Nàng thơ
Nàng là nàng thơ của gã, là thiếu nữ thường xuyên xuất hiện trong những cơn mộng tinh đẫm khát khao. Nhưng trớ trêu thay... gã đã có gia đình. Gã biết tình cảm ấy vĩnh viễn không thể chấp nhận, nhưng vẫn bất chấp tất cả, đem nàng cất giữ trong tim.
Gã có tiền, có tài, có đầu óc và dã tâm. Gã sở hữu gương mặt khiến bao quý cô ngoái nhìn mê đắm... Nhưng có lẽ cả đời này, gã sẽ chẳng bao giờ có được nàng.
Vì xã hội không cho phép?
Vì vợ con gã sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện?
Hay vì... nàng thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của gã...?
Nàng đẹp đến nao lòng. Trong sáng như đóa nhài vừa hé nở. Nhỏ nhắn, trắng ngần, thanh thuần đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến gã khắc ghi mãi mãi trong tâm trí.
Gã cố tiếp cận nàng, bất chấp tất cả.
Từ những cuộc gặp tình cờ được tính toán kỹ lưỡng, đến những bài thơ đẫm chất mộng mơ, hay cả những bức tranh mang hơi thở nghệ thuật, tất cả đều là vì nàng.
Nhưng đáp lại gã, chỉ là một lời từ chối – nhẹ nhàng, nhưng cũng lạnh lùng đến tê tái.
Nàng vạch ra ranh giới. Nàng ghê tởm những kẻ đã có gia đình mà vẫn cố tiếp cận mình như gã.
Gã không thể dùng tiền, vì nàng chẳng thiếu.
Gã không thể dựa vào địa vị, vì gia tộc nàng cũng thuộc hàng quyền quý.
Gã không thể lấy tài năng ra dọa dẫm, vì nàng cũng là người có tiếng trong giới thượng lưu.
Giá mà nàng là một kỹ nữ... để gã có thể bỏ tiền ra mua lấy nàng.
Giá mà nàng là một góa phụ... để gã có lý do mà đến bên, làm người an ủi.
Giá mà nàng chỉ là một đóa hoa... để gã có thể giữ nàng kề cận, mọi lúc, mọi nơi.
Nhưng... nếu nàng thực sự là những điều đó... Liệu gã còn có thể để tâm đến nàng nữa không...?
Nếu nàng là kỹ nữ, sự tinh khôi ấy đã vấy bẩn bởi bao gã đàn ông khác.
Nếu nàng là góa phụ, tâm hồn thuần khiết ấy hẳn đã sứt mẻ mất rồi.
Nếu nàng là một đóa hoa... vẻ đẹp ấy sẽ tàn phai sau vài ngày ngắn ngủi.
Sau tất cả... gã vẫn khao khát có được nàng.
Nếu nàng không quan tâm, thì gã sẽ mượn chính sự thờ ơ đó làm cơ hội để chiếm lấy nàng.
Nàng không chấp nhận thì đã sao...? Gã sẽ cưỡng bức nàng — cho đến khi nàng phải khuất phục, cho đến khi nàng buộc lòng phải nhìn về phía gã...
Thế nhưng—
Khoảnh khắc ngón tay gã vừa chạm khẽ vào lọn tóc mềm mại ấy... cánh cửa bất ngờ bật tung.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng. Và giọng nói của chàng trai ấy, vang lên như tiếng hét của một hoàng tử, gọi tên công chúa trong những giấc mộng đau thương của gã phản diện.
Nàng bật khóc, run rẩy nhào vào vòng tay của chàng trai đó như đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Gã lặng người, chứng kiến tất cả — đôi mắt nàng ánh lên niềm tin yêu, đôi môi run run gọi tên chàng. Họ là một cặp hoàn hảo: hiệp sĩ và tiểu thư, kẻ cứu rỗi và người được cứu rỗi. Một chuyện tình cổ tích... mà gã — kẻ phản diện — lại vô tình dựng nên.
Thanh kiếm đâm xuyên ngực, máu túa ra nóng hổi, nhưng thứ thật sự khiến gã gục xuống... là trái tim đang nứt vỡ.
Thiếu nữ ấy... nàng thơ của gã...
Sự yếu mềm, ngọt ngào, dịu dàng mà gã thèm khát — nàng đã trao trọn cho người khác.
Gã bại trận rồi.
Không phải dưới lưỡi gươm, mà là trong chính cuộc si tình điên dại của mình.
Đau thật đấy... nhưng là loại đau mà gã cam lòng gặm nhấm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip