CHƯƠNG 4 - PHẦN 4:
http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c115-121.html?id=95919
http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c136-140.html?id=96052
http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c141-145.html?id=96150
Con người khác của tôi, lúc nào tôi cũng cần có cậu!
Trận bán kết trong lâu đài của Pegasus: Maikuzaku vs Yuugi!
"Yuugi nè! Nếu muốn thắng tớ!
Cậu phải tìm ra thứ 'Thấy mà không thấy'!"
"Tớ đã phải nhìn lại chính bản thân mình mới hiểu được ý nghĩa của lời nhắc nhở ấy!"
"Quyết tâm thi đấu thật sự sau khi đã thất bại và nhìn lại chính mình, đã trui rèn cho tớ năng lực trong trận bài hôm nay!"
Đúng rồi! Mình đã do dự trước quyết tâm đổi cả tính mạng để giành lấy thắng lợi của Kaiba!
Nhưng người bị chấn động vì thua trận lại là chiến hữu của mình! Và mình không nhận ra!
Mình đã hành động một mình, phủ nhận sự bổ sung sức mạnh đến từ con người kia!
Con người thứ hai của mình! 'Thấy mà không nhìn thấy!'
"Maikuzaku, thật tự hào khi làm đối thủ với một đấu sĩ như cậu!
Bây giờ là lúc bắt đầu trận đấu bài thực sự của chúng ta"
"Maikuzaku, đây là trận đấu danh dự để tớ tìm lại chính mình!"
Chiến hữu, cậu có nghe tiếng tớ không?
Chiến hữu, tớ xin lỗi!
Nửa kia của tớ, tớ lúc nào cũng lắng nghe âm thanh của cậu!
Đừng nói lời xin lỗi, bởi vì chính tớ cũng có lỗi!
Không, tớ đã sai khi tự mình gánh lấy mọi thứ!
Là bản thân tớ nhu nhược nên đã đặt cho cậu những gánh nặng vô hình!
Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại!
Từ bây giờ, trên trận bài này, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau!
Chiến hữu, chúng ta hãy tiếp tục bên nhau!
Vì có thể sóng vai cùng tớ chỉ có thể là cậu!
Ừ, luôn luôn, bất cứ lúc nào, tâm hồn của tớ vẫn sẽ ở đây!
Cùng cậu, giúp đỡ cậu, chia sẻ với cậu!
Nửa kia của tớ, cùng nhau chiến thắng nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và tớ đã nhận ra, thứ tình cảm đã được tớ nuôi dưỡng từ những ngày đầu tiên!
Trận đấu D.D.D giữa Yuugi và Otogi!
Nếu mình thua, mình sẽ không thể lấy lại Trò chơi ngàn năm!
Người chia sẻ một nửa linh hồn với mình!
Mình sẽ đem cậu trở lại!
"Otogi, nếu đây là vì Trò chơi ngàn năm!
VẬY TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI!"
NẾU THẤT BẠI ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC MẤT ĐI CẬU ẤY...
VẬY LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ BUÔNG XUÔI ĐƯỢC CHỨ!
Người chia sẻ linh hồn với tớ!
Xin lỗi vì đã để kẻ xấu mang cậu đi!
Cậu có biết không?
Khi nhìn Trò chơi ngàn năm bị cưỡng chế lấy đi....
Khi có cố gắng kêu gọi thế nào cũng không nghe cậu đáp lời...
Tớ như muốn khóc...
Tớ như không thể tin được điều gì đang diễn ra...
Tớ muốn chối bỏ hiện thực này!
Có lẽ...
"Trò chơi ngàn năm chứa đựng linh hồn một nửa của tôi! Với tôi nó là báu vật vô giá!
Trả nó lại cho tôi!"
"Yuugi, mày nói không sai!
Dù Trò chơi ngàn năm đã bị ta đem đi, mối liên kết giữa chúng mày vẫn rất bền chắc!
Vì vậy,
TA SẼ PHÁ HỦY NÓ!"
"AAAHHHHHH!!!!!!!"
"ĐỒ ĐỘC ÁC! ÔNG ĐÃ PHÁ HỦY LINH HỒN TÔI!"
Tại sao lại như vậy?
Tại sao phải phá hủy mối liên kết của chúng tôi??
Trò chơi ngàn năm... Nó không hề chứa đựng bất cứ điều gì lớn lao vĩ đại!
Nó không có quyền lực để khiến thế giới rung chuyển!
Nó chỉ là ngôi nhà... chứa đựng một con người khác trong tôi...
Người đó...
Là người tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip