Chap 10: Bắt Cóc - Phần Cuối

Đôi lời muốn nói: Au viết không phải vì lợi nhuận, không vì vote hay cmt; au viết vì đam mê của mình... Cho nên đôi khi au đăng chap rất nhanh, như 2 hôm nay mỗi ngày 1 chap... Nhưng cũng có khi au lặng mất tâm... Đó là do ý tưởng của au nhiều hay ít, hay hay không... Au không thể đăng một chap cụt lủn hoặc không hay cho các bạn đọc được... Thông cảm cho au nha!

Đọc chap này mọi người hãy tưởng tượng ra khung cảnh khói mịt mù, khói không thấy gì luôn nhé :)))

Chap này au tặng cho bạn phamnganmovit2507

=================

BÍP... BÍP... BÍP - 21 giây 03"

Vị cảnh sát nhắm mắt, tay thả dây ra...

Và...

BÙM...

Một tiếng động lớn phát ra...

- Tôi chưa... Tôi chưa chết *khụ*... Tổ trưởng *khụ khụ*... Tổ trưởng... Thưa tổ trưởng *khụ*... Đây là bom khói *khụ khụ*... - Vị cảnh sát gan dạ nói qua bộ đàm - Xung quanh toàn khói, tôi không nhìn thấy gì xung quanh cả *khụ khụ*

- Chúng tôi cũng không nhìn thấy gì, cậu phải bảo trọng cho đến khi chúng tôi có thể vào chi viện - Vị tổ trưởng ở phía ngoài nói qua bộ đàm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~ Bên trong nhà ~~~~~~~~~~~~

BÍP... BÍP... BÍP - 21 giây 03"

Vị cảnh sát nhắm mắt, tay thả dây ra...

Và...

BÙM... (au lặp lại chỗ này nghĩa là 2 hành động bên ngoài và bên trong xảy ra cùng thời điểm)

Tiếng nổ lớn làm Soyeon giật mình, Xin Bo thừa cơ hội gạt chân Soyeon làm cậu ngã xuống...

- FU XIN BO *khụ*... Anh biến đâu mất rồi *khụ khụ* - Soyeon dùng tay quạt khói, cậu bấm mở chế độ đèn pin trên chiếc đồng hồ...

- ...

- Fu Xin Bo *khụ khụ* đồ hèn!!!! - Soyeon chiếu đèn xuyên qua đám khói... 

Bỗng Soyeon chợt nhớ ra...

- Hyomin và Jiyoung!!! *khụ khụ*... Họ còn trên lầu... - Soyeon hốt hoảng chạy lên lầu...

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jiyoung, con đâu rồi *khụ khụ*, Jiyoung à!!! *khụ khụ* - Hyomin hoảng loạn vì không tìm thấy con mình đâu

- ...

- JIYOUNG À!!!! *khụ khụ* - Mắt Hyomin bắt đầu ngấn nước

- Hyomin!!! *khụ khụ* HYOMIN!!

- So...*hức* Soyeon... Cậu... cậu đang ở đâu vậy???

- Cậu ổn không??

- Tớ ổn, nhưng mà Jiyoung *hức* Jiyoung mất tích rồi...

- CÁI GÌ??? *khụ khụ*... Cậu bình tĩnh... Chúng ta *khụ* chúng ta phải ra ngoài trước đã... Cậu có thấy ánh sáng đèn của tớ không????

- Một chút *hức*

- Đi theo nó ra đây nào, tớ cũng đang *khụ khụ* đang tìm đường vào đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên ngoài khói cũng từ từ tan bớt...

- Có ai liên lạc được với cảnh sát trưởng không???

- ... - Tất cả cảnh vệ đều lắc đầu

- Khói tan bớt rồi, xông vào cứu viện thôi các cậu!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cậu ổn chứ? Để tớ dìu cậu xuống!!! - Soyeon ân cần

- Cảm ơn cậu *hức*... Fu... Fu Xin Bo...chắc chắn hắn đã bắt Jiyoung... Chắc chắn hắn đã bắt Jiyoung *hức*

- Cậu bình tĩnh đi, cảnh vệ bên tớ đông vậy, canh gác cả 2 cửa, chắc hắn sẽ không thoát được đâu - Soyeon trấn an Hyomin, nhưng trong lòng thừa biết cảnh vệ của cậu không phải là đối thủ của Xin Bo...

Soyeon dìu Hyomin xuống tầng trệt...

- Cảnh sát trưởng... Cảnh sát trưởng - Các cảnh vệ hô lên

- Các cậu có ai bị thương không???

- Dạ, chúng tôi đều ổn... Sếp có bắt được Fu Xin Bo chưa ạ???

- Hửm??? Các cậu không thấy Xin Bo à??? - Soyeon tròn mắt

- Tuy lúc đó khói mù mịt nhưng chúng tôi vẫn canh ở cổng, nếu chúng tôi có lỡ để hắn chạy thoát chúng tôi sẽ cảm nhận được mà... - Dự đoán của Soyeon quả không sai

- Jiyoung con tôi!! - Hyomin ngất đi vì kiệt sức...

- Hyomin... Hyomin... Thôi chết rồi!!! - Soyeon hoảng hốt

- Mọi người canh chừng Hyomin - Soyeon quay sang nói với cảnh vệ rồi chạy thật nhanh về phía cổng sau

- Cảnh sát trưởng chờ chúng tôi với - Một số cảnh vệ chạy theo

.

.

.

.

Vừa ra tới cửa sau, Soyeon bàng hoàng khi nhìn thấy các cảnh vệ đã từng cùng vào sinh ra tử với cậu - những người đang nằm bất tỉnh trên đất với gương mặt tím tái, có lẽ họ trúng phải loại độc gì đó do Xin Bo tạo ra

- Này cậu có sao không??? Này tỉnh dậy đi các cậu!!! - Soyeon lay lay  - NÀY TRẢ LỜI TÔI ĐI ANH EM, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ĐÓ, TRẢ LỜI TÔI ĐI NÀO...

- Cảnh sát trưởng!!!!! - Các cảnh vệ chạy sau cũng tới nơi, ai cũng bất ngờ há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt

- Gọi xe cứu thương ngay, NHANH, NHANH LÊN!!!  

- Dạ thưa cảnh sát trưởng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cạch - tiếng đóng cửa taxi của Jiyeon

- Chuyện gì xảy ra vậy??? - Jiyeon tròn mắt khi thấy trước nhà mình như bãi chiến trường, còn thêm xe cứu thương đang đưa một số cảnh vệ đi cấp cứu

Lật đật chạy thật nhanh, Jiyeon tìm kiếm bóng hình thân quen của Hyomin, Jiyoung và cả Soyeon...

- Jiyeon!!! JIYEON!!! Cậu đã đi đâu??? Cậu có biết chuyện kinh khủng vừa xảy ra rồi không??? - Soyeon chau mày

- Tớ sẽ kể cậu sau, làm ơn, Hyomin và Jiyoung đâu rồi??? Họ có sao không? - Jiyeon hốt hoảng

- Hyomin thì vẫn ổn chỉ là sợ quá nên ngất đi chút thôi, còn Jiyoung...

- Jiyoung con tớ làm sao??? - Jiyeon tay nắm chặt vai Soyeon, lay lay...

- Jiyoung... bị bắt cóc rồi...

- ... - Jiyeon trợn tròn mắt, nó không còn tin vào tai mình nữa...

- Xin lỗi, tớ đã không hoàn thành nhiệm vụ... Nhưng tớ nhất định sẽ tìm Jiyoung cho cậu...

- Tại sao cậu không gọi cho tớ???

- Tớ và cả Hyomin đều đã cố liên lạc với cậu nhưng mọi cuộc gọi đến cho cậu đều bị Fu Xin Bo chặn cả rồi...

- F-U X-I-N B-O... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY MẠNG CỦA ANH... - Jiyeon gằn lên tay nắm thành nắm đấm, toan chạy đi thì bị Soyeon kéo lại...

- Cậu định đi đâu???

- TỚ ĐI TÌM FU XIN BO ĐÒI LẠI CON...

- Cậu điên rồi à??? Cậu đi đâu tìm, cậu đi đâu mà tìm hắn đây hả?? Liệu cậu có đánh lại hắn không??? CẬU NHÌN TẤT CẢ CẢNH VỆ CỦA TỚ ĐI, TỚ CŨNG ĐANG MUỐN TÌM HẮN ĐÂY... NHƯNG TỚ CÓ LÀM NHƯ CẬU KHÔNG??? HẢ???

- Xin lỗi, tớ manh động quá - Jiyeon buông lỏng tay xuống...

- Yeonie... - giọng nói yếu ớt của Hyomin...

- Minnie! - Jiyeon chạy lại bên Hyomin - Xin lỗi Minnie, là tại em, nếu em không tin người, nếu em không bỏ đi thì đã không đến nỗi này...

- Là lỗi của của unnie, là tại unnie không tốt...

- Cậu đưa Hyomin vào nhà đi, tớ phải đi đến bệnh viện một lát... Cũng sẽ vẫn còn một số người ở lại cùng cậu...

- Đừng buồn Soyeon!!! - Jiyeon vỗ vai Soyeon

- Tớ ổn... Cậu cũng vậy - Soyeon đặt tay lên vai Jiyeon...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. End chap 10

Còn 1 chap nữa là end rồi nè... Tới 2 chap end lận nhe, một SE một HE

Có ai mong chờ không nào??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip