Chap 1: Gặp Lại - Ngày Đầu
Xin chào au đã comeback rồi đây
Chap mừng kỉ niệm 6 năm debut T-Ara *tung bông*
(29.07.2009 - 29.07.2015)
#T_ARA6thAnniversary
Chap này tặng bạn leechomi như đã hứa. Và cũng như fic trước, mỗi chap au sẽ tặng cho 1 bạn bất kì (vote hoặc cmt)
Hope you enjoy!!!
===========
Mùa xuân năm 2280
Tại bờ sông Hàn, có một bóng dáng trầm lặng, ngắm nhìm cảnh vật thay đổi theo thời gian. Đó chính là Park Jiyeon, một nhà khoa học trẻ. Có lẽ đối với ai đã từng đi qua đây hoặc sinh sống ở khu này thì cũng đã quen với cảnh tượng ấy - Park Jiyeon và bờ sông Hàn. Chắc rằng không ai hiểu được lý do vì sao cả, nó đang chờ đợi một điều gì đó hay chỉ là lặng lẽ ngồi nhìn để giết thời gian. Sai, sai hết. Park Jiyeon chỉ đơn giản là ngồi ngắm cái nơi mà nó đã sống lúc còn bé và so sánh sự thay đổi nơi đây thôi. Mà cũng phải, nơi này thay đổi gần như hoàn toàn rồi, ngày xưa cây cối nhiều lắm còn bây giờ thì cây bị chặt bớt đi, những cây còn lại thì biến thành thang máy để xuống đường ngầm hoặc qua sông hết rồi (tức là thang máy nằm trong ruột cây rồi đi xuống lòng đất á)... Và cũng nơi này nó và cô gặp nhau. Cô - Park Hyomin là con gái của một tổng giám đốc công ty, cô có thể nói là một mỹ nhân tuyệt trần, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, cả mái tóc dài suôn mượt và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng... Bao nhiêu đó cũng đủ đánh cắp trái tim của Jiyeon rồi... Nhắc tới cô nó lại buồn... Bây giờ cô đi lấy chồng rồi, nghe đâu con cũng đã có luôn rồi, còn nó là cái gì chứ, chỉ là một tên nghèo không giúp ích được gì... Nghĩ đến đây mắt nó lại ươn ướt, có lẽ nó nên về rồi...
Leo lên chiếc xe phản lực (xe có gắn túi phản lực, không có bánh xe, khi di chuyển bằng nó thì tức là chúng ta đang bay, hay còn gọi là xe bay vẫn được) mà nó mới "trùng tu" lại lao thẳng về nhà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến trước cửa nhà, Jiyeon khá bất ngờ khi thấy một chiếc xe phản lực khác đậu ở đó, cửa nhà thì mở, đèn trong nhà cũng được bật...
"Có khi nào là trộm không????"
Nhưng ngay lập tức cái ý nghĩ đó bị đá phăng ra khỏi đầu nó. Thứ nhất không ai đi ăn trộm vào ban ngày, thứ 2 không ai đi ăn trộm mà mở đèn giúp chủ nhà cả, thứ 3 ai đi ăn trộm mà lại đi bằng cửa chính thay vì cửa sau chứ... Nhưng mà ngoài Hyomin và ba mẹ nó ra thì đâu có ai biết được mật khẩu nhà...
Bước vào trong nó lại một lần nữa bất ngờ khi thấy một cậu bé chừng 3 tuổi nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, mà thằng bé này cũng thật dễ thương nga: nước da trắng như trứng gà bóc, gương mặt siêu đáng yêu, cái mái tóc cắt theo kiểu ngố tàu có màu nâu sẫm,... Đứa bé này thoáng nhìn có nét giống Hyomin của nó, không lẽ nào...
- Yeonie!!! Em về rồi à!!!
- Minnie!! Sao unnie ở đây!!??
- Unnie đi ở nhờ, em có chứa unnie không?? - Hyomin tiến lại sofa, vuốt ve thằng nhóc đang ngủ
- Ở nhờ là chuyện nhỏ, nhưng em muốn biết tại sao unnie về đây, không phải... unnie đã có chồng rồi sao??? - 6 chữ cuối được Jiyeon nói nhỏ dần...
- Unnie đang trong tình trạng ly thân, chuyện thật ra rất dài dòng,...
- Nhưng unnie về như vậy không sợ làm ba mẹ unnie giận sao???
- Khi họ ép gả unnie thì họ có nghĩ cho unnie không??? - Hyomin khá nổi giận, cô lớn tiếng
- Nhỏ tiếng một chút, thằng bé thức giấc bây giờ...
- ... - Hyomin ngồi xuống sofa chán nản
- ... - Jiyeon cũng không biết nói gì
- Ưm... Umma ơi!!!
- Ơ Jiyoung sao con không ngủ thêm đi!!!
- Ồn quá Jiyoung không ngủ được, mà Jiyoung ngủ cũng đủ rồi!!! - Thằng bé thật sự bị Hyomin làm cho thức giấc - Đây là ai vậy umma!! - Jiyoung chỉ chỉ Jiyeon hỏi
- Đây là cô Jiyeon, bạn của umma, từ nay mình sẽ ở nhờ nhà của cô ấy!!
- Vâng ạ!! Cháu chào cô Jiyeon!!! - Jiyoung lễ phép
- Giỏi, cháu ngoan lắm. Cháu có muốn uống sữa không, để cô đi lấy!!?? - Jiyeon bẹo má thằng nhóc
- Muốn ạ!!
- Được rồi!! Đi theo cô nào!! - Jiyeon dẫn thằng bé đi xuống bếp
Hyomin nhìn theo tấm lưng vững chãi của Jiyeon mà trong lòng đau xót, đó mới chính là người mà cô muốn lấy làm chồng, muốn người đó che chở mình lẫn cả những đứa con,... Nhưng mà bây giờ nó như thế nào rồi,... Nghĩ đến đây Hyomin bật khóc...
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~ Trong bếp ~~~~~~~~~
- Của cháu nè!! - Jiyeon đưa cho thằng bé ly sữa
- Cảm ơn ạ!!!
- Cháu tên đầy đủ là gì!!???
- Tên cháu là Park Jiyoung
- Tên cô là Park Jiyeon đấy
- Oa!!! Tên cô nghe giống tên Jiyoung quá hihi
- ... - Jiyeon cười xoa đầu thằng bé, thật sự chỉ có những người bị điếc không nghe được tên thằng bé ra thì không ai là không hiểu. Thằng bé không phải họ Fu mà là họ Park, chữ lót không phải là Xin mà là Ji, đúng thật là chỉ có ai điếc mới không biết thôi...
- Cô Jiyeon, cô sẽ không đánh hay mắng cháu chứ!!?? - Jiyoung e dè hỏi
- Đánh - Nó tròn mắt nhìn - Mắng - Mắt mở to cực đại - Có ai đánh cháu sao!!???
- Papa hay đánh cháu lắm, còn mắng cháu nữa, cháu không thích papa - Thằng bé cúi gầm mặ, mi mắt cụp xuống đáng thương
- Sẽ không ai đánh cháu nữa đâu, nếu có ai dám ức hiếp cháu, cô sẽ đánh người đó - Jiyeon giả vờ làm "superman"
- Thật sao!!?? - Giương đôi mắt to tròn nhìn Jiyeon
- Thật!!
- Vui quá!! Hihi
- Thôi bây giờ chúng ta ra ngoài kia, để cô đi dọn phòng cho 2 mẹ con nhé
- Vâng ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~ 18h00 ~~~~~~~~~~
- Jiyeon!! Jiyoung!!! Xuống ăn cơm nè - Hyomin ở trong bếp gọi với lên
- Xuống ngay - Chuyện là Jiyeon đang chỉ có Jiyoung cách chơi game 6D mới nhất mà công ty nó vừa cho ra mắt
- Ui cha!! Nhìn ngon quá ta!! Jiyoung đây cô bế lên ghế nào!!
- Vâng hihi
- Được rồi, ăn thôi. Yeonie ngồi đi
- Được rồi Minnie
Không khí trong nhà thật sự ấm cúng, đây mới là gia đình mà Hyomin muốn có. Người cha chăm lo cho con, quan tâm vợ, gia đình ấm cúng,... Tim cô lại quặng thắt rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Jiyoung đánh răng rồi đi ngủ nào!!! - Mới nhìn người ta sẽ nghĩ là Hyomin chăm con nhưng thật ra là Jiyeon đang đánh răng cùng thằng nhóc
- Vâng ạ!!! Hôm nay cháu rất là vui!! Lâu rồi cháu mới thấy umma vui như vậy - Đến cả thằng nhóc cũng nhìn ra
- Vậy thì Jiyoung ngày nào cũng phải ngoan thì umma sẽ vui
- Vậy nếu Jiyoung ngoan cô có vui không??? - Câu hỏi ngô nghê của đứa nhỏ nhiều khi làm người lớn phải đơ người
- Có chứ, cô rất là vui luôn - Jiyeon xoa đầu thằng bé
- Đánh răng xong rồi, đi ngủ nào. Jiyoung ngủ ngoan, lát umma sẽ vào
- Vậy cô ngủ ở đâu???
- Đương nhiên là phòng của cô rồi
- Sao cô không ngủ chung với Jiyoung và umma
- Sao như vậy được, Jiyoung ngoan nào, lát umma sẽ vào với Jiyoung!!! - Câu hỏi của thằng bé một lần nữa làm Jiyeon đứng hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Minnie!!! Để em phụ cho!!!
- Có mấy cái bát mà cũng giành nữa hả?? - Hyomin bông đùa
- *cười* Minnie này, Xin Bo đối xử với 2 mẹ con tệ lắm sao???
- Sao Yeonie hỏi vậy???
- Jiyoung nó nói Xin Bo hay đánh, mắng nó
- Ừm, nói chung unnie không muốn nhắc đến cái tên đó nữa!!
- Vậy từ nay không nhắc nữa, Minnie cứ việc ở nhà em, dù sao em ở cũng chỉ có một mình
- Ừm, thật sự ngoài Yeonie ra, unnie không còn biết đi đâu cả
- Em sẽ chăm sóc Minnie mà!! - Jiyeonn ôm lấy Hyomin
- Cảm ơn em - Hyomin đáp trả cái ôm của Jiyeon, khóe mắt cô lại ươn ướt
- Thôi muộn rồi unnie vào ngủ đi, em còn làm việc một tí
- Ừm, ngủ sớm đó Yeonie ngốc
- *cười*- Jiyeon nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Hyomin, nó đã để mất cô một lần, lần này tuyệt đối sẽ không để mất nữa, nó sẽ chăm sóc cô lẫn Jiyoung, Jiyeon tự hứa với lòng... Nó bước vào phòng làm việc...
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 1
Cảm ơn đã ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip