Itoshi Rin
;;
___________
《Itoshi Rin.》
Anh em nhà Itoshi có một cô chị hàng xóm nhà bên cực kì chất lượng. Học giỏi không ai sánh bằng, thể thao lại toàn diện trội nhất là bóng chuyền, diện mạo thì xinh xắn đáng yêu mang danh hoa khôi của trường, tài lẻ thì hằng hà sa số. Tài sắc vẹn toàn luôn. Và quan trọng hơn tất thảy, chị ta là crush của Itoshi Rin.
"Chị ơi."
"Ơi?"
Tiếp tục động tác lau quả tóc ướt cho nhóc Rin, __ ngọt ngào đáp lại. Đừng hỏi tại sao em lại làm cái chuyện này khi mai có bài kiểm tra một tiết nhé, có trách thì trách thằng Sae nó khôn lỏi dụ em vào tròng. Thua trận solo penalty đó 5-1 nên Sae thì đi đá thành phố, em thì thay nó chăm nhóc Rin. Nham hiểm thế là cùng.
"Chị __ hôm nay sẽ ở nhà Rin đúng không ạ?" Nhóc ta giương đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn em, chớp nhẹ, sát thương nhân trăm. Đánh gục toàn bộ lý trí em.
Được rồi, em nghĩ mình nên biết ơn thằng ranh gian xảo kia. Vì nhóc Rin dễ thương chết người luôn! Mẹ nó, Itoshi Sae, mày nghĩ sao về việc quỳ xuống và xin một chút đáng yêu của em trai mày hả em? Quả nhiên, Rin là nhất.
"Chị sẽ ở cạnh Rinrin hết đêm nay luôn nhé!"
Kệ mẹ bài kiểm tra và cái rank học lực, Rin bây giờ là ưu tiên hàng đầu.
"Chị __ là nhất!"
Vừa nói nhóc ta vừa xoay người bay thằng vào lòng em. Dính không gỡ được. Em cũng hết cách, để mặc Rin muốn làm gì thì làm, còn tiếp tay cho ác choàng một tay ôm lại giữ nó không bị ngã nữa chứ. Trách làm sao được đây, em bị cái đáng yêu của Itoshi Rin knock-out rồi.
Ôm Rin nằm trên sofa xem mấy bảng tin thời sự tối, em để mặc Rin chốc lại miết miết bụng mình, lâu lâu lại áp má cọ cọ, thỉnh thoảng còn cạ răng nó vào cổ tay em hay mấy nơi dễ thấy nữa cơ - Khi ấy em chỉ đơn giản nghĩ Rin hứng thú với cơ thể người khác giới, rằng em sẽ dạy một khoá giáo dục giới tính cho nhóc ta. Nhưng em đâu ngờ, thằng ranh sáu tuổi rưỡi này cố tình.
Hỏi ai dạy hư Rin ư? Còn ai ngoài thằng anh cáo già của nó. Nó đã quan sát và học theo anh của nó đấy.
"Chị __ có thích anh Sae không ạ?"
"Không, chị ghét nó." Em trả lời dứt khoác và ngay lập tức. Ai yêu nổi thằng khứa chảnh choẹ đó thì chị xin dập đầu nhận thua đấy. Chả ai yêu nổi, khác hẳn Rinrin.
"Vậy... Chị __ cũng ghét Rinrin sao ạ?"
Em nói phải là Rin khóc. Giờ thì em mặc kệ cái TV đang bàn chuyện thế giới, quay sang dỗ bé cưng nhà mình vừa bị em vô tình tổn thương tâm lý. Dịu dàng xoa quả tóc màu đêm, em ngọt ngào nhìn Rin, dõng dạc.
"Chị ghét Sae, nhưng chị yêu Rin của chị nhất!"
Rin nghe thế cười tít cả mắt, vui hơn cả khi được anh Sae mua kem cho nữa cơ. Nó biết chị __ đang ra sức dỗ nó, nên nó thừa nước đục thả câu, đè hẳn lên người chị, chẳng kiêng nể gì dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần.
"Rin cũng thích chị nhất trên đời luôn!"
Rin không biết nữa, nhưng Rin nghĩ cái thích nó dành cho chị khác với cái cái tình cảm nó hướng về anh Sae. Rin thấy hết á, anh Sae không muốn ai lại gần chị bạn thân của ảnh đâu, kể cả Rin. Rin cũng thế, không muốn ai cướp mất sự quan tâm chị __ dành cho mình, anh Sae không ngoại lệ.
"Chị ơi, sau này, chị __ sẽ mãi mãi bên cạnh Rin nhé?"
Anh Sae gọi đây là gì ấy nhỉ...?
"Hửm? Rinrin còn nhỏ mà suy nghĩ xa xôi quá ta."
A, Rin nhớ rồi, là— "Ý Rin là sau này, chị __ làm vợ Rin nhé?"
Em thoáng ngạc nhiên, rồi lại bật cười vì lời cầu hôn quá đỗi non nớt của nhóc đáng yêu nhà mình. Cô học bá nọ mỉm cười duyên dáng, không chút phòng bị, trả lời dứt khoác, ả ta đồng ý.
"Nhất trí! Chị sẽ chờ Rinrin lớn lên rồi làm cô dâu của Rinrin nhé!"
Itoshi Rin cười, toả sáng hơn cả ánh dương đang rực rỡ ngoài kia giữ tiết trời mùa hạ. Rin dạ một tiếng thỏ thẻ, em ôm trọn nhóc đáng yêu vào lòng. Cảm nhận tiểu mềm mại trong lòng mà dần thiếp đi, trên môi treo mãi nụ cười không tắt.
Rin nhìn chị, rũ mắt, ám mâu trầm hẳn. Anh hai nói đúng, chỉ cần Rin tỏ vẻ đáng yêu một chút, chị __ sẽ đáp ứng Rin vô điều kiện. Chị dễ dãi với Rin quá, và Rin thích điều này. Vì chị yêu Rin nhất mà, Rin cũng thế.
Rin. Chị khắc cái tên này vào tiềm thức đi nhé, mãi không quên.
Chị đã hứa rồi đấy nha, thất hứa, là Rin phạt nặng không tha đâu đấy.
Rin mong chờ tương lai ghê.
Hỏi nhé, biết tại sao Itoshi Sae rỗi hơi gạ kèo __ solo penalty không?
Hiểu vấn đề rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip