Đáng yêu hay là Đáng Yêu?

Đáng yêu là một từ đồng nghĩa với dễ thương, thuờng dùng để khen những thứ xinh xinh, hoặc thứ làm ta dễ có thiện cảm.

Đa số mọi người thường hiểu từ này chỉ đơn giản có vậy thôi.

Nhưng Ray thì khác. Dù là cậu không thích hiểu một thứ gì đó theo cách nông cạn như thế, nhưng phải nói cũng khá bất ngờ khi đây lại là một từ đặc biệt hiếm hoi mà sâu trong tâm trí cậu đặt ra một câu hỏi tại sao nó lại xuất hiện? Có lẽ cũng vì điều này nên cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, xem rất nhiều cuốn từ điển khác nhau tới độ chính cậu cũng chẳng thể hiểu lý do tại sao lại có hứng thú với một từ ngữ ngu ngốc quá vậy. Để rồi cũng bằng một cách phi thường nào đó, nó dần biến thành câu đố đối với cậu hệt như một bài toán khó giải, một tập truyện hay chưa có hồi kết, thôi thì chí ít thì cũng để lại trong cậu chút hứng thú để tiếp tục làm cái công việc cậu đã luôn nguyền rủa từ sâu thâm tâm, cho dù vẫn phải thực hiện hàng ngày, đó là ngồi đọc sách.

Ray mười tuổi nhìn những đứa trẻ kém mình khoảng năm, sáu tuổi, có một điều chẳng thể phủ nhận là chúng đáng yêu thật. Ai cũng nói thế cả. Nhưng đối với cậu, nó chỉ là bề ngoài, có lẽ chưa thể toát ra hết ý nghĩa của từ ngữ này, cậu thầm nghĩ.

Nếu nói về độ đáng yêu có chiều sâu hơn thì chắc chắn sẽ là hai đứa bạn thân ngu ngốc của cậu, Norman và Emma. Họ luôn dính lấy nhau và ở rất gần cậu, đôi khi lại tạo nên những trò đùa tinh nghịch, cùng nhau nói cười vui vẻ dưới bóng cây,... Những khoảnh khắc như vậy, nghĩ mãi vẫn cứ thấy dễ thương. Cho dù chẳng muốn thừa nhận thì chắc chắn họ vẫn luôn chiếm vị trí số một trong lòng cậu trước giờ, và là hai kẻ đáng yêu bậc nhất.

Hình như là vậy...

Hoặc không?

Ray suy ngẫm một hồi. Có lẽ cậu đã có được câu trả lời mình tìm kiếm bấy lâu, nhưng chẳng hiểu sao nó có gì vẫn làm cậu chưa thỏa mãn. Chắc nó chưa phải là đáp án cuối cùng cho câu hỏi này vì dù có trân trọng và yêu thương họ đến nhường nào, Ray vẫn chẳng thế chấp nhận cái điều mình mới tìm ra được.

Có lẽ sự đáng yêu cậu cần nằm ở một người khác?

Ray lướt mắt nhìn quanh những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ. Ở đây tổng cộng có ba mươi tám đứa, mỗi người đều có một điểm có thể công nhận là sự đáng yêu, cơ mà rốt cuộc đâu mới là thứ có thể giải đáp thắc mắc của cậu?

-Này, cậu nghĩ ai là người đáng yêu nhất trong House?

Trong bữa ăn, Ray bất chợt quay qua hỏi Emma, chẳng thèm để ý đến bộ dạng đang bất chợt ngơ ngác thậm chí còn hơn cả đứa nhận được câu hỏi của Norman. Lý do duy nhất cậu quyết định không hỏi thằng bạn có thể coi là thiên tài với bộ óc thông minh nhất ấy cũng là do cậu biết chắc nó sẽ lại trả lời là Emma cho xem, thật ngu ngốc khi hỏi một câu mà đã rõ từ đối phương như thế.

-Tớ nghĩ ai cũng vậy cả ấy, tất cả mọi người luôn.

Không bất ngờ khi Emma nói vậy, nhưng rồi đó cũng chẳng phải đáp án cậu mong chờ. Cậu cần một thứ gì đó... Ít nhất là cụ thể hơn chút?

-Về ngoại hình? Chỉ một người thôi.

Ray cố gắng đưa câu hỏi trở về đúng chiều hướng của nó.

-Tớ nghĩ có thể là Anna!

Cuối cùng, sau một lúc rất lâu, Emma cũng có thể đưa ra một câu trả lời.

"Anna à..."

Cậu gật gù. Dù sao thì đó cũng là có vẻ hợp lý. Đã nhiều lần cậu đột nhiên nghĩ về cô, theo một cách khác biệt với kiểu dễ thương từ hai người bạn cậu, nhưng cũng khác so với bọn trẻ. Có một thứ gì đấy rất đặc biệt đến từ cô. Một xúc cảm kì lạ có thể tới từ mái tóc vàng dài mượt thắt bím hai bên sao?

Thấy cậu biểu hiện của cậu, Norman cũng tò mò hỏi lại:

- Mà sao cậu lại hỏi thế? Cậu có tình cảm với một người đáng yêu nào à?

Câu hỏi móc ấy đột nhiên làm Ray giật mình, nhưng rồi cũng như thuờng lệ, cậu một mực phủ nhận chuyện cậu sẽ yêu một ai. Vì đơn giản là cậu cho rằng chuyện đó thật ngu ngốc... thật trẻ con... Thế thôi.

Nhưng không thể phủ nhận là cậu đã để ý tới Anna hơn, vì cậu cho rằng, có thể cô sẽ cho cậu câu trả lời mà mình cần. Càng chú ý tới Anna, cậu càng thấy có thể trực giác của mình đã đúng, bằng nhiều cách khác nhau, cô luôn khiến cho cậu có được ấn tượng khác biệt. Ánh mắt xanh trong trẻo, nụ cười hiền hòa tươi tắn, sự tận tình, quả là điểm mười cho đáng yêu ấy.

Có thể nào... Ray đã có một cảm giác khác biệt với cô nhiều rồi...

Cậu? Xa ngã vào thứ mà bản thân tìm kiếm ư?

Đó không phải Ray như trước. Liệu chính cậu cũng có ngày thay đổi sao?

KHÔNG ĐÂU!!

Nó không thể thay đổi được sự thật rằng cô cũng chỉ là một gánh nặng, như những đứa trẻ khác. Sự dễ thương ấy chẳng thể giúp cô trốn thoát hay gì cả, khi cô chết đi, nó cũng sẽ dần nhạt phai thành tro bụi... Thật vô dụng.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật mau, cậu nhanh chóng lên mười một và phải từ bỏ cái công trình nghiên cứu ấy cho một thứ quan trọng hơn, đó là sự sinh tồn của hai đứa bạn cậu trước ngưỡng cửa tuổi mười hai, và cái quyết định ngu ngốc từ Emma khi cậu ấy muốn vác tất cả bọn trẻ cùng đi.

Nhưng nhiều cú sốc đã xảy đến với cậu, và một trong số đó chính là việc Anna hy sinh mái tóc quý giá của mình để giải cứu cậu. Đó chẳng phải là điều khiến em ấy trở nên đáng yêu sao?

LẠI KHÔNG PHẢI RỒI...

Sau khi tất cả đều đã thoát, cậu trực tiếp tới xin lỗi cô về mái tóc ấy. Có lẽ cô buồn lắm khi phải buông bỏ nó, giận cậu cũng rất nhiều. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi lời trách móc. Nếu cậu chấp nhận đề nghị để mọi người cùng sống ngay từ đầu thì chuyện này đâu có xảy ra...

Điều đó hoàn toàn đúng.

Cơ mà đó chỉ là những gì cậu nghĩ.

Anna mỉm cười chúc mừng sinh nhật cậu như những người khác. Không chút oán hận. Không một tí muộn phiền. Vậy mà mặc cảm tội lỗi bốc chốc trào lên trong cậu không ngớt là sao? Cậu tự hỏi lòng mình, sao nó lại đau đến thế?

Cậu đã từng cho rằng mình cô độc...

Chỉ có duy nhất hai người bạn thân là tất cả của cậu.

CƠ MÀ KHÔNG, KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG!

Họ đều yêu quý cậu, như cái cách hai người kia dành cho cậu. Anna đã làm cậu ngộ ra điều đó, một cách chân thành, trong sáng và... đáng yêu?!

Cô vẫn đáng yêu đối với cậu, cho dù giờ đây mái tóc ấy đã mất đi rất nhiều.

À ra là vậy...

Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, có lẽ, cậu đã hiểu được rồi, thứ đáng yêu mà cậu luôn tìm kiếm, theo một cách rất khác, chỉ duy nhất tới từ một người, chỉ một mình Anna đối với cậu.

Đúng rồi, nó chính là Đáng Yêu...

ĐÁNG ĐỂ YÊU...

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip