Itoshi Sae
;;
____________
《Itoshi Sae.》
Itoshi Sae cảm thấy sự tồn tại của __ rất kì lạ.
Cũng vô cùng thú vị, khi cô ta mới chỉ mười mấy tuổi đầu đã có năng lực như một vị thần. Gia đình bề thế, học lực trên trời, thiên tư tài mạo tuyệt vời, nhân tính cách lại tốt đẹp đến không thực. Hoàn hảo không khuyết điểm. Và điều khiến Sae ghét nhất ở cô ta, chính là tinh thần đấu tranh toàn diện và ý chí cố gắng đến chết đi cũng không chịu khuất phục.
Sae muốn bóp nát con nhỏ này.
Hình như __ khá rụt rè trước sự tiếp cận của hắn thì phải, nhưng không hoàn toàn cự tuyệt. Nói sao nhỉ, thời gian đã chứng minh, hình như nhóc đó yêu gã. Và ả ta cố gắng chết đi sống lại thế kia, là để xứng với Itoshi Sae à? Đáng yêu đấy.
Khi Sae nghỉ trưa trên sân thượng, __ sẽ ở bên cạnh để nó gối đầu lên đùi. Bento hắn ăn mỗi ngày, Sae biết thừa, là cô tiểu thư họ Kanpeki này tự tay làm. Mỗi trận bóng hắn đá, __ sẽ luôn cổ vũ và chúc mừng cho chiến thắng của hắn. Cúp giờ học thêm, bỏ giờ ôn bồi dưỡng và từ chối mọi cuộc vui với bạn bè, __ sẵn sàng hy sinh tất cả để được bên cạnh Itoshi Sae.
Bạn bè bên cạnh bảo em Itoshi Sae redflags nhiều lắm, nếu không là gì của nhau thì cắt đứt đi đừng dây dưa, mày cố chấp vá đi sẽ khổ thân em, họ nói rằng nó đang hủy hoại em đấy. Tại sao ư? Vì thằng thiên tài đó hành động như thể em là của nó vậy. Công khai trước trường bảo thằng ranh nào dám động vào em là gã sút gãy xương nó. Đi đâu, làm gì, với ai đều báo cáo tất cả với Sae. Kiểm soát tất cả, chiếm hữu toàn diện. Nhưng là một người trong mắt chỉ có Itoshi Sae, em phớt lờ mọi lời khuyên bảo, mù quáng yêu Itoshi Sae vô điều kiện.
Dẫu thế, Itoshi Sae vẫn không thoả mãn. Gã thiên tài ấy vẫn cảm thấy trân quý của gã không thành thật chỗ này đấy. Và nếu gã bỏ qua cái linh cảm này, thì một lúc nào đó __ sẽ vụt khỏi tay gã, biến mất như bọt biển. Sae không cho phép __ rời khỏi gã.
A, và giờ thì gã hiểu cái không đúng đó rồi.
"Sae... Tại sao chứ...?"
Rũ mắt nhìn cô gái gã yêu đến điên dại đang khóc, Itoshi Sae cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể gã đang kêu gào, phấn khích đến nghẹt thở, nhưng phải kiềm chế. Gã nâng cầm em lên, đôi mắt như dã thú.
"Cậu, có một phút để giải thích tất cả."
Áp cuốn sổ nhật kí vào ngực em, Sae nhếch môi, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn đến cuốn sổ còng nhỏ nhắn cậu vừa trao, __ chết lặng. Sợ đến run rẩy.
"Sae... Cậu, cậu đã đọc nhật kí của tớ ư?! Làm sao có thể..."
– Ừ. Và cậu thật sự là người đến từ thế giới khác à?
Trơ mắt nhìn Sae bình tĩnh đến nỗi làm em sợ hãi đang kéo khoá áo cởi đồ, nước mắt trào dâng khoé mắt, em sợ đến phát khóc. Phải, em là một xuyên không giả, chết vì cứu một con mèo. Lại được trời cao ban phước được sống lại xuyên vào Blue Lock - Nhiệm vụ tối cao là sửa lại BUG của thế giới này. Giờ đây BUG em đã sửa xong, rõ ràng chỉ một bước nữa thôi em đã có thể quay thế giới của mình... Giờ thì hay rồi, Itoshi Sae, chấp niệm duy nhất của em ở thế giới này, đang ràng buộc em.
"Tớ..."
Hôn nhẹ lên khoé mắt ngập nước của người con gái dưới thân, phía sau Sae em thấy được, chỉ toàn là sát khí vờn quanh. "Cậu, sẽ rời bỏ tôi sao?" Lời nói thì dịu dàng biết bao, nhưng đôi mắt Sae lại tàn nhẫn đến vô tình. Ngỡ chỉ cần em mất cảnh giác một giây, thì con quỷ ích kỉ đó sẽ nuốt chửng em mất.
Sae buông em ra, nghiêng đầu, lần đầu tiên cuộc đời em thấy Itoshi Sae khóc. "Cậu không cần tôi nữa rồi... Chẳng còn yêu tôi nữa..." Sae, đừng khóc mà, xin cậu...
"Không, không phải- Sae, đừng khóc... Tớ vẫn luôn yêu cậu mà!" Em hoảng loạn lau nước mắt cho Sae, nhưng đôi con ngươi màu lục bảo ấy nhìn thẳng vào em, đau khổ và bi thương đến chạnh lòng. "Chỉ là... Tớ thật sự..."
"Ở thế giới đó có người cậu yêu sao __? Yêu hơn cả Itoshi Sae?" Sae hỏi em, nói trong tiếng nấc.
"Không phải... Ở đó chỉ có gia đình tớ thôi! Sae biết mà, cậu là người tớ yêu nhất, yêu hơn bất kì thứ gì quý giá khác..." Em vòng tay qua cổ gã, cố gắng trấn an Sae. "Vậy nên xin cậu, đừng khóc mà, Sae..." Lại chẳng biết, người cần trấn an bây giờ là em.
"__ ích kỉ. Cậu chọn gia đình cậu, chấp nhận bỏ rơi tôi. Vậy thì ngay từ đầu, cậu quan tâm tôi làm gì cơ chứ? Rõ ràng... Tôi chỉ có một mình cậu thôi mà..." Càng nói, nước mắt Sae càng rơi, càng làm trái tim em tan vỡ. Từ ngày sang Tây Ban Nha, Sae nhạy cảm và tiêu cực đến rệu rã. Ngỡ nếu không phải em trái ý gia đình, sống chết săn học bổng đi theo Sae, thì cậu ta sẽ chết mất.
"Không, không phải mà, Sae đừng khóc... Tớ, tớ chỉ yêu mỗi Sae thôi mà..."
Sae vẫn khóc.
"Sae đừng khóc mà..." Em bắt đầu hoảng loạn rồi, và Itoshi Sae thừa biết, những lúc như thế người có lợi duy nhất là gã. Vì suy cho cùng, đối với em thì Itoshi Sae mãi là quyền ưu tiên, không phải sự lựa chọn. "T-ớ hiểu rồi, Sae!" Như thể đã hạ quyết tâm, __ hôn nhẹ lên môi Sae, quện nước mắt.
"Sae ngủ với tớ đi!"
"?"
"N-nữ thần dặn tớ phải giữ trong sạch tuyệt đối cho thể xác này." Em nắm tay Sae, chạm nhẹ vào bụng dưới của mình, nơi có ấn kí màu hồng nhạt hình trái quy. "Người bảo nếu tớ bị vấy bẩn, tớ sẽ mãi mãi bị lưu đày ở thế giới này. Vĩnh viễn không được trở về." Vì suy cho cùng, các thần nữ đồng trinh đã cứu rỗi và xin ân trời cho em được sống lại mà. Và giờ thì em đang phản bội lại niềm tin của họ, vì Itoshi Sae. "Nhưng mà nếu là vì Sae, thì tớ nghĩ sẽ ổn cả thôi."
Đấy, thấy chưa.
Sae đã bảo với __, gã luôn là sự tồn tại ưu tiên tuyệt đối mà.
Itoshi Sae dừng khóc rồi, gã miết nhẹ mái tóc vàng ươm màu nắng của em, rồi lại ân cần xoa một bên má đã đỏ au vì nước mắt. Đặt lên môi em một nụ hôn khẽ khàng như cách anh đào bay, giọng trầm đục đi hẳn:
– Sẽ không hối hận nhé?
Kanpeki __ là đứa trẻ được thần ban phước, là kẻ được sinh ra với sự chúc phúc của cả hai thế giới, là sự tồn tại luôn được thần nữ bên cạnh che chở. Thiên kiếp đầu tiên là chết trẻ ở thế giới thực, thiên sứ đã cứu em. Thiên kiếp cuối cùng - Itoshi Sae, em lại thất bại triệt để.
"Sẽ không."
Phản bội lại lòng tin các thần nữ dành cho, khoảnh khắc em nói lên bí mật về thân phận mình, về lời thề năm ấy, về cách trói buộc em cho Itoshi Sae cũng chính là lúc em quay lưng với cả thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, vốn em đã có thể triệu hoán các thần nữ cùng họ quay về - Nhưng em đã chọn phá thân, trao trinh tiết cho Itoshi Sae, tự xích mình vào thằng thiên tài ấy.
Vì em yêu chân thành Itoshi Sae.
"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi."
A, chưa nói đúng không, Itoshi Sae đã biết sự thật về __ từ lâu rồi. Kể từ cái ngày em ngồi trên giường với đôi cánh trắng ấy, thì gã đã biết em không thuộc về thế giới này rồi. Từng bước tiếp cận và phá hủy em, biến em từ thánh nữ được vạn vật che chở trở thành trân bảo của riêng mình Itoshi Sae. Mười năm một kế hoạch. Đố ai cứu được em.
Và chính cái tình yêu chân thành ấy của em đã đẩy em vào hố sâu vạn trượng, vấp ngã ở nấc thang cuối cùng dẫn đến thiên đường, rơi xuống địa ngục tầng sâu nhất bởi cái bẫy tình mang tên Itoshi Sae.
;;
Và quan trọng hơn tất thảy— chẳng có con mèo nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip