CHƯƠNG 6: Là kết thúc! Là bắt đầu!


Không biết có ai thấy tui ác không, hoài mà chưa cho đôi trẻ gặp nhau!


Chương 6:

Có rất nhiều truyền thuyết miêu tả về thế giới của những người đã khuất!

Đó là nơi bóng tối ngự trị, không có sinh mệnh sống, cư dân của thế giới này đều là linh hồn. Đây là nơi luân hồi, biến đổi cái chết thành hạt mầm của sự sống, và đưa trả hạt mầm đó về với hiện tại ngập tràn ánh sáng.

Đối với người Ai Cập cổ đại, cái chết đối với họ là hy vọng về một cuộc sống mới đầy tốt đẹp hơn. Tử thần Anubis đến không phải gieo rắc tử vong, mà là kết thúc một kiếp sống đau khổ và mang họ đến vùng đất mới!

Thế giới của những người đã chết, đen đặc tử khí, không tồn tại ánh mặt trời, chỉ có le lói thứ ánh sáng trắng đục mờ nhòe của mặt trăng khuyết, điểm tô những ánh nến vàng đủ để cho những ai tồn tại nơi đây nhìn thấy được nơi mình đặt chân.

Đây là điểm đến cuối cùng của Atem!

Trước mắt Atem, là một đại điện rộng lớn trống trải, trên mặt đất, là thần Anubis mình người đầu chó quỳ một chân trước anh như thực hiện một nghi lễ long trọng.

"Pharaoh Atem! Thế giới của linh hồn vinh dự khi được bước chân ngài ngự giá!" Giọng Anubis rất khàn, nhưng mỗi chữ nói ra đều thật rõ ràng và vang xa.

Anh gật nhẹ đầu, chờ đợi những lời tiếp theo!

"Pharaoh đáng kính! Ngài đã có mười bảy năm ngự trị ngai vàng! Trải qua một cuộc chiến tang thương bảo vệ đất nước, trở thành linh hồn trôi dạt 3000 năm, quên hết những gì đã trải qua. Sống bám víu vào cơ thể một con người bình thường, trải qua thêm hai năm đầy biến động. Cuối cùng, ngài cũng đã đến được nơi này!"

Anubis khẽ đứng dậy, vẫn tiếp tục ngân nga "Nơi đây – thế giới của linh hồn, được người Ai Cập ví như nơi giao thoa giữa hiện tại và sự biến đổi mới, là sự luân hồi đến một thân thể mới cho những ai đã là người chết trên dương gian. Nhưng trước khi đầu thai, linh hồn sẽ được đối mặt với sự phán xử bằng một cán cân và chiếc lông vũ biểu tượng cho sự công lý! Có lẽ ngài đã hiểu được ý ta. Bất kỳ linh hồn nào đều phải trải qua những bước này!"

Atem vẫn không đáp lại.

"Nhưng riêng ngài, được cấp cho một ngoại lệ!" Anubis khẽ nghiêng đầu.

Atem nhíu mày, cảm thấy mọi thứ cần nói vẫn chưa kết thúc!

"Ngài thật bình tĩnh!" Anubis vẫn không cảm thấy có sao cả "Khi ngài kết thúc Tà thần Zorc, cùng đồng thời kết thúc sinh mạng ngài, đáng lẽ Ngài phải đến nơi này, nhưng quá trình đã xảy ra nhiều biến số, khiến cho Ngài hiện giờ thì ở đây, nhưng có vài người đã có mặt tại đây trước ngài. Họ đã tìm kiếm ngài nhưng không thành, vậy nên, họ đã để lại đây những lời nhắn từ 3000 năm trước!"

Anubis xoáy sâu ánh nhìn vào Atem "Sáu vị tư tế nắm giữ bảo vật ngàn năm, ngài vẫn còn nhớ?"

Atem ngẩng mạnh đầu, đôi mắt trợn to vì bất ngờ đến đột ngột.

"Xin hãy lắng nghe lời cuối cùng của những bề tôi trung thành, thưa Pharaoh Atem!"

"Tư tế Akhenaden, người sở hữu con mắt ngàn năm, đã không thể chống lại bóng đêm của tâm hồn mình, ông đã ra đi sau khi kết thúc trận chiến, linh hồn ông xuống đây, tìm kiếm ngài, cầu xin từ ngài một lời tha thứ, vì ông mà cả một vương triều biến thành đống đổ nát. Ông để lại cho ngài là sự day dứt, ăn năn, ân hận, cầu xin từ ngài những lời cay nghiệt trách hận, và trong đó, là tình cảm yêu thương ngài giữa những con người cùng chung huyết thống, ông ta là Hoàng thúc của ngài, dù chưa một lần nói ra, ông ta đã cầu mong ngài có một đời hạnh phúc an yên!"

"Tư tế Seth, người nắm giữ cây gậy ngàn năm, người kế thừa ngôi vua từ ngài, sau 40 năm ngài mất, ông ấy đã đến đây, tìm kiếm từ ta câu trả lời về kiếp chuyển sinh của ngài, và ông ta đã biết ngài đã tự nhốt mình vào Trò chơi ngàn năm, ông ấy đã để lại cho ngài, là bày tỏ về sự bất lực khi không thể cùng ngài tiếp tục chiến đấu chống lại cái ác của một bề tôi trung thành, là tình thân muộn màng giữa những người anh em chưa một lần gọi nhau. Nước mắt của ông ấy thấm vào nền đất lạnh, quỳ lạy ta mong linh hồn ngài được yên nghỉ!"

"Tư tế Mahado, chủ nhân của vòng tròn ngàn năm, ông ấy đặt lòng trung thành đi theo ngài mãi mãi, ông phân linh hồn làm hai, một nửa đã đi đầu thai, một nửa còn lại, trở thành lá bài Dark magician đã đi cùng ngài trong suốt thời gian ngài quanh quẩn dương gian!"

"Và ba vị tư tế còn lại, họ mang ơn ngài, vì đã xem trọng họ, quan tâm bảo vệ họ, và họ cảm thấy khốn khổ khi đã không thể bảo vệ được ngài – vị vua họ đặt cả linh hồn vào đó. Cả ba người đến gặp ta, hy sinh sự công bằng từ cán cân phán xét, họ mong ngài có được một kiếp sau – được sống, được yêu thương và được hạnh phúc!"

"Vậy nên Pharaoh Atem, ngài đã vượt qua được thử thách của chiếc cân! Và giờ, ngài hãy lựa chọn!"

"Nếu..." Anh khó khăn cất tiếng, cảm thấy đau nhói tâm can khi nghe được những sự hy sinh cao thượng đó.

"Rất tiếc thưa Pharaoh!" Anubis vô cảm ngắt lời "Cái giá họ đã trả thay ngài, và linh hồn họ đã đi đến nơi cần đến. Ta hiểu ý muốn của ngài, nhưng mọi thứ đã đi đến cuối cùng!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nói cho ta biết, ta phải lựa chọn gì!" Atem đau khổ nhíu mày.

"Khi ngài là đấng tối cao của Ai Cập, ngài đã sống thật nhân hậu, biết hy sinh, biết bảo vệ!" Anubis như làm lơ trước câu hỏi vừa nêu ra và nói theo cách của hắn "Công đức của ngài, nó không thể đong đếm, dưới sự chứng kiến của ba vị thần bảo vệ Ra, Osiris và Obelisk. Ba vị thần đã cho phép ngài được lựa chọn trở thành người ngài muốn trở thành vào kiếp sau! Bằng việc hy sinh tính mạng và thời gian sau khi ngài qua đời để phong ấn và xóa sổ triệt để Tà thần Zorc cũng như sự tà ác của các bảo vật ngàn năm, thông qua lời cầu xin đến từ sáu vị thần quan và sự tra xét của địa ngục với các con dân ngài trong ngày định mệnh đó, các phán quan địa ngục đã cho ngài một sự, hay nên gọi là đặc quyền bước vào luân hồi không thông qua phán xét. Và ngài có chín lần!"

"Chín lần đầu thai làm người, và được lựa chọn người ngài sẽ trở thành. Pharaoh Atem, hãy nói với ta về lựa chọn cho kiếp đầu tiên của ngài, sau đó, cánh cửa dương gian sẽ mở ra, đưa ngài đến một cuộc sống mới!"


Thật hấp dẫn...

Đối với một linh hồn, đây quả là không bao giờ có thể nghĩ ra...

Nhưng ta muốn làm gì?

Ta muốn được hạnh phúc...

Vì sáu bề tôi của ta đã mong ta có được điều đó!


"Anubis, hãy trả lời ta!"

"Ta lắng nghe ngài!"

"Ta không cần lựa chọn! Hãy để ta được là chính ta!"

"Ý của ngài thật mơ hồ thưa Pharaoh đáng kính!"

"Hãy giữ ngoại hình này của ta, tính cách của ta, ta không cần phải lựa chọn thêm hoặc bớt một điều gì, hãy để ta được sống như ta bây giờ!"

"Hãy để ta, được là một người bình thường, bên cạnh... Yuugi!"

"...A, ngài có một lựa chọn rất lạ!

Ngài chọn kiếp đầu tiên, là quay về bên người ngài yêu? Vẫn là ngài, không thay đổi gì kể cả ký ức, cái ngài muốn chỉ là một thân thể sống để được gặp lại người phàm tên Yuugi đó. Và cứ thế mãi đến khi kết thúc kiếp thứ nhất của ngài?"

Ánh mắt anh không một chút nao núng, nó nói lên rằng Anubis đã đoán đúng ý của anh!

"Ngài không thể không biết, ký ức của con người không bao giờ đi cùng họ đến kiếp tiếp theo!"

"Anubis, thời gian sống của con người, đôi khi ngoảnh lại đã thấy qua thật nhanh không thể níu giữ! Cuộc sống kéo dài được bao lâu đây? Chín mươi hay bảy mươi năm? Thậm chí chỉ vì bất ngờ có người đã mất khi còn rất trẻ giống như ta!" Anh trầm giọng "Thời gian ta đã trải qua rất lâu, lâu đến mức ký ức phủ đầy bụi, chín kiếp luân hồi chỉ là con số lẻ khi 3000 năm ta cô đơn trong một trò chơi xếp hình!"

"Anubis, ta chọn một cuộc sống như ta mong muốn, ta chọn hạnh phúc ta mong muốn, cũng như lời cầu nguyện của sáu vị tư tế đã mong ta có được một cuộc sống như ý nguyện mình. Ta muốn trở về bên cạnh Yuugi ta rất yêu, hạnh phúc của ta là em ấy!"

Vị thần đầu chó im lặng rồi cất tiếng đáp lời "Người phàm đó yêu ngài sao? Ngài mong đợi một tình yêu đồng tính? Nếu tình yêu của ngài không được hồi đáp thì hạnh phúc của ngài sẽ ở đâu? Ngài sẽ chịu đựng nhìn người ngài yêu kết hôn sinh con, và rồi ngài sẽ sống một mình mà không ghen tị hay chiếm hữu? Liệu ngài có đủ cao thượng đến thế?"

"Nếu vậy..." Atem nhếch môi cười "Ta vẫn mãi là nửa kia của em ấy, là tri kỷ cả đời của em ấy. Trong Yuugi, ta có một vị trí không ai lay chuyển được, dù em ấy lấy vợ hay sinh con, ta cũng sẽ không thể nào để mình và em ấy tách rời nhau được. Bởi vì em ấy là ánh sáng của ta!"

Dù cho em không yêu tôi, Yuugi...

Chỉ cần được ở bên em...

Là linh hồn hay con người bình thường tôi cũng không màng...

Cơ hội này tôi sẽ nắm chặt lấy bằng tất cả...

Dù cho tôi có thể hy sinh cả các kiếp tiếp theo được làm con người...

Cũng như khi em chấp nhận hy sinh mình trong ngọn lửa vì tôi!

"Anubis, vì mong ước này, ta có thể trả giá bằng tám kiếp luân hồi còn lại, chỉ để cho ta có được một lần lựa chọn này thôi!"

"Tình yêu của Ngài như vầng mặt trời đốt nóng Sông Nile!" Anubis bật lên lời ca ngợi "Các vị thần đã cho ngài lựa chọn, và điều ngài chọn sẽ được thành hiện thực, chỉ là ta muốn nói, ngài hãy nghĩ lại đi!"

Anh không trả lời, không lắc đầu không gật đầu, Atem thẳng tắp đứng tại đó như một thân cây vững chãi không ngã, phục sức của một vị Pharaoh trên người anh đã làm bật lên sự quyết tâm thực hiện đến cùng trong lời anh vừa nói!

Anubis nhìn anh, cái nhìn soi mói kéo dài cho đến khi gã tin rằng sẽ không có một đáp án khác được phát ra, gã gật nhẹ đầu "Thế giới linh hồn ghi nhận kiếp thứ nhất của ngài, mời ngài đi theo ta đến điện lưu trữ linh hồn. Vì sự đặc biệt của ngài, cả hai ta cần phải hiểu về một vài thứ để cho ngài có được điều ngài muốn!"

Điện lưu trữ linh hồn chứa đầy những bóng trắng vật vờ lơ lửng giữa không khí, mơ hồ có thể nhận ra đó là linh hồn con người, nhưng để phân biệt được chúng thì đúng là một câu đố hóc búa. Khi Anubis bước chân vào, tất cả bóng trắng ấy đều dừng lại mọi chuyển động, lần lượt di chuyển ra cửa ra vào xếp thành một hàng dọc thẳng tắp, đứng nghiêm mình như quân lính đang chờ đợi mệnh lệnh từ cấp bậc cao hơn mình.

"Pharaoh Atem, điện lưu trữ linh hồn ghi lại tất cả những linh hồn đang sống trên dương gian, tất nhiên, kể cả kiếp trước và kiếp hiện tại, ngài hiểu mà nhỉ, để tiện cho các phán quan làm việc, vì linh hồn con người... ừ, nhiều quá!"

"Chúng ta đến đây, để tìm kiếm thân xác mới chứa đựng linh hồn ngài!

Lựa chọn của ngài, ta đã hình dung được nên cho ngài một thân xác như thế nào! Nhưng đồng thời, lựa chọn của ngài đã vô tình đẩy ngài vào vòng lặp thời gian!"

"Ồ, để ta giải thích kỹ hơn nhé!" Anubis vung tay để biến ra hai chiếc ghế tựa sang trọng "Mời ngài!"

Atem ngồi xuống, lòng thầm nghĩ kỹ hơn về đoạn vòng lặp thời gian từ miệng gã.

"Thưa ngài, ngài chọn một thân xác con người để trở về bên cạnh Yuugi, ta chấp nhận. Ngài muốn bảo toàn ký ức của mình, ta chấp nhận, chỉ là hãy nói cho ta, ngài chọn thời điểm nào để trở về? Hay nói đúng hơn, nếu bây giờ cho ngài tiến vào kiếp thứ nhất, đợi ngài được dựng dục chín tháng mười ngày, được sinh ra, được lớn lên cho đến ngày trưởng thành, vậy ngài sẽ mất bao lâu gặp được người ngài yêu? À, nhìn vào ánh mắt ngài tức giận cũng biết ngài đã hiểu được nhỉ!"

"Ngay khi Yuugi đánh bại ta và ta tiến vào cánh cổng, kiếp người của ta sẽ đến gặp em ấy, cùng một lứa tuổi với em ấy!" Anh nghiến răng nói ra ý nghĩ của mình, nghĩ cũng đừng nghĩ là anh sẽ phải thành lại một đứa nhóc rồi chờ đợi đến phát điên để quay lại gặp cậu.

"Đúng vậy, ngay cả ta cũng biết ngài sao chọn như vậy được!" Anubis lắc đầu "Nếu vậy, dựa theo ý ngài, ta sẽ để ngài đầu thai, được giữ trọn vẹn ký ức, được giữ nguyên dáng vẻ không thay đổi, được sinh vào cùng năm với Yuugi Mutou, nhưng... 16 năm đầu tiên của cuộc đời, Pharaoh Atem, ta sẽ tạm phong ấn ký ức của ngài!"

"Bởi vì nếu như ngài mong muốn, thì sẽ có xáo trộn về dòng thời gian, khi ngài được sinh ra cùng Yuugi Mutou, khi linh hồn ngài đã có nơi chốn, vậy trong Trò chơi ngàn năm sẽ có gì? Sẽ trống rỗng, sẽ không có một người gọi là nửa kia của Yuugi, và cái quá khứ ngài biết sẽ biến mất!"

"Ngài sẽ sống 16 năm đầu tiên của cuộc đời như một người bình thường, trước khi Yuugi Mutou hoàn thành trò chơi ngàn năm một tháng, ta sẽ sắp xếp cho số mệnh ngài gặp tai nạn, ví dụ như ngài bị đâm, cái này ta sẽ dựa vào tình hình của ngài sau, và sau tai nạn, ngài sẽ hôn mê hai năm. Trong hai năm đó, linh hồn ngài sẽ được ta đưa vào trò chơi ngàn năm, phong ấn ký ức 16 năm kiếp thứ nhất của ngài, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như ngài đã biết. Và sau khi ngài nói tên mình trước con mắt Wadjet, linh hồn ngài sẽ được đưa về cơ thể hôn mê với đầy đủ mọi ký ức như ngài yêu cầu. Và mọi chuyện sau đó sẽ là 'cuộc sống hạnh phúc' của ngài! Vừa ý ngài chứ Pharaoh Atem!"

Atem xem như bỏ qua khi gã nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc nghe như hả hê chờ đợi điều gì thú vị, và suy nghĩ kỹ về giải thích của hắn, thú thực không còn gì để thắc mắc, chỉ là thân xác mà hắn nói...

"Ngươi sẽ chọn cho ta thân phận như thế nào?"

"Ồ lẽ dĩ nhiên phải là ngài chọn chứ nhỉ. Một con người bao gồm linh hồn, tính cách và hoàn cảnh. Linh hồn ngài đã ở đây, tính cách ngài đã chọn, vậy ngài hãy chọn cho mình những gì cần thiết để trưởng thành! Ví dụ như ngài muốn cha mẹ giàu có, hay ngài muốn có một cuộc sống thách thức!"

Atem trầm ngâm, nhắm mắt suy nghĩ!

"Vậy thì... ta lựa chọn..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Pharaoh, cánh cửa dương gian đã mở ra, bước chân ra khỏi cũng là ngài bước vào một con người mới! Thế giới linh hồn sẽ chờ đợi lần quay lại của ngài!"

"Cảm ơn ngươi Anubis!"

Gương mặt Atem tràn ngập dịu dàng khi nhìn vào khoảng không gian trắng xóa sau cánh cửa, anh có thể được về nơi anh mong muốn.

Yuugi Yuugi...

Chúng ta sẽ lại có một bắt đầu mới...

Tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của em...

Sẽ được chạm vào em như bấy lâu tôi mong đợi...

Dù cho với em tôi chỉ là một người như người thân...

Chỉ cần tôi yêu em là được!

Và sẽ không bao giờ tôi tách rời khỏi em!



Thân ảnh anh biến mất dần, cánh cửa dương gian đóng lại, kết thúc vai trò chuyển giao của nó.

Anubis quay đầu nhìn về một bóng trắng canh cổng, gã vung tay để cho bóng trắng lộ rõ hình hài, đó là... Tư tế Mahado!

"Ngươi thắng cuộc rồi Mahado, chủ nhân của ngươi đã không phụ sự trung thành của ngươi!" Anubis khàn giọng nói "Một nửa linh hồn biến thành lá bài, một nửa lại nguyện chờ đợi chủ nhân ngươi, ngươi tin tưởng vào sự kiên cường vững chãi của ngài ấy, rằng ngài ấy sẽ tiếp tục sống với con người cũ của mình, cự tuyệt các điều kiện hấp dẫn khác. Và ngươi, một nửa linh hồn trở thành sai vặt của thế giới này cho đến ngày nhìn thấy điều ngươi đã nói!"

"Ngài ấy xứng đáng với sự trung thành và mạng sống của ta!" Mahado tự hào.

"Vậy nên linh hồn ngươi nên theo bước chủ nhân ngươi! Bước qua cánh cửa dương gian đi, qua lâu rồi cái thời nô lệ đó, đã đến lúc ngươi tự làm chủ cho mình. Biết đâu vận mệnh sẽ xoay chuyển để một ngày nào đó ngươi và Pharaoh, cùng các vị thần quan khác tề tựu lại!"

Anubis xoay người rời đi, không quan tâm Mahado sẽ như thế nào. Ôi, dù gì thì gã vẫn còn việc phải làm, thế giới này không lúc nào không có người chết. Có bớt một thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc!

Ta lúc nào cũng mềm lòng trước những tâm tình mãnh liệt đó. Có lẽ do ta là Thần, cuộc sống vô hạn đã làm ta trầm lắng, và sinh ra ý muốn giúp đỡ những ai như vậy!

Và cũng vì chúng như một nốt cao xuất hiện khuấy động bản nhạc trầm lắng của ta!    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip