh thích meo á
- Hoàng : Rõ ràng
- Long : Mình về lớp trước nhé, cậu ấy có chuyện gì thì báo mình biết nha
Một sự hụt hẫng trong Long, thực chất, Long đã thấy được thái độ của Khánh với Tuấn ko đơn thuần chỉ là bạn bè, ngay từ hôm gặp Khánh lần đầu. Sau khi nghe cậu kể về câu chuyện với Khánh giờ trưa hôm trước, lại càng khẳng định mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn ko phải bè bạn, Long biết Khánh là người dành tình cảm cho cậu nhưng cậu ngây ngô ko nhận ra điều đó, hoặc có thể là ko muốn biết. Khi cảm nhận đc bản thân đã thích cậu, Long cũng ko màng tới chuyện đó, rằng Khánh là con trai chủ tịch ICM và cũng thích cậu, Long nghĩ mình sẽ cố gắng gần gũi hơn, giúp đỡ, quan tâm tới cậu, chỉ mong người đó sớm nhận ra thứ tình cảm này và chấp nhận nó. Nhưng ngay lúc này, Long ko biết mình còn có thể nữa ko, mang nét mặt buồn rầu rời đi, không khó để Thy, Hoàng có thể nhận ra
- Thy : Long sao vậy, mặt buồn hiu à
- Hoàng : Xem ra cậu ấy rất có sức hút với đàn ông.. giàu
- Thy : Ai cơ?
- Hoàng : Thì là bạn meo của bà chứ còn ai vào đây nữa
- Thy : Tuấn á, nghĩa là, Long cũng thích Tuấn?
- Hoàng : Chứ hổng lẽ thít bà
- Thy : Ê, cái giọng quái quỷ zì zậy
- Hoàng : Giọng quỷ, tôi là quỷ, ok
- Thy : Ê, đợi tui zới
Tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên ngay sau đó, chốn đám đông khắp nơi trong trường cũng giải tán sạch, ai lấy trở về lớp học.
———
Cứ nghĩ rằng cậu sẽ được đưa lên phòng y tế, nhưng không, chiếc xe lamborgini rời khỏi trường học đang băng trên đường cao tốc, ko nhầm hắn muốn trở cậu tới bệnh viện. Từ lúc bước ra khỏi phòng wc, cái khoảnh khắc biết bao nhiêu sự dóm ngó tới hiện tại, chưa một lần cậu nhìn lên con người kia, trong lòng như có thứ gì đó réo lên liên hồi, chẳng phải đói, gần hắn vẫn luôn là như vậy, thứ cảm xúc trong cậu bị đảo lộn lung tung, hắn đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, điều đáng sợ nhất chính là câu nói cách đây 10 phút. Hắn nói hình như hắn ... cậu, nếu chỉ là "hình như" thì xin hãy dẹp bỏ tư tưởng ấy đi, bản thân cậu ko muốn phải bối rối, ko muốn cái cảm xúc khó chịu cứ ùa về. Một mớ hỗn độn rối ren trong suy nghĩ, nó dường như khiến cậu quên đi cơn đau.

"Kétttt" Âm thanh ma xát mạnh từ sự tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đất. Sự ngưng chuyển của chiếc xe làm giãn đoạn những suy nghĩ, hắn mở cửa xe, tiếp tục bế xuống, cậu chẳng kịp nói một lời, lướt qua tấm bảng hiệu to tướng "Bệnh viện quốc tế ICM", nơi đâu cũng ko tránh khỏi sự liên quan của dòng chữ này. Đưa cậu vào bên trong bệnh viện to lớn là một sự rộng rãi khác, xung quanh cũng nhiêu những con người nhiều thế hệ, một cuộc điện thoại nào đó, hắn bế cậu vào một căn phòng cuối dãy tầng 3, qua 1 lần thang máy, nơi đây vài ba bác sĩ đã ở đó sẵn, đặt cậu ngồi xuống với hơi thở gấp gáp "cho đáng đời, ai bảo tự ý đưa tôi đến nơi này", cái bộ dạng thở gần chết của A khiến cậu chẳng thể nhịn cười mà quên đi vết thương ở chân. Giờ thì đến lúc nhớ lại cơn đau rồi, sự tập trung dồn vào bên chân của cậu
- vết bỏng khá nặng, ko đc sơ cứu sớm, khả năng sẽ phải ngồi xe lăn trong vòng 1 tuần.
- CÁI GÌ, 1 TUẦN Á???
Rồi xong, con mèo sau khi nghe xong lời nhắc của bác sĩ nói với A, nó đã xỉu ngay lập tức, bởi việc ngồi xe lăn đồng nghĩa với việc ko được đi lại, tức là khó có thể đến trường, đi học, phải tạm hoãn nhiều công việc, một buổi đối với cậu đã là điều ko thể, đằng này hẳn 1 tuần. A cũng ko có gì lo lắng trước cái ngất của cậu, vốn dĩ, cô y tá đã kịp tiêm một liều thuốc gây mê trong lúc con người kia còn đang trong trạng thái "sốc" bởi lời nhắc từ vị bác sĩ, nụ cười thoáng nhẹ trên môi.
- Làm cẩn thận giúp tôi, đừng để cậu ấy bị đau
- Đó luôn là nhiệm vụ của chúng tôi, thiếu gia yên tâm
Những con người tài giỏi áo trắng, tập trung lại phần chân bị thương kia, bước đầu tiên là sơ cứu qua, lấy một ít nước gì đó trong lọ thuốc bôi lên vùng da đỏ, rồi lại bôi bỏ, lại thêm thứ nước màu khác rồi tiếp tục bôi lên,....đến đoạn tiêm, quay mặt lại ko dám nhìn, vì bản thân A từ nhỏ vốn là thằng bé rất sợ đến bệnh viện, ám ảnh với những múi tiêm, mỗi lần nhìn thấy chúng là câu chuyện thủa xưa khiến A gợi nhớ lại, cũng may cho con người đang mê man kia, nếu tỉnh táo thì chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp : cậu đã và đang la lối um xùm lên, lúc đấy A ko chắc bệnh viện sẽ trụ được lâu.
———————————————————

15 phút nhẹ nhàng trôi qua
- Cậu ấy ko nên vận động mạnh bằng chân, như nãy tôi có nói, ngồi xe lăn sẽ thích hợp cho việc nhanh chóng hồi phục vết thương
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Hai bên cúi người chào nhau, các bác sĩ đã đi ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Cậu nằm đó, đã tỉnh nhưng lại chợp mắt rồi, có lẽ vì mệt, còn Bảo Khánh, mặc dù mệt, ko ngủ mà vẫn ngồi đó ngắm nhìn ai kia, vài ngày rồi mới quay lại sở thích này. Vẫn y nguyên, tất cả mọi thứ đều ko thay đổi nơi cậu, kể cả sự ngoan lạ khi lặng thing.
- Sao lúc ấy mình lại nói ra câu nói đó?
Nhớ lại từng chữ một đã nói với cậu trong nhà vệ sinh, thắc mắc ko hiểu bản thân sao có thể nói được câu đó, vốn muốn giữ nó thêm thời gian nữa, khi nào thích hợp mới sẵn sàng nói, nhưng không.. Cái cảm xúc trong A khi ấy hoàn toàn bị chi phối bởi những ngôn từ tàn nhẫn của cậu, lúc đó khẳng định là A vừa sợ vừa lo, sự lo sợ đã khiến câu nói đó được bộc phát ra một cách ko kiểm soát, nhưng cũng tốt, ko ngờ rằng điều đó lại khiến cho bản thân cậu một lần nữa khựng lại trước A (dễ dàng hơn để có thể đưa cậu ra xe), ko rõ cảm xúc trong cậu lúc đó ra sao , nhưng sự việc ấy mang lại cho A thêm chút hy vọng nhỏ nhoi, dù có thể là do A tự nghĩ như vậy.
——15 phút nữa lại trôi qua nhẹ nhàng, vẫn cái tư thế nhìn ngắm ai kia vẫn đang ngủ, A nghĩ bản thân nên tạm thời dừng việc u mê này lại, rời khỏi vị trí, khẽ mở cửa ra ngoài, đi chọn lựa những món ăn để chuẩn bị cho chiếc bụng đói của mèo con. Quầy thức ăn ở bệnh viện, chắc chắn sẽ ko có món cần mua, A liền lái chiếc siêu xe đến mọi địa điểm tồn tại những món ăn cậu thích. Lượn vài ba vòng, con xe lại đỗ tại bệnh viện, (Bánh canh ghẹ, hũ tiếu, bún bò, bánh chuối..)đó là chiến lợi phẩm sau gần nửa tiếng vòng vèo quanh Sài Gòn, có hơi nhiều nhưng sẽ là chưa đủ đối với con người đam mê ăn uống kia.
(đặt đống đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng gọi cậu)
- Tuấn, Tuấn à, e dậy ăn chút gì đi
Tính ko thèm dậy, nhưng khi ngửi được nhiều thứ mùi yêu thích, cậu liền bật dậy, động ngay tay vào đũa, ko một chút để ý A
- Này, uống cốc nước trước khi dùng bữa
(Uống vội cốc nước trên tay A vừa đưa)
- Giờ tôi ăn được chưa?
- Mời em!
Ngạc nhiên, với những gì trước mắt, có tất cả những món cậu thích, bánh canh ghẹ, bún bò, hũ tiếu Aaaa, tiếng la từ đáy lòng thốt lên rằng cậu muốn ăn nó, ngay lấp tức. Và rồi, cũng lâu rồi, cậu chưa được thưởng thức hương vị của cả ba món cùng một lúc, hít hà mùi hương, cầm đũa nên tận hưởng mùi vị. Cực kì tập trung vào niềm đam mê ăn uống, món nào món nấy ngon đều, vẫn combo gắp, nhai và nuốt, tíc tắc cỡ chục phút, cậu đã hoàn thành một bữa ăn đầy ngon miệng trong sự giám sát từ camera bên cạnh, đôi mắt A giám sát chặt chẽ xuyên suốt khoảng thời gian cậu dùng bữa, ko một lần chuyển hướng. Vậy mà ai đó ko để ý
- Ủa, cái bánh này...
- Là của tôi, nếu thích, e có thể ăn nó
Cạn kiệt 3 món ăn, còn một món lạ sót lại trên bàn, vốn dĩ A mua bánh này để nót tạm bữa trưa, đó cũng là món yêu thích của A, nhưng chấp nhận làm cái camera cho cậu từ bao giờ, mà quên cả âm thanh rên rỉ trong bụng mình
- Ko thèm, trả anh
- E không thích bánh chuối?
- No và never
- Lỡ một ngày nào đó e lại thích bánh chuối thì sao?
- NEVER, ăn đê
- Bánh chuối mà ko thích, e chắc chứ?
- You Eat Or Die?
- Ăn... cái khác được ko?
- Ăn... cái dép được chứ!
- Tôi ăn, tôi ăn
Cầm lấy miếng bánh chuối, cắn một miếng và nhai, ăn nó nhưng A chỉ nhìn vào cậu, với ánh mắt.. có vẻ sáng trong
- Có thể quay sang hướng khác đc ko, bộ mặt tôi dính gì à
- Ko và chả dính gì
Vẫn thế, đôi mắt kia vẫn dòm về hướng cậu, khó chịu, cậu nằm xuống, che cái gối lên mặt. Ít phút sau
- Tôi xong rồi, bỏ gối ra mà nằm đàng hoàng, cho e thêm 30p nữa, thích làm gì làm, lát sau, tôi gọi
- Chi?
- E tính liệt giường ở đây mãi sao
- Dùng từ dì ghê zậy ba
- Ko phải do đầu óc e đen tối à
- A đen tối thì có
- Ok thôi, 30p sau tôi quay lại
- A đi đâu
- Có việc một chút, nghỉ đi
*cạch* bước chân của người kia vừa ra khỏi cánh cửa, ngồi mình trong phòng, cậu chẳng biết làm gì cho qua 30p, vớ lấy chiếc remote gần đó, bật chiếc TV, chuyển kênh liên tục
- Chẳng có gì thú vị
Tắt chiếc TV, nhìn qua cửa sổ, không yên tĩnh cũng chẳng ồn ào, cậu lại tiếp tục những suy nghĩ còn dang dở, về Anh. Từ việc đưa cậu vô bệnh viện, bồng từ trên xe lên tầng ba, rồi thở hổn hển, bản mặt A ta lúc đó.. thấy thương nhưng mắc cười. Nở một nụ cười nhẹ, tự hỏi vì sao những món đó, hắn lại biết cậu thích ăn, mà mua cho cậu, nguyên 3 món luôn trong khi, hắn chỉ nạp cho bản thân chiếc bánh nhỏ xíu so với cậu.
- Kể ra, đáng ghét nhưng cũng có khi A ta trở nên tốt bụng, như lúc này.
Rồi còn cả ý định muốn đưa cậu về nữa "ủa, mà khoan.." tiếp tục giãn đoạn những dòng suy nghĩ khi cánh cửa được mở ra kèm giọng nói
- Meo ơi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip