Khúc Nhạc Dành Riêng Cho Em

Bản nhạc quen thuộc trên những trang giấy cũ ấy thuộc về một người cô chưa từng quên — một bản nhạc du dương mà anh đã viết dành riêng cho cô.

Trên kệ gỗ cũ kỹ phủ bụi, một quyển sổ bìa đen rơi xuống chân cô khi cô đang lục soạn lại đồ đạc, như một lời chào khẽ khàng từ quá khứ. Không tiêu đề. Không tên tác giả. Chỉ có những dòng nhạc viết tay run rẩy, lấm tấm vết nước loang như thể ai đó đã từng khóc trong lúc viết ra từng nốt.

Cô không hiểu vì sao mình lại mang bản nhạc ấy về nhà. Cũng chẳng rõ vì sao những nốt nhạc đó lại khiến tim cô đập thình thịch như thế. Có lẽ vì nỗi niềm day dứt chưa từng phai mờ, bóng hình ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô.

Lật mở cuốn sổ, đôi tay cô tự đặt lên phím đàn.

Và căn phòng... bỗng tràn ngập âm thanh mà cô từng nghĩ rằng mình đã quên từ rất lâu.

Tiếng đàn vang lên — dịu dàng, thổn thức.

Và rồi... có điều gì đó chuyển động phía sau lưng cô.

Cô không quay lại, cũng không dừng lại. Bởi trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như được hàn gắn lại. Sự trống vắng kéo dài bao lâu nay bỗng được lấp đầy.

Từ đêm đó, mỗi đêm cô lại ngồi trước cây đàn.

Và mỗi đêm, người ấy lại trở về.

Ban đầu chỉ là một cơn gió thoảng, nhưng rồi, ngày qua ngày, dáng hình ấy dần hiện rõ hơn. Cô có thể cảm nhận đôi tay lạnh buốt đặt lên vai mình, chậm rãi lần xuống bàn tay đang lướt trên phím đàn.

Lời bài hát chưa bao giờ được cất lên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được giọng hát của anh — dịu dàng, thân quen, và đau đáu.

Cô vẫn nhớ rất rõ... cô và anh từng là một cặp bạn diễn ăn ý trên mọi sân khấu, một bộ đôi không thể tách rời. Là cặp đôi hoàn hảo, cả trong ánh đèn lấp lánh lẫn phía sau cánh gà đời thật.

Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại chọn cách từ biệt cõi đời ngắn ngủi này. Rời khỏi những buổi biểu diễn tràn ngập tiếng vỗ tay và lời tán dương, rời bỏ... cô.

Những bản nhạc cô đang đàn trong cuốn sổ ấy là những giai điệu anh chưa từng công bố với thế giới, chỉ dành riêng cho cô. Ngọt ngào, dịu dàng, tha thiết. Từng nốt nhạc, từng lời hát... đều đậm đặc một thứ tình yêu không bao giờ phai.

Vậy mà... sao anh lại rời bỏ cô chứ?

Câu hỏi ấy như một bản nhạc bị tua lại không ngừng trong đầu, ngày một dày lên, khiến cô không còn tập trung được nữa.

Một nốt nhạc lạc điệu vang lên. Giọng hát của anh — thứ âm thanh chỉ mình cô nghe thấy — cũng lệch theo.

Cô bật khóc. 

Cô không muốn níu kéo một người đã chết nữa.

Anh đã ra đi rồi. Tất cả nên dừng lại. Mọi thứ... nên thuộc về quá khứ.

Cô không còn quan tâm đến bóng hình anh bên cạnh. Không còn muốn cảm nhận cái chạm lạnh buốt, những cái nhìn âm ỉ nơi khóe mắt anh. 

Tất cả chỉ khiến lòng cô thêm trĩu nặng.

Cô nên giải thoát cho anh. Nên để anh siêu thoát. Nên để âm nhạc trở về với im lặng.

Nhưng...

Cơ thể cô đột ngột đông cứng lại. Không khí trong phòng như tụt xuống đến mức lạnh tê da thịt. Cô run lên, hơi thở hóa thành từng làn khói mỏng.

Có lẽ cô không biết rằng —

Người chưa thể buông bỏ... là anh.

Anh đã chết. Cơ thể đã bị chôn vùi dưới lớp đất ẩm lạnh, nơi không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng đàn vang lên.

Vậy thì sao?

Anh vẫn muốn cô tiếp tục đàn những bản nhạc ấy. Vẫn muốn cô mãi mãi không thể quên anh.

Đôi môi lạnh buốt áp lên môi cô trong một nụ hôn không có sự sống. 

Anh mỉm cười.

"Hãy đàn tiếp đi... Tôi thích nghe em đàn khúc nhạc của chúng ta.

Những giai điệu đó... mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Giống như tình yêu của tôi dành cho em vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip