Giúp bạn hay giúp mình (H)

Okay, mọi người lại thấy cái kí hiệu chữ H nhỏ xinh ở cuối tên chap, nhưng chap nay thì không phải ngoại truyện nữa đâu :"))))) để thỏa mãn thị hiếu của đọc giả, tui đã viết thêm tập H này cho NorEm~ Xin lỗi vì lời nói dối ở chap 1 ọ v ọ vì tui cũng chẳng nghĩ là sẽ có nhiều người mong H mà tui phải viết cái này tiếp thế này đâu hụ hụ ọ v ọ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tui cũng như fic nhé. Cũng vì sắp sinh nhật Emma rồi nên mốc thời gian sẽ đến sinh nhật em nó luôn nha :3 thôi không dài dòng nữa =))) vào truyện nè!
===

- Boss, cậu vẫn... chưa nghĩ ra à?

Bao nhiêu năm làm việc trong môi trường công sở, không ít lần Norman phải tiếp cận với giấy mực, nhưng quả thực chưa lần nào phòng làm việc của cậu lại bừa bộn tới mức này. Giấy vò vương vãi khắp sàn đất. Vincent chỉnh lại cọng kính ngay ngắn, cười nhếch mép e ngại hỏi. Boss ngày thường luôn sáng suốt, lý trí là thế, mà cũng có ngày ra nông nỗi này chỉ vì... không nghĩ ra được ý tưởng nào thú vị tổ chức sinh nhật cho vợ thì kể ra cũng bất ngờ thật đấy. Cậu gục đầu xuống bàn, cố gắng giấu đi vẻ bất lực.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Công việc không dành cho lúc này. Cậu cầm điện thoại, toan bấm nút tắt thì thấy số gọi tới từ Ray. Thôi được, cậu đành lòng nhấc máy.

-Alo? Cậu gọi tớ có việc gì vậy?

Tuy Norman đã cố nói với giọng điệu tươi tỉnh nhất có thể nhưng có vẻ như là thất bại.

-Rảnh không? Tớ-cần giúp.

-Không sao. Cậu cứ nói đi.

Cuộc điện thoại cứ tưởng chừng sẽ diễn ra trong không khí ảm đạm như vậy, cơ mà mọi thứ bỗng chốc đi chệch quỹ đạo. Đến thư kí của cậu cũng phải giật mình khi thấy Boss đột nhiên phá lên cười. Sốc thật đấy. Rốt cuộc cậu Ray đã làm gì để thay đổi được tâm trạng của cậu ấy nhanh tới vậy? Nhất định phải học tập thôi.

-Được rồi. Gặp cậu sau.

Nói rồi, Norman dập máy. Cho dù có đả khích ra sao, Vincent cũng chẳng thể moi được tí thông tin gì về cuộc nói chuyện vừa rồi.

-Nay chúng ta tan ca sớm một chút nhé. Cậu bảo mọi người về nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, cậu ra ngoài rồi trở về nhà, trong sự khó hiểu của quý ngài "đầu trứng".

Chưa đầy nửa tiếng, cả cậu và Emma đã có mặt trước cửa nơi ở của gia đình Ray, Anna. Nhưng có vẻ như điều đó không làm cho chủ nhà cảm thấy hào hứng tí nào. Ray gần như phát điên lên và kéo Norman vào phòng nói chuyện:

-Sao cậu lại vác cả cậu ấy đến đây thế??

Cậu quát thằng bạn thân với tâm trạng tức tối, trong khi Norman chỉ mỉm cười ôn hòa.

-Nay là sinh nhật cô ấy mà, tớ cũng muốn đưa cô ấy đi chơi một chút.

-Chơi?? Cậu biết tớ bảo cậu đến đây vì cái gì mà?

Chàng trai tóc đen gần như đã bất lực với cậu bạn của mình nhưng vẫn phải cố kìm chế lại để tránh bên ngoài nghe được, trong khi đó tay vẫn không ngừng lục lọi thứ gì đấy trong tủ đồ.

-Chuyện cậu đột nhiên yếu sinh lý?

Ray bất giác quay mặt lại lườm cậu bạn một cái. Nếu không phải đó đúng là sự thật thì chắc cậu đã xông vào tát cậu ta một phát rồi. Bạn thân kiểu gì mà... nhìn cười thấy ghét.

-Ừ thế đấy. Nên cậu hãy ngồi đó và giúp tớ đi.

Sau khi phát phim lấy ra được từ quận băng trong kệ, cậu ngồi lại xuống giường cạnh Norman, kiềm hãm sự tức giận của bản thân. Đây có vẻ là một bộ phim tình cảm. Cơ mà xem phim cùng nhau thì được ích gì nhỉ? Norman định hỏi rồi lại thôi, dù sao cậu cũng vừa chọc tức cậu bạn mà. Đụng tới nữa chắc có chiến tranh luôn quá. Dù sao thì mọi thứ vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, cho đến khi những cảnh nóng xuất hiện. Ra đây không phải một bộ phim bình thường, nói trắng ra là hentai. Tùy đã hai mươi tư tuổi đầu rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu coi những thứ như vậy đấy. Có lẽ Ray rủ cậu tới cũng là do không đủ can đảm theo dõi nó một mình, vì rốt cuộc thì cho dù cậu ta cứ tỏ vẻ bình tĩnh, gương mặt ấy cũng đã đỏ ửng lên cả rồi.

Từ ngày bước ra thế giới con người đến giờ, Norman cũng đã xem được rất nhiều bộ phim, nhưng thứ này, nó mang tới cho cậu một cảm xúc rất khác biệt. Cậu run lên theo từng nhịp chạm da thịt của các nhân vật, gương mặt đỏ bừng lên trong vô thức. Bên dưới cậu hình như cũng chịu chung số phận, nó cứng lại, nhô lên tương đối rõ ràng tuy lớp quần cậu mặc đã khá dày. Cái này gọi là khoái cảm à? Cậu chẳng biết phải định nghĩa nó ra sao nữa...

Cũng may là nó sớm dừng lại trước khi cơ thể cậu phát ra vài biểu hiện quá giới hạn. Chẳng nói gì cả, Ray bỏ ra ngoài, chắc phần nào cũng để tránh việc hai cậu bạn phải khó xử nhìn nhau trong gương mặt này khi lần đầu xem "thứ ấy", hoặc là để giải quyết những hệ lụy bất đắc dĩ mà nó mang tới. Còn Norman chỉ ngồi im đó, rục rịch kéo khóa quần xuống cho thứ đó có chút thông thoát, cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, hy vọng rằng bản thân có thể mau chóng bình tĩnh lại.

-E-Emma??

Chưa để cho cậu hồi phục kịp thời, một "tai nạn" đã bất ngờ ập tới. Vợ cậu sau một hồi tra khảo Ray đã tìm thấy cậu trong phòng, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên cô đã lao tới ôm cậu thật bí mật. Có lẽ cũng do chưa kịp định hình lại mọi thứ mà cậu chẳng để ý tới những bước chân khe khẽ ấy. Sức lực của cậu lại chẳng đủ đỡ cô trong ngạc nhiên, thế là cả hai ngã nhào ra giường.

Cô bật cười, vẫn cái nụ cười tinh nghịch đáng yêu ấy, thứ mà trước giờ cậu luôn yêu. Norman đưa tay lên chạm vào đôi má ửng hồng mềm mại của cô, làm người cô bất giác đơ ra. Hai người họ vẫn trong tư thế nằm đè lên nhau, ngắm nhìn gương mặt của nửa kia. Những lọn tóc vàng lai cam xù xinh xắn, nước da trắng cùng bờ môi căng mọng của Emma lúc này khiến cậu có cảm giác kích thích tới khó hiểu. Có lẽ nào là do ảnh hưởng của bộ phim lúc nãy? Hay là do cô ở trong tư thế này, mặt đối mặt cùng cậu trên chiếc giường êm ái, đùi non không hết lần vô tình chà lên thứ cương cứng bên dưới qua lớp khóa quần hở?

Sao cũng được. Norman chẳng quan tâm tới điều đó lúc này nữa. Cậu như muốn được đắm chìm trong cảm giác này mãi mãi. Nhưng đây là nhà Ray, không phải biệt thự riêng của hai người, chắc sẽ không ổn nếu đi quá giới hạn.

-Em ra ngoài trước nhé!

Emma dứt lời rồi rời khỏi vị trí đó, toan đi ra ngoài. Cậu có chút tiếc nuối. Thật lòng mà nói, cậu vẫn muốn mình có thể tận hưởng thêm chút nữa. Nhưng đây là nhà Ray, ấy vậy mà thứ gì càng khó thể diễn ra thì cậu càng muốn làm cho bằng được.

-N-Norman?

Chưa để cô đi tới cửa, cậu đã đứng phắt dậy, áp cô vào tường. Giờ cửa không khóa, sẽ rất rắc rối nếu ai khác vào đây, nhưng Norman không thể kìm lòng được nữa rồi. Có lẽ một nơi nào trong tâm trí ấy cũng mách bảo cậu rằng mọi thứ sẽ đều ổn cả. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi xuống, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi không ngừng quấn lấy đối phương, tò mò tìm hiểu bên trong khoang miệng người ấy. Ham muốn chiếm lấy cô dường như đã nhanh chóng đẩy lên cao trào. Cậu luồn tay xuống dưới, luồn tay qua lớp váy mỏng mà sờ khắp vùng tam giác bé nhỏ của cô.

-Ha-ah Nor...

Sau vài giây rời môi nhau để lấy lại dưỡng khí, chẳng để cô kịp nói hết câu, cậu lại liên tiếp dành cho cô những nụ hôn khác. Cậu tham lam liếm láp bờ môi căng mọng kia, thỏa sức vờn qua vờn lại đầu lưỡi bé nhỏ rụt rè. Đây là cách duy nhất để cậu có thể chạm vào các bộ phận khác mà khiến cô không rên lớn. Có lẽ vậy, hoặc nỗi sợ bị phát hiện ấy cũng chỉ là một cái cớ thôi. Được tận hưởng sự hòa quyện trọn vẹn liên tiếp tới thế này, đâu phải lúc nào cũng dễ dàng có, cần phải tranh thủ một chút.

Đôi tay cậu cũng không buông tha cô. Chúng nhanh chóng lần qua lớp quần mỏng đi vuốt ve nơi tư mật ẩm ướt. Từng đợt chạm, làn da căng mịn như thúc đẩy cậu sờ thêm vào nó, nhanh hơn và nhiều hơn nữa. Cậu muốn được khám phá thứ đó, càng nhanh càng tốt. Norman đút một ngón tay vào trong cô. Cảm giác co rút đột ngột khiến cô muốn rên lên thật lớn, nhưng không được, bờ môi xinh xắn ấy vẫn còn đang bị cậu níu giữ. Khoái cảm làm cậu tiếp tục đưa tới ngón thứ hai vào bên trong, dịch chuyển nhè nhẹ, khám phá vùng kín của người con gái cậu yêu một cách đầy hứng thú. Chỉ vài giây sau, hai vách tường bao trọn lấy những ngón tay thô ráp của cậu. Tiếng nhóp nhép hòa hợp với sự ra vào đều đặn của chúng. Thứ nước ấy trong cô đã sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.

-Ha-ah...

Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi đôi môi tham vọng của cậu, thở dốc sau khi nếm trải việc ra ngoài ý muốn. Cậu rút ra khỏi cô, ngồi bệt xuống giường, cố giấu đi đôi tay ướt đẫm chất nhờn. Có lẽ cậu đã hơi hăng quá so với dự tính rồi. Cậu thở dài, chẳng dám nhìn cô, vậy mà cái thứ chết tiệt bên dưới cậu vẫn còn chưa chịu nguôi. Nó vẫn cứng đơ, dựng thẳng tắp lên như thế. Thật đáng xấu hổ mà.

Cô lập tức bỏ ra chỗ cửa, có lẽ Emma giận cậu vì đột nhiên làm vậy mà không báo trước. Tệ thật. Cậu đã cố gắng kìm hãm bản thân nhưng rồi tất cả đều vô dụng. Nay lại còn là sinh nhật cô, sao mà cậu nỡ đành lòng nhìn người con gái mình thương phải buồn chứ?

Bất ngờ thay, cô chốt cửa lại, tiến về phía cậu, không quên nhìn cậu với gương mặt tức giận, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc như vậy lại đốn tim cậu vô cùng.

-Mou!! Quà sinh nhật mà anh nói là đây à?

Cô lập tức đan lấy tay cậu, đẩy cậu bằng một lực thật mạnh ngã xuống giường. Cậu vốn đã yếu thế hơn cô nhiều về thể lực, đành lòng nhìn cô tự do xử lý. Trong chớp nhoáng, đồ trên cơ thể hai người đã bị vứt tung ra sàn. Dù sao thì cô cũng có thể thấy được Norman đang cương lên rồi, chẳng thể để chồng mình buồn được, dù đây có là nhà Ray đi chăng nữa. Dù gì sau đó hai người cũng có thể mua đền cậu ấy một bộ chăn ga mới mà, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Emma luôn suy nghĩ đơn giản hóa mọi thứ đi như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, điều này thật trái ngược với Norman. Người ta thường nói rằng nam châm hút nhau vì có hai cực khác biệt, cũng giống như họ vậy, hai người đã cùng quấn quýt bên nhau từ thời còn là hai đứa trẻ, giờ thì đã là vợ chồng. Kể ra thì cũng nhanh thật đấy, nhưng cũng không phải vì nhanh mà vội, đó giờ họ cũng chưa lần nào hối hận vì đã đến với nhau cả. Chưa bao giờ...

Lúc nào và kể cả lúc này, cậu đều rất cần có cô, nhưng có chút khác biệt ở hiện tại, cậu cần cô khỏa lấp chỗ trống trong cậu.

Emma dường như cũng hiểu được ham muốn ấy, cô xích lại gần, đưa thứ đó của mình chà sát với "cậu nhỏ" của cậu, rồi từ từ để cậu theo dòng trơn trượt mà đâm vào trong mình. Nó đau nhưng cũng thật ấm áp. Cô xiết lấy tay cậu ngày một chặt hơn, điều chỉnh lại nhịp di chuyển của mình. Emma đã rất quen với việc tự chủ động như vậy, nên chuyện này cũng chẳng khó khăn là mấy. Còn về phía cậu, nguyện vọng đã được đáp ứng, cậu nằm đó thỏa mãn tận hưởng những phút giây hòa hợp cùng cô. Tiếng thở dốc trộn lẫn cùng âm thanh da thịt va chạm không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Emma nhanh chóng đẩy tiến độ lên đến cao trào, chầm chậm rút ra rồi lại nhanh chóng để cậu để cậu đi thẳng vào. Nhiều lúc, cậu cũng chẳng kìm chế được mình mà tự nhớn người lên đòi hỏi thêm, chọc tới nơi sâu nhất của cô khiến cho cô vặn vẹo run lên, rên thành tiếng.

Chẳng bao lâu, cậu đã đạt tới giới hạn. Norman thúc nhanh một cú đến đỉnh điểm, trao toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể cô.Thỏa mãn nhìn thứ đó dịu đi trong cơ thể người vợ mình.

Cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên vì cuộc vui vừa khép lại:

-Trong Emma thật ấm áp.

Giọng nói trầm bổng của cậu thoáng qua đôi tai cô, làm cô khúc khích cười. Những lúc như vậy, cô muốn được vùi đầu vào hõm cổ cậu, thả mình vào hơi ấm mà cậu vẫn luôn nhẹ nhàng trao riêng mình cô. Nếu nói rằng sự chiều chuộng này là một món quà sinh nhật, thì cô hoàn toàn vui vẻ chấp nhận nó đấy, cho dù có là ngày nào chẳng được tặng đi chăng nữa. Hai người họ ôm lấy nhau, lịm đi vào giấc ngủ bình yên mà có lẽ họ vô tình quên mất thứ gì đó.

Ray đứng ngoài cửa, bất lực khi biết phòng mình đã bị khóa. Phải rồi, kết quả cho việc nhờ vả thằng bạn thân là cậu phải để họ làm trong chính cái phòng ngủ của mình. Cái quái quỷ gì vậy chứ? Nếu không phải nể tình nay là sinh nhật cô bạn ương bướng kia thì chắc cậu đã tống họ về nhà rồi. Chẳng biết cậu ta đang giúp bạn hay giúp mình nữa? Thật hết chỗ nói mà.

=Hết=

P/s: :"))) lâu lắm mới viết lại cái này làm tui thấy hơi bí từ. Mong không làm mọi người thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip