Yakumo giận rồi!
Warming: OOC chính là OOC. Crack ship Yakumo x Edmond. Trong trường hợp bạn là AllEiAll vui lòng không nói nặng lời hoặc back để tránh gây tức tối.
Note: Fic sẽ không liên quan đến thế giới của Nu :Carnival
-
Giao thông Tokyo tấp nập xe cộ, người đi kẻ lại. Thực chất giao thông ở Tokyo hôm nào cũng ùn tắc như vậy, duy hôm nay lại khác hẳn.
Yakumo bước vào tiệm bánh ngọt của mình, bên trong đã trang trí hoàn tất nhằm chuẩn bị cho ngày Valetine trắng. Những bông hồng đỏ được bày trí lãng mạn trên từng mặt bàn trơn nhẵn kèm câu chúc: "Mong bạn có ngày lễ tình nhân ngọt ngào – SWEET Day".
Là một người có xuất phát điểm ngọt ngào từ tận đáy lòng, Yakumo đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Những chiếc bánh ngọt ra lò tựa như những lời yêu thương anh trao tặng cho thế giới.
Ngọt ngào, lãng mạn nhưng...
Anh cũng là người rất dễ tức giận.
Chẳng hạn như...
"Edmond, cậu đang làm gì thế? Dừng, dừng ngay. Có phải cậu lấy hết socolate đổ vào chiếc bánh này không?"
Nếu Yakumo là một người ngọt ngào thì Edmond chính là chàng ngốc lạnh lùng.
Yakumo thích làm đồ ngọt thì Edmond lại thích ăn đồ ngọt. Anh chàng cảnh sát trẻ với bộ tóc xanh dài ngang lưng luôn không kiềm chế được trước những viên socolate ngọt ngào, theo quan điểm của cậu, sống mà không có socolate chính là cuộc sống tẻ nhạt. Chính thế, chiếc bánh ngọt mà Yakumo cất vào tủ lạnh hôm qua đã bị Edmond đổ hết toàn bộ socolate trắng lên đó.
"Đúng thế, hôm nay là Valetine trắng nên tự tôi đã làm cho mình chiếc bánh siêu cấp ngọt. Này, anh ăn thử đi."
Giới hạn của Yakumo chính là...
"ĐỪNG PHÁ HƯ BÁNH CỦA TÔI, EDMONDDDDD!"
Anh quát cho cậu một trận, vừa quát vừa ôm bình socolate trắng mà anh vất vả nguyên đêm làm ra. Thế mà.. thế mà người nọ dám ngang nhiên lấy hết đổ vào chiếc bánh ngọt cũng do mình cất công làm hôm qua.
Hôm nay là Valentine trắng, nhưng mà nó kết thúc ngay lúc này rồi.
Edmond nhìn anh đầy áy náy trong lòng, bản thân không biết làm sao cho phải. Cậu ban đầu chính là muốn trang trí bánh ngọt để tặng cho Yakumo nhằm muốn đáp lại chiếc bánh ngọt mà Valentine đỏ anh đã tặng (nhưng đó là chiếc bánh anh bán còn dư nên đã để lại cho cậu chứ không có ý gì khác).
"Tôi... tôi thực sự xin lỗi anh, Yakumo..."
Nói xong, cậu liền chạy ra khỏi tiệm. Yakumo cũng không có ý định đuổi theo.
-
Mối quan hệ của bọn họ thật sự rắc rối. Edmond là cảnh sát, là một con người lạnh lùng và có tài ăn nói hoa mỹ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Còn Yakumo thì có chút đặc biệt hơn, anh không phải con người mà là thuộc dòng rắn đen, trông vẻ ngoài có chút yếu đuối nhưng hóa rắn lại rất dữ dằn. Hai người biết nhau qua một tên được gọi là Eiden – kẻ buôn bán sex toy tràn lan trên thị trường. Lý do vì sao hai người họ quen biết Eiden lại là một câu chuyện dài khác.
Yakumo có ác cảm với lũ cớm. Gia đình anh trước kia chính là bị bọn cánh sát vô ý đánh bom mà mất, chỉ độc mỗi anh còn sống sót sau vụ nổ đó. Anh có nhiều lần muốn lên kế hoạch trả thù cho gia đình nhưng anh lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi gặp Edmond, anh đã xém giết cậu vì đồng phục cảnh sát cậu mặc trên người.
Edmond vẫn còn nhớ cảm giác đáng sợ khi Yakumo nửa thân dưới hóa thành đuôi rắn rồi quấn chặt người mình. Buồng phổi bị siết chặt, cậu nhiều lần muốn thở nhưng lại không thở được. Giãy giụa cũng chỉ khiến bản thân bất lực thêm. May có Eiden kịp thời can ngăn, không là cậu đã đi trầu ông bà khi nào không hay.
Trái lại Edmond không chán ghét Yakumo. Sau vụ đó, hai người cứ ấp a ấp úng với nhau nhưng cậu vẫn không thể chán ghét anh được. Tuy không để lộ ra ngoài mặt nhưng có nhiều lần cậu đã rất quan tâm đến anh. Ngộ nghĩnh nhỉ, khi cậu lại quan tâm đến kẻ luôn ghét cậu.
Thấy được sự cố gắng làm lành của cậu, Yakumo dần loại cậu khỏi đám cảnh sát kia, không còn muốn gây xung đột với cậu nữa. Như vậy mối quan hệ của họ xem như không còn trắc trở. Khi rảnh rỗi, Edmond sẽ đến cửa tiệm chơi hoặc sẽ thưởng thức những chiếc bánh mới ra lò của Yakumo làm. Yakumo cũng phát hiện anh chàng này tuy bề ngoài lạnh như thép nhưng thật ra cũng rất dễ thương khi thưởng thức đồ ngọt mình làm.
Nhưng giờ có phải mối quan hệ này đổ sông đổ bể rồi phải không?
-
Edmond không trở về sở cảnh sát, về nhà càng không. Thực chất cậu cũng chẳng biết mình đi đâu, tự mình chạy đến nơi hoang vu giữa lòng Tokyo tấp nập rồi ngẩn ngơ như kẻ ngốc. Trong đầu cậu hiện tại rối loạn cả lên. Cậu đã nghe thấy tiếng anh khóc khi chạy ra khỏi tiệm. Cậu tự thấy bản thân mình quá đáng khi sử dụng hết socolate trắng của anh.
Cậu biết hôm nay là ngày đặc biệt.
Nhưng tự tay cậu phá hỏng rồi.
Chẳng hiểu sao hôm nay bầu trời lại đen kịt. Edmond nhìn lên những tảng mây đang chạy đông, chạy tây rồi tập hợp lại thành một mảng đen trên trời cao. Gió lùa theo từng hạt bụi, từng cơn từng cơn rồi biến thành lấp xoáy nhỏ trên mặt đất. Cậu ngồi ôm đầu gối, nhìn mây, nhìn trời, khung cảnh trông chẳng đẹp gì mấy nhưng lại rất hợp tâm tình hiện giờ của cậu.
Khi trởi chuyển cơn, cũng là lúc cậu vùi mình vào nước mắt.
Cậu... cậu không biết làm sao để Yakumo hết giận. Cậu biết anh rất thích tạo đồ ngọt, đó là tinh yêu của anh ấy... thế mà cậu như kẻ phản diện cướp mất người yêu của anh đi.
Cậu sai rồi.
Rừm...rừm...rừm
Điện thoại bỗng vang lên giữa trời mưa nghiệt ngã, cậu đoán chắc bên sở cảnh sát đang điện tới. Buồn cười thật, kẻ sống quy tắc như cậu lại trốn việc chỉ để ngồi đây khóc như kẻ ngốc. Tuy buồn cười, nhưng cậu vẫn không chịu bắt máy. Cứ để chuông reo đi, reo lại, cậu cũng chả buồn quan tâm.
Cậu không còn tâm trạng để nói chuyện với ai.
Nhưng chuông đã hồi đến lần thứ mười. Thường bên sở cảnh sát cũng chẳng quản cậu nghiêm ngặt, dù cho cậu chạy nhong nhong khắp bốn phương họ cũng lười gọi cậu về, vì thân phận của cậu không đơn giản như những người khác.
Vậy... chỉ có một người.
Cậu rút điện thoại từ túi quần của mình ra, màn hình hiển thị những cuộc gọi nhỡ của Yakumo. Thấy tên của anh, cậu lại khóc lớn hơn, tựa như đứa trẻ vừa làm sai bị ba mẹ phát hiện. Điện thoại lại rung lên lần thứ mười một, không để nó reo nữa, Edmond liền kéo màn hình, di chuyển đến phím gọi.
"Edmond? Cậu lại chạy đi đâu rồi?"
Nghe thấy tiếng của anh, cậu không nhịn được nữa, cứ thế mà tuôn trào vào cơn mưa lớn.
"YAKUMO.... Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi không làm thế nữa đâu, xin đừng giận tôi nữa!"
Yakumo bỗng ngập ngừng.
Ngốc này.
"Không... không giận nữa. Nói tôi biết, giờ cậu đang ở đâu?"
"Tôi cũng không biết nữa" – Cậu khóc òa cả lên.
Chịu thật. Đúng là đồ ngốc.
Thật ra anh vẫn còn đang giận cậu lắm chứ. Khi cậu chạy ra khỏi tiệm, anh cũng khóc òa lên khi chứng kiến cận cảnh tình yêu của mình bị cậu phá tan tành. Những chiếc bánh ngọt anh chuẩn bị đêm qua may vẫn còn nhiều, chỉ thiếu hai chiếc do bị cậu lấy ra. Còn socolate thì đúng thật là hết rồi, nhưng thứ này anh có thể đặt lại bên nhà cung cấp, vốn chẳng phải chuyện to tát gì mấy. Lấy lại tinh thần, anh dọn hết đống lộn xộn mà cậu bày ra ở gian bếp để rồi phát hiện tấm thiệp được để cạnh chiếc bánh đầy socolate kia.
"Gửi Yakumo,
Thật ra tôi đã lấy hết can đảm để viết bức thiệp này, mong anh đừng cười tôi.
Cuối cùng cũng đến ngày Valentine trắng rồi, đến lúc tôi đáp lại tình cảm của anh.
Yakumo, ùm... thật ra tôi cũng thích anh nhiều lắm. Nếu như Valentine đỏ anh không thổ lộ trước... tôi cũng không có can đảm để làm chuyện này đâu.
Đáp lại chiếc bánh ngọt mà tháng trước anh tặng tôi, tôi đã làm chiếc bánh đầy ấp ngọt ngào này tặng anh. Mặc dù tôi chỉ đổ socolate lên thôi, nhưng dù sao nó vẫn xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho anh.
Yakumo... chúng ta... chính thức hẹn hò đi!
Edmond!"
Ngu ngốc. Cả hai người đều ngu ngốc.
Yakumo đọc xong bức thư liền cười ngốc. Anh lại nhớ Valentine đỏ, trong tiệm vẫn dư một chiếc bánh ngọt, lại nhớ tối hôm ấy Edmond trực xong sẽ ghé sang nên anh định bụng để nó cho cậu. Cậu thật sự rất thích đồ ngọt do anh làm, anh cũng thích những lời nhận xét của cậu cho thành phẩm của anh. Hai người thật sự rất ăn ý với nhau, tính đi tính lại cũng không ngờ sẽ chuyện giữa họ nãy sinh tình cảm.
Nghe tiếng khóc của Edmond, Yakumo vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đau lòng. Rất khó để thấy Edmond bày tỏ tâm tư của mình, lúc này Edmond khóc, anh cảm nhận được sự hối hận của cậu khi phá hư bánh mà cậu làm cho anh.
Thật may mắn làm sao khi Edmond vẫn mở định vị của mình trên điện thoại. Yakumo liền lấy chìa khóa xe của mình rồi chạy đến nơi cậu đang khóc.
-
Đánh xe đến khu công viên đã bỏ hoang, trời mưa vẫn còn tầm tã. Thấy Edmond ướt đẫm ngồi giữa công viên, Yakumo bỗng nhói đau ở tim.
Sao anh lại thích kẻ ngốc như vậy nhỉ?
Nghe thấy tiếng bước chân, Edmond nghiêng đầu nhìn qua bên nọ, liền thấy Yakumo đang cầm ô bước đến chỗ mình đang ngồi. Chàng cảnh sát khóc to, ngồi dậy rồi chạy đến bên anh. Edmond như đứa trẻ, nhảy lên ôm vai Yakumo. Thấy thế, anh cũng ôm lấy con người đang khóc nấc.
"Xin lỗi anh nhiều lắm, Yakumo"
"Tôi đã tha lỗi cho em rồi mà"
Yakumo bỗng thay đổi xưng hô làm cậu bối rối. Edmond mắt đỏ xoe nhìn anh.
"Tuy bánh không được đẹp, nhưng nó mang hương vị của em, ngon lắm"
"Edmond, chúng ta hẹn hò đi!"
"Hãy giao trái tim của em cho anh, anh cũng sẽ đưa trái tim của mình cho em cất giữ"
"Nhé!"
Edmond đỏ mặt, cúi mặt mình lên bờ vai của anh.
Trái tim cậu nhộn nhịp, thay cho lời cậu muốn nói.
Trời nổi mưa, gió nổi cơn. Khung cảnh trông hiu quạnh làm sao nhưng bỗng chốc lại trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Dưới cơn mưa, hai người nọ cuốn mình vào nhau, trao cho nhau từng cái hôn ngọt ngào.
Lễ Valentine trắng, chúc các bạn tỏ tình thành công.
-
Đôi lời của tác giả:
Ban đầu mình định sẽ cho đoạn H vào. Nhưng rõ ràng không hợp hoàn cảnh đúng không. Tớ thấy giữa họ hiện tại là tình cảm trong sáng, nếu chèn đoạn H vào thì fic sẽ mất hay. Cho nên những bạn mong chờ đoạn H thì mình xin lỗi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip