Chương 1: Đội Mạo Hiểm Giả.

Sóng biển dập dờn nơi thế giới loạn lạc, tại một Vương Quốc mang vẻ đẹp yên bình, đã có một sinh linh nhỏ bé được ra đời.

Ciel Nocturne de Étoile Noire - Một đứa trẻ ngay khi được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ bé, cô chẳng thể nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ, chỉ có thể nằm trong vòng tay của cha với cái tên mà người sinh ra mình đặt cho.

Thời gian nhẹ nhàng trôi theo gió, chớp mắt đã qua được một năm, cha cô đã lấy thêm một người phụ nữ và cùng cô ấy sinh ra một đứa con.

Blaue Mondnacht - Đứa con gái thứ hai và là em gái của Étoile Noire, cũng chung hoàn cảnh với chị của mình, mẹ của cô cũng đã mất. Cú sốc đối với cha của hai cô quá lớn, cũng là vì nỗi đau mất đi hai người vợ, nỗi oán hận của ông ngày càng lớn dần theo từng ngày...

Hận vì không thể sinh ra con trai, hận vì đã đánh mất đi tình yêu của cuộc đời mình, ông đã trút giận lên hai cô bé nhỏ. Đánh đập, hành hạ và có khi phải nhịn đói, vì đó mà sức khỏe của hai cô bé nhỏ rất kém so với những đứa trẻ khác.

Hằng ngày, Mondnacht và Étoile Noire phải đi tìm thêm thức ăn cho cha của mình, nếu không, họ sẽ lại bị đánh. Nhưng lần đi tìm thêm lương thực này có vẻ khác hơn mọi lần, ngôi làng mà Mondnacht và Étoile Noire sinh sống đã bị cháy không một lí do, hai cô bé ấy phải đi lang thang trong một khu rừng vì không còn chốn nương tựa, phải tự mình sinh tồn để có thể được sống, nhưng vì sức khỏe không đủ, cả hai đã ngất ngay tại đấy.

Hai người được một vị phù thủy đưa về nhà, chăm sóc cho sức khỏe và được học hỏi kinh nghiệm từ vị phù thủy ấy về phép thuật và lịch sử lâu đời về phù thủy và ma thuật. Một hơi ấm mà cả hai người chưa bao giờ nhận được, đó là cách họ bắt đầu một cuộc sống mới, hai người cũng lớn lên với sự bao bọc của vị phù thủy và học được nhiều thứ mới mẻ.

Đã trải qua bốn mùa tươi đẹp hằng năm một lần nữa, chẳng mấy chốc Étoile Noire và Mondnacht đã lớn, trở thành những thiếu nữ xinh đẹp.

Như thường lệ, Étoile Noire cùng Mondnacht về nhà, trên tay là một túi thảo dược để chế thuốc, hai cô gái nhỏ đều không thấy vị phụ thủy ấy đâu cả, không một dấu vết, không một lời nhắn nhủ nhưng cả hai đều biết rằng bản thân mình phải tự mình bắt đầu một chuyến hành trình, hành trình để tìm một cảm giác mới, hành trình để trở thành những phù thủy mạnh mẽ nhất.

Cả hai đi đến một tòa thành lớn, do không hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nên Étoile Noire và Mondnacht thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước chốn đông người này, để không phải thiếu thốn về tiền bạc và cũng muốn thử dùng sức mạnh của mình, hai người đã đến " Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả" để đăng kí trở thành một mạo hiểm giả.

Bên trong Hiệp hội khá rộng lớn, có rất nhiều mạo hiểm khoác trên mình những bộ giáp chắc chắn và những thanh kiếm sắc bén. Tại khu vực trung tâm, nơi để có thể đăng kí trở thành mạo hiểm giả,

" Xin chào hai em! Chị là Karen, chị có thể giúp gì được cho hai em không? " -

" Em tên là Blaue Mondnacht, còn đây là Étoile Noire.  " - Mondnacht mỉm cười thân thiện.

" Tụi em muốn đăng kí trở thành một đội mạo hiểm giả. "

" Chuyện về đăng kí thì ổn thôi, nhưng chỉ có hai em hay sao? Hai cô bé nhỏ như hai em lại trở thành mạo hiểm giả đi khắp nơi để thảo phạt quái, sẽ rất nguy hiểm đó! " - Karen lo lắng nhìn hai cô nhóc trước mặt mình, trong lòng lại không nỡ suy nghĩ đến cảnh hai cô bé đáng yêu bị thương vì là phù thủy mà không có người sử dụng khiên hay dùng kiếm bên cạnh, dù không phải là lần đầu nhưng Karen lại quyết tâm không để Mondnacht và Étoile Noire phải gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

" Ghép đội với một thành viên trong hiệp hội mạo hiểm giả, tụi em nghĩ sao? "

" Em thấy cũng ổn thôi, càng đông càng vui mà. " - Mondnacht.

" Vậy thì... Đúng lúc quá, Karu ! Có việc cần đến em nè! " - Karen vẫy tay gọi một thiếu niên nhỏ nhắn đang nhận kẹo từ những mạo hiểm giả từ đằng xa, trông không giống một thành viên trong mạo hiểm giả lắm, có lẽ là con hoặc cháu trai của ai đó trong hiệp hội.

Người tên Karu ấy tiến lại gần, trên tay là túi kẹo đầy ắp, đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn với vẻ ngoài mỏng manh, theo đó là đôi mắt đen sâu không đáy.

" Em có thể ghép đội với hai người này không? Như thế thì việc thảo phạt sẽ thuận lợi hơn đó! " - Karen mỉm cười, cố gắng thuyết phục Karu

Karu nhìn hai người trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn Karen.

" Có thật là thuận lợi hơn không? "

" Chắc là được. " - Karu .

" Vậy thì tốt quá! Các em nói chuyện với nhau đi nhé, nếu đồng ý hết cả rồi thì báo với chị! "

Trong lúc đó, Étoile Noire thì thầm với Mondnacht, thực sự cô không muốn ghép đội chung với con trai lắm, nhưng nếu là một cậu nhóc thôi thì có thể tạm chấp nhận được, chỉ có điều, cô và Mondnacht cũng không nghĩ Karu đủ mạnh để trở thành một mạo hiểm giả đáng tin tưởng.

" Tôi tên là Lượng, nếu phát âm không được thì có thể gọi là Karu. " - Lượng đặt một tay ở giữa ngực mình, một tay chóng ở sau lưng rồi cúi người chào Étoile Noire và Mondnacht.

" Ghép đội cũng được, chỉ là không làm vướng chân tôi thì mọi thứ đều ổn, ừm... Gọi là chị nhỉ? " -

Mondnacht nhìn chằm chằm vào Lượng, trong đầu lại suy nghĩ những hình ảnh "dễ thương" về Lượng, cậu nhóc này rất đáng yêu, chỉ là trang phục lại có chút khác hẳn với đất nước của họ, có lẽ Lượng không phải người của vùng đất này.

Mondnacht không có ý kiến, cô cũng không quan tâm về việc Étoile Noire ghét con trai lắm, vì Lượng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể làm gì được hai người chứ? Dáng người nhỏ nhắn lại chẳng có nổi một tí cơ bắp, chỉ là một đứa trẻ "bình thường" mà thôi.

" Ừm! Mọi chuyện đều ổn, chắc chắn bọn chị sẽ không làm vướng chân em đâu, chờ ở đây nhé, chị đi thành lập đội! " - Mondnacht ngay lập tức chạy đi đến chỗ của Karen, trong đầu cô lúc này chỉ có một thứ duy nhất, " Phải có cậu nhóc này trong đội! ".

Étoile Noire thì cứ đứng yên tại một chỗ, nhìn về phía Mondnacht rồi lại nhìn Lượng, không nghĩ rằng em gái của mình chưa gì đã đi đăng kí thành lập đội rồi...

Cảm thấy ánh nhìn miễn cưỡng của Étoile Noire, Lượng cũng chỉ biết thở dài, ban đầu ai nhìn vào cậu thì cũng sẽ thấy khó chịu hay sợ thôi, là vì vẻ ngoài của cậu, đôi mắt đen ấy là một thứ có thể khiến người khác nhìn vào là lại cảm thấy mê mẩn cậu, bản thân Lượng lại rất ghét nó.

" Chị, ăn kẹo không? " - Để không khí không quá ngượng ngùng, Lượng liền đề xuất việc mời bánh kẹo cho Étoile Noire.

" Ừm, cảm ơn. " - Dù không thích con trai mấy nhưng Étoile Noire lại rất thích đồ ngọt, nhận kẹo từ một đứa trẻ không phải xấu, cũng không gây hại gì.

Thế là hai kẻ nghiện đồ ngọt bắt đầu trở thành đồng đội của nhau.. Étoile Noire, Mondnacht và Lượng sẽ trở thành một đội mạo hiểm giả mới, sẽ có chuyện gì xảy ra với họ sau này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: