Chap 4: Biến Cố - Phần 2

Xin lỗi vì đã lặng lâu như vậy... Thiệt tình là không có muốn lặng lâu như thế đâu... Tại au bận quá cộng thêm bị mất ý tưởng nữa... Mà giờ đã ổn rồi
Chap này au viết để tặng mọi người nhân dịp năm mới...

Năm mới vui vẻ các reader nhé!!! :*

Chap 4 start!!!

=================

~~~~~~ 6am Jiyeon's house ~~~~~~

- Appa!!! Appa dậy đi!!! Dậy ăn sáng kìa appa!!! - Jiyoung đang cố lay cái cục bông quấn trong chăn kia...

- Cho appa ngủ chút nữa đi...

- Dậy xuống ăn sáng rồi chơi với con nữa appa... Appaaaaaa~~~~

- Thôi được rồi chịu thua con rồi, dẹp ngay cái giọng cá heo của đi...

- Yeah, gọi được appa dậy rồi... - Jiyoung mặt mày phấn khởi trong khi tên appa bên cạnh chù ụ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Umma đi chợ đây, 2 ba con ở nhà nhe... Bye bye Jiyoung!!! - Hyomin mở cửa và không quên bye bye cậu nhóc cưng...

- Bye bye umma... - Jiyoung ngồi trên người Jiyeon và nhún nhún...

- Jiyoung con ăn gì mà nặng quá vậy???  Appa muốn gãy xương rồi nè...

- Con ăn giống appa mà - Câu trả lời ngây thơ của Jiyoung làm Jiyeon cứng họng và câm nín toàn tập...

- À... Appa vừa tạo ra cái này, để appa lấy cho con xem... - Jiyeon đặt nhóc tì xuống ghế sofa rồi đi vào phòng làm việc...

Lát sau, cô bước ra trên tay cầm theo một thứ gì đó to khoảng hơn bắp tay xíu và nhìn cực-kì-lạ-lùng...

- Cái gì vậy appa???

- Là robot xua đuổi appa vừa làm ra đó...

- Woa... Mà nó làm được gì...

- Nó sẽ giúp con đuổi những thứ con không thích ra chỗ khác...

- Thật chứ???  - Jiyoung ngây thơ hỏi

- Đương nhiên... Nó đuổi được cả con người đó...

- Appa chỉ con cách dùng đi, chỉ con cách dùng... - Jiyoung khoái chí với món đồ trên tay, tay còn lại vỗ bẹp bẹp vào người Jiyeon...

- Rồi rồi, đừng vỗ appa nữa... Appa sẽ chỉ con cách dùng... Đầu tiên bật con robot lên và chiếu thẳng vào thứ mà con muốn xua đuổi, sau khi robot quét xong thì con chọn 1 trong 3 nút ở trên bộ điều khiển mini này... Nút thứ nhất nó sẽ dùng chổi chà để đuổi đi, nút thứ 2 nó sẽ dùng roi mây mà đánh, còn thứ 3 nó sẽ thôi miên người đó và khiến họ tự động rời đi... Con hiểu chưa??? - Jiyeon làm cả một tràng dài...

- Con hiểu rồi, con muốn thử...

- Được rồi, appa đi lấy con chuột bạch cho con thử nha... - Jiyeon đứng dậy và đâu biết nguy hiểm đang rình rập sau lưng :v

- Appa... - Jiyoung gọi...

- Gì vậy Ji... - Chưa nói được hết câu cô đã hoảng hốt khi thấy Jiyoung cầm con robot đưa thẳng vào mặt mình...

- Con sẽ thử với appa...

- Jiyoung không được...

"Tít! Chế độ chổi chà bắt đầu"...

- Á má ơi cứu con... - Jiyeon bị con robot cầm cây chổi rượt chạy vòng vòng và bị đập vào mông mấy cái...

- Huhu... Jiyoung tha cho appa đi con... Đau quá à...

- Chưa mà... Con chưa chơi xong... - Jiyoung ngồi cười...

.

.

.

.

.

Cứ như thế, Jiyeon bị con robot rượt chạy khắp nhà, sân,... Tất cả cũng là do ăn ở :v

- Thật là đáng chết mà... - Jiyeon càu nhàu...

- Hihi... Con robot này chơi vui quá appa ơi... - Jiyoung cười sảng khoái nhìn con robot trên tay...

- Con còn dám nói, hại appa mông nở hoa luôn rồi... - Jiyeon thống khổ...

- Appa, sao appa không đem cái này đi sản xuất đi...

- Appa cũng muốn lắm mà con thấy rồi đó, con này nó bạo lực quá, appa sợ giám đốc của appa không chấp nhận sản xuất...

- ... - Jiyoung chu môi phồng má...

[Ting... Tong...]

- Để appa ra mở cửa...

Cạch, cửa mở... Một người đàn ông xuất hiện với nụ cười bí hiểm...

- Xin chào cô Jiyeon!!!

- Fu... Fu Xin Bo...

- Trí nhớ cô quả là rất tốt... - Xin Bo cười nhếch mép... - Khách đến nhà không lẽ cô Jiyeon đây không mời tôi vào nhà uống nước được hay sao???

- ... - Jiyeon không nói gì, mở cửa lớn hơn một chút để Xin Bo bước vào

- Jiyoung, papa nhớ con quá, lại papa ôm cái nào...

Jiyoung sợ hãi, ôm con robot chạy lại phía sau Jiyeon

- Xin Bo, có chuyện gì xin anh nói thẳng ra, đừng làm Jiyoung hoảng sợ...

- Được thôi... - Xin Bo nhún vai

- Mời anh ngồi... Anh đến đây làm gì??? - Jiyeon đanh giọng

- Đương nhiên là tìm vợ, tìm con...

- Ở đây có ai là vợ anh, ai là con anh đâu mà tìm...

- Haha... Cô nên nhớ Hyomin vẫn là vợ hợp pháp của tôi, Jiyoung vẫn là con của tôi... - Xin Bo cười man rợ

- Luật pháp có ghi rõ, nếu trong hôn nhân có xảy ra bạo lực gia đình thì luật pháp sẽ can thiệp vào... Chỉ cần Hyomin kiện, tôi không tin cô ấy không thể li hôn còn anh không thể không phải chịu trách nhiệm... - Giọng Jiyeon sắt lạnh...

- Nói rất hay... - Xin Bo vỗ tay - Nhưng cô nên biết tôi là ai... Tôi là Fu Xin Bo, tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng... Tôi nói một là một, hai là hai... Ai dám cãi...

- Vậy thì anh cũng nên nhớ, tôi là Park Jiyeon, tôi là một nhà khoa học và tôi không sợ ai hết, bởi vì vốn dĩ tôi không có gì để mất cả... Tập đoàn lớn hay gì đó tôi không quan tâm... Chỉ cần anh đụng đến Hyomin và Jiyoung, tôi liều chết với anh... - Jiyeon nói rõ ràng rành mạch từng chữ một vào mặt Fu Xin Bo

- ... - Xin Bo bỗng cứng họng, văn chữ của hắn bỗng bay đi đâu mất hết...

- Nếu không còn gì nữa xin anh về cho...

- Được, giỏi lắm Park Jiyeon, để xem cô sẽ làm được gì... - Nói rồi Xin Bo quay toan bước đi...  - À mà khoan đã - Xin Bo quay lại nhìn vào Jiyeon như đang thách thức - Jiyoung à, con với umma con đi lâu rồi đó, papa sẽ chọn ngày đưa hai người về... *cười man rợ* - Gương mặt Xin Bo lúc này nhìn y như một con quỷ dữ đang muốn nuốt chửng vạn vật bé nhỏ xung quanh... Nói rồi hắn bước đi...

Jiyeon chấn tỉnh bản thân lại...

- Jiyoung à, papa của con đi rồi, không sao đâu con... Jiyoung à... - Jiyeon gọi mãi không thấy nhóc con trả lời, cô bước vào trong...

- Jiyoung à... - Cô đau lòng khi thấy đứa con cô yêu thương ngồi bệch dưới đất, mặt đầy nước mắt lem luốc... Ngồi xuống ôm Jiyoung vào lòng...

- Không sao rồi con à!!! Không sao đâu...

- Appa hức... hức... Con sợ lắm... Papa sẽ đánh con, con không muốn bị đánh, con sợ lắm... - Jiyoung ôm chặt Jiyeon như sợ chỉ cần rời ra là họ sẽ lạc mất...

- Ngoan đi Jiyoung... Appa hứa sẽ không để Papa đem con về đâu...

.

.

.

.

.

.

Hồi lâu, Jiyoung đã thiếp đi trong vòng tay của appa mình... Nhìn con ngủ trong lòng Jiyeon dấy lên cảm giác sợ hãi... Cô sợ rồi đây Jiyoung và Hyomin sẽ rời xa mình, lúc đó cô sẽ không chịu được... Cô đã cố quên một lần nhưng lần 2 thì chắc chắn cô không thể chịu nổi... Nhắc đến Hyomin... Hyomin vẫn chưa về... Không phải Hyomin gặp vấn đề gì chứ... Nhớ lại lời Xin Bo nói, Jiyeon càng lo lắng thêm... Lấy điện thoại gọi cho Hyomin nhưng kết quả Jiyeon nhận lại là những tiếng tút tút dài vô định...

- "Minnie, không phải chị gặp chuyện đó chứ..."

Jiyeon lao vút đi trên đường, đầu óc cô bây giờ rỗng toát, cô chỉ lo cho an nguy của Hyomin thôi...

Chạy theo hướng ra siêu thị, góc đường đằng kia sao có nhiều người tụ lại thế, chuyện gì sao???
Tò mò đến xem, cô hỏi một bà lão đi đường...

- Có chuyện gì vậy bà???

- Haizzz, xe cộ bây giờ thấy ghê quá, lúc nãy vừa có cô gái từ siêu thị bước ra đang băng qua đường thì bị tai nạn giao thông... Rồi người ta đưa đi cấp cứu rồi...

- Cô gái từ siêu thị... - Nỗi lo trong Jiyeon lớn ra thêm - Vậy bà có biết cô gái đó trông như thế nào không???

- Cô gái đó hả... Ừm tóc dài nha, da trắng nữa... Nghe cảnh sát nói trong bóp tiền cô ấy có chứng minh thư, hình như tên gì Sun Young hay gì đó...

- Sun... Sun Young - Jiyeon trợn tròn mắt... Đây là sự thật sao

"Sun Young, tên thật của Hyomin mà... Là Hyomin thật ư,  Hyomin bị tai nạn giao thông... Không... Không thể nào... Không"

- KHÔNG, KHÔNG THỂ, KHÔNG PHẢI ĐÂU... KHÔNGGGGGG - Jiyeon hét lên,  người cô ngã khụy xuống đường, nước mắt giàn giụa… - MINNIE, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬTTTTTT

.

.

.

.

.

.

.

End Chap 4

? Liệu Hyomin có phải gặp tai nạn giao thông

? Fu Xin Bo sẽ làm gì để đem Hyomin về

Hãy đón đọc Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip