Chap 6 : Tránh mặt & "Hồng nhan"

*Khánh, ko được, cậu ta là con trai*, lý chí ngăn cản A ko nên làm điều đó, dừng lại, chỉ còn đúng 2cm nữa là chạm môi. Cảm thấy 1 luồng gió nhè nhẹ thoảng qua mặt, chợt cậu mở mắt ra, thấy 1 gương mặt được phóng đại trước mắt, đứng hình mất 5 giây, là A ta
- Tuấn : Aaa, A vừa làm gì tôi
Cậu đẩy A ra xa, trố mắt nhìn A
- Khánh : Tôi..
- Tuấn : A bị biến thái à
- Khánh : Tôi....chưa hề làm...
Không để anh nói hết câu, cậu nhanh chóng xuống xe, đóng mạnh cửa xe lại, chạy 1 mạch vào nhà. *Rốt cuộc a ta đã làm gì mình, sao mình lại ngủ quên cơ chứ* Lao vào giường, úp mặt xuống gối
- Tên Bảo Khánh chết tiệt, đáng ghét
Vừa nói cậu vừa đánh vào chiếc gối
- Đồ biến thái
Trái ngược lại, A chỉ cảm thấy buồn cười thôi, cái mặt cậu giận lên đâu biết lại dễ thương đến vậy, khác hoàn toàn với lúc ở lớp sáng nay. Cũng may là a dừng lại kịp, chứ nếu tiếp tục thì chắc có chuyện xảy ra rồi.
Đêm đó, có 2 con người không ngủ được, chung 1 cảnh ngộ nhưng lại ngược tâm trạng. Cậu vừa lo lắng, trằn trọc mà vừa tức, còn A nghĩ lại vẫn chỉ thấy mắc cười.
________
Khi bình minh vừa kết thúc, là lúc mặt trời ở vị trí nhất định, ban ánh sáng tư bề khắp mọi nơi. Những tia nắng ấp áp xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt thư sinh của 1 cậu con trai vẫn đang say giấc ngủ. *Reng....reng.......bộp*, cái đồng hồ thứ 19 vừa bị đập bễ. Cậu thức dậy, vẫn còn đang ngái ngủ, lờ đờ bước vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, cậu bắt xe buyt tới trường như mọi lần. Ngồi trên xe, cậu chực nhớ lại câu chuyện hôm qua * haizz ko muốn tới lớp gặp A ta 1 chút nào* bởi vì cậu vẫn còn ngại, ko biết phải đối diện với A ra sao.
Vừa tới cổng trường đã chạm ngay phải con người ko muốn gặp, cậu lảng tránh như ko quen và đi thật nhanh lên cầu thang. A đằng sau nhìn theo cậu, xung quanh là các nữ sinh bám theo dai dẳng.
Lên đến lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm, hú hồn
- Ê meomeo, cậu tới rùi à
Thy từ cửa lớp đi tới bàn cậu
- Tuấn : Meo meo?
- Thy ( cười )
- Tuấn : Cậu kiu ai vậy
- Thy : Tui kiu cậu đó, meo meo
-  Tuấn : Sao lại meomeo
- Thy : À, tại có người thấy cậu giống mèo á, mà mèo kêu meo meo, suy ra cậu là meo meo. Thấy tên dễ thương ko?
- Tuấn : Dễ thương j chứ, mà ai là người nói tôi giống mèo
- Thy : Thì là....
- Hoàng : Tuấn,Thy 2 cậu đến rồi à, ra ăn sáng với tôi luôn ko?
Cùng lúc Hoàng đi tới, chắn ngang câu nói của Thy.
- Tuấn : Tôi ở lại lớp, hai cậu đi ăn đi
- Thy : Đi đi mà, phải có Tuấn nữa mới vui
Thy khoác tay kéo cậu đi. Cả 3 xuống tới căngtin, chọn đồ ăn và đi tới chiếc bàn gần đó.
- Hoàng : Khánh, sao không rủ tôi ăn chung
- Khánh : Biết ông sẽ xuống đây, nên tôi ngồi sẵn chờ nè
- Hoàng : Thế mới là bạn tốt của tôi kk. Hai cậu ngồi đây ăn luôn nha
Cậu, dù không muốn nhưng cũng phải ngồi thôi. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, nhưng chỉ có Hoàng với Thy, vì có sự hiện diện của A làm cậu mất hứng, chỉ tập trung vào ăn. Cảm thấy con người đối diện đang nhìn mình, đưa mặt lên nhìn lại thì thấy A ta đang cười cậu
- Tuấn : Cười cái giề
A vẫn cười khiến cậu giận tím mặt, cắn to miếng bánh mì trên tay, nhai cho bõ ghét. Thấy không khí trở nên căng thẳng giữa Khánh và Tuấn, Thy đã kiếm ngay 1 câu chuyện gì đó vui vui
- Thy : Hôm qua tui có xem đc bộ phim hay lắm, làm tôi cứ cười suất
- Hoàng : Phim hài à
- Thy : Ko, phim ngôn tình
- Hoàng : Ngôn tình mà cười suốt á
- Thy : Thì mắc cười thiệt mà, để tui kể cho. Cảnh đó là sau khi dự tiệc xong, nam chính...à mà anh nam chính đẹp trai lắm, mũi cao, da trắng, cười cái muốn rụng tym lun...
- Hoàng : Thôi biết rồi, kể tiếp đi
- Thy : Nam chính đang chở cô nữ chính trên chiếc lamborgini sang trọng, tới nơi thì cô ta ngủ mất rồi, vì sợ cô ấy lạnh nên nam chính đã cởi áo khoác và đắp cho cô gái. Ghê chưa
*Phim gì nghe quen vậy* cả a và cậu đều có chung suy nghĩ lúc này.
- Hoàng : Rồi sao nữa
- Thy : Xong rồi nam chính nhìn nữ chính ngủ
- Hoàng : Phim có thế thôi á
- Thy : Còn, chưa gì cậu đã nhảy vào mồm tôi rồi sao kể
- Hoàng : Rồi tiếp tiếp đi
- Thy : Nhìn 1 hồi lâu a ta như bị u mê bởi cô gái, tiến tới sát mặt cô ấy và rồi
- Khánh & Tuấn : ........
- Hoàng : Sao nữa
- Thy : Đúng lúc đó cô ta tỉnh dậy và nam chính ăn trọn cái tát
- Tuấn " sặc " : ọ họ
Thấy vậy, A đưa cho cậu chai nước
- Thy : Có sao hông meo
- Hoàng : Ăn từ thôi cả sặc đó, Thy đang kể chuyện cười mà
- Thy : Phim ngôn tình chứ chuyện cười hồi nào
- Tuấn : Tôi lên lớp trước đây
- Thy : Đợi tui lên cùng với
Vốn dĩ cậu đã định sơi nốt nửa cái hamburger còn lại, nhưng vì cái nội dung vớ vẩn từ bộ phim Thy kể khiến cậu bị sặc...trước mặt A ta, và chắc a ta cũng đang cười cái bộ dạng cậu lúc nãy. *Còn 5tiết học nữa, làm sao mà tránh đây*
*Tingggg* tiếng chuông trường vang lên, giờ học đã tới, phải chịu thôi. A vào lớp cùng Hoàng, đi đến chỗ cậu, ngồi xuống, cậu không nhìn dù chỉ 1 lần
- Khánh : Nãy có sao không?
- Tuấn : ........
- Khánh : Hỏi sao ko nói
- Tuấn : ........
Vì ko nhận được câu trả lời từ cậu nên A cũng im luôn. Suốt cả tiết học, 2 người ko nói chuyện cũng chẳng nhìn sang nhau. 1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng *ringgggg* cuối cùng cũng kết thúc buổi học đầy căng thẳng.
Thy vui vẻ chạy tới chỗ cậu
- Thy : Meo à, chiều nay cậu có đăng ký thêm môn năng khiếu nào ko
- Tuấn : Tôi tính đăng ký văn nghệ trường nè
- Thy : Văn nghệ á, tui cũng vậy nè
- Hoàng : Cả tôi cũng vậy
- Thy : Còn Khánh, ông có đăng ký luôn ko
- Hoàng : Chắc chắc là có rồi, hồi trước Khánh chơi đàn hay lắm
- Thy : Vậy tốt quá tụi mk tham gia chung luôn
- Khánh : Tôi bận rồi
Nói rồi, A lấy cặp rời đi. Ko phải vì ko muốn tham gia chung, với anh đăng ký lúc nào chẳng đc vì ICM vốn là trường của ba A, với lại chiều nay a có công chuyện rồi.
———Tới chiều Hoàng, Thy cùng cậu tới văn phòng trường đăng ký môn văn nghệ. Để có thể đc duyệt vào đội văn nghệ trường, tất cả các sinh viên đăng ký đều phải test trước năng khiếu của bản thân, và cậu cũng vậy.
- Hoàng : Cậu đăng kí với năng khiếu gì thế
- Tuấn : Lát cậu sẽ biết
- Thy : Tới cậu rồi kìa meo, cố lên nha
Bước lên bục lớp, trước toàn thể các sinh viên thầy cô đang có mặt ở đây, khá là lo lắng vì đây là lần tiên cậu đứng trước nhiều người đến vậy.
- Em...là Phương Tuấn, ngay bây giờ em xin được trình bày ca khúc của 1 nam ca sĩ e yêu thích. Đó là Jack và bài hát mang tên HỒNG NHAN
1 vài tiếng vỗ tay từ thầy cô và các bạn
*nhạc dạo*
Và dòng thư tay em gửi chao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào
Mà nhìn người......
..............................
Giờ có xa chẳng nỡ trách.
Lúc đầu giới thiệu tuy còn hơi bối rối, nhưng khi cất tiếng hát phải nói cậu đã khiến mọi người trầm trồ bởi khả năng hát và rap.
- Rất hay, 1 chàng vỗ tay cho Phương Tuấn đi nào.
Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng vỗ tay kèm theo lời khen dành cho cậu.
- Thy : Hay lắm meo ơi
- Hoàng : Hay lắm!
Và sau tiết mục đó, cậu đã được duyệt thẳng môn văn nghệ trường. Tuy nhiên niềm vui của cậu bị dập tắt bởi 1 cuộc điện thoại.
—————
Lang thang cùng chiếc vali nặng nề, con đường hôm nay sao mà dài bất tận. Những làn gió mang chút se lạnh lướt qua lạnh buốt. Chập chờn cũng khuy rồi, đêm nay sẽ đi về đâu, nghỉ ở đâu và cả ôn bài. Hình dáng 1 cậu con trai ủ rũ bên chiếc vali, thật tội ngiệp.
- Cuối cùng cũng xong, từ hôm nay em sẽ là của anh.
Bảo Khánh lái chiếc lamborgini từ địa điểm A đặt mua cây đàn mới trở về nhà, dừng lại ngã tư đường chờ đèn đỏ, ngoái nhìn sang bên phải, a thấy một hình bóng gần quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, là cậu. Nhìn vào đồng hồ trên tay, đã hơn 10h * Làm gì sao giờ này còn ở đây*. Đỗ xe gần đó, đi tới chỗ cậu
- Khánh : Sao giờ này còn ở đây
Cậu ngẩng mặt lên, mắt long lanh nhìn a
- Khánh : Sao vậy... cậu khóc đấy à
Anh ngồi cạnh, đỡ cằm cậu lên.
- Khánh : Có chuyện gì xảy ra với cậu, nói tôi nghe
Lúc này, cậu mới chịu nói chuyện với a
- Tuấn : Tôi bị đuổi khỏi phòng trọ r
- Khánh : Sao? ai đuổi cậu
- Tuấn :  Là bà chủ phòng trọ
- Khánh : Sao bà ta lại đuổi cậu
- Tuấn : Vì chậm tiền phòng cả tháng rồi
Nghe đến đây, A cạn lời luôn với cậu.
- Khánh : Vậy cậu muốn bà ta ko đuổi cậu nữa
- Tuấn : A điên à, ko bao giờ tôi muốn quay lại chỗ đó, tôi sẽ tự đi tìm chỗ khác
Cậu hậm hực đứng lên kéo chiếc vali, rồi lại ngồi xuống
- Tuấn : Nhưng biết tìm đâu bây giờ, đêm rồi ko biết còn chỗ nào cho thuê ko đây
- Khánh : Không cần phải tìm nữa
Đứng dậy, A cầm lấy tay cậu, kéo đi
- Tuấn : Ko cần phiền đến a, tôi tự đi tìm được
- Khánh : Tôi có nói sẽ đưa cậu đi tìm phòng trọ à
- Tuấn : Vậy thì đi đâu?
- Khánh : Nhà tôi!
                  Tôi cho cậu ở nhờ. Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip