Căn Phòng Đầy Hoa
Anh luôn tặng cô hoa hồng đỏ. Ban đầu chỉ là một lọ nhỏ trên bàn học, sau đó là giỏ lớn đặt cạnh giường, rồi dần dần... cả căn phòng như biến thành vườn hồng thu nhỏ.
Cô từng cười, từng cảm động. Mỗi sáng tỉnh dậy trong căn phòng rực rỡ và ngát hương, trái tim cô như được ủ ấm.
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Những cánh hoa chẳng hề héo tàn. Ngày qua ngày, chúng chỉ sậm màu, thâm đen, mùi thơm dịu ngọt biến thành thứ ngai ngái, nồng tanh như máu khô.
Cô nghĩ mình hoa mắt, cho đến khi một buổi chiều, khi gom những cánh hoa rơi trong góc phòng... đầu ngón tay cô loang đỏ.
Máu.
Cô run rẩy lùi lại, hơi thở nghẹn cứng, muốn hét lên. Nhưng ngay phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng đến đáng sợ:
"Đừng sợ. Không sao đâu... miễn em thấy đẹp là được."
Cánh tay anh ôm trọn lấy eo cô, kéo cô ngả vào lòng. Hơi ấm của anh, mùi máu quyện trong hương hoa, ngọt ngào đến nghẹt thở.
"Hoa này... anh lấy từ đâu ra...?" Câu hỏi bật ra, run rẩy.
Anh đưa bàn tay ra trước mặt cô. Trên da, những vết cắt ngang dọc, cũ và mới chồng chéo, đỏ thẫm và tím bầm.
"Em chính là lý do duy nhất để tôi chảy máu, để tôi sống... để tôi tồn tại." Đôi mắt anh sáng rực, vừa cuồng si, vừa yếu đuối, vừa như cầu xin vừa như ra lệnh.
Cô sững người. Trái tim nhói lên một nhịp lạ lùng, vừa đau vừa hoảng, vừa như muốn vỡ tan.
Xung quanh, những đóa hồng rung rinh như biết thở, rực rỡ nở to theo từng nhịp tim anh. Cánh hoa khe khẽ run, như đang cười. Mỗi bông hoa là một lời thì thầm ám ảnh: "Chỉ mình em."
Cô cắn môi, nước mắt trào ra. Vừa sợ hãi, vừa bất lực, siết chặt bàn tay, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh... Và càng kinh hoàng hơn, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp khi nghe giọng anh.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào đến nghẹt thở, vương vị máu chan chát nhưng nóng hổi đến run rẩy.
"Đừng sợ... Căn phòng này chỉ có chúng ta. Những bông hoa này... sẽ mãi mãi nở bằng tình yêu của tôi dành riêng cho em."
Cô hoảng loạn, muốn vùng thoát. Nhưng khi quay đầu, cánh cửa đã biến mất. Chỉ còn lại bốn bức tường phủ kín hoa hồng đỏ, loang lổ những vệt máu sẫm đặc.
"Ở lại đây với tôi... chỉ mình em thôi." Giọng anh trầm, ấm, y như ngày đầu họ gặp nhau, nhưng nay lại vang vọng như lời nguyền.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu ra... mình không còn nơi nào để trốn chạy. Và cũng không còn ai khác ngoài anh.
Căn phòng đầy hoa này — những bông hồng kia không chỉ thấm máu, chúng đang nở rộ từ linh hồn cô.
Là thiên đường ngọt ngào... nhưng cũng là địa ngục chỉ dành riêng cho tình yêu duy nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip