Chương 3: Quá khứ tội lỗi
"Đừng rời khỏi tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà bẻ gãy luôn đôi chân xinh đẹp này mất."
"Chị nào hay biết từ rất lâu trước đây, tôi đã từng muốn giết chết chị, giam cầm chị, khiến chị mãi mãi rời xa thế giới này bằng nhát dao tàn nhẫn nhất. Để rồi khi ấy, tôi sẽ được bọn chó ấy yêu thương như cách chị được đối xử..."
Đây vốn không phải lần đầu tiên Sirius gặp cô, mà từ rất lâu về trước, khi cậu được 6 tuổi cũng là lúc mũi tiêm chứa chất độc đầu tiên được tiêm vào cơ thể cậu gây ra những biến đổi bất thường.
Khi ấy, mọi cơn đau đối với nhận thức của một đứa trẻ suy cho cùng cũng chỉ là một cơn ác mộng nhất thời, nằm trên chiếc giường trắng xoá, bốn phía bị dây xích trói buộc thành một tư thế cố định.
Ở phút giây sinh tử ấy, Sirius nghe loáng thoáng được rằng... cậu chỉ là một vật thử nghiệm được sinh ra để làm thảm cho vật thí nghiệm thành công.
Nghe như thể đó là một bổn phận, trong nhận thức non nớt về thế giới diệu kỳ ở ngoài kia, cậu liền mang trong mình hi vọng sẽ gặp được người đó, người được mệnh danh là 'vật thí nghiệm thành công' của đời cậu.
Sirius là một đứa trẻ lạc lối.
Sirius là một kẻ vô danh, âm thầm chịu đựng tất cả nỗi đau để Cosette có thể được an toàn.
Thế nhưng càng lớn, Sirius lại càng nhận ra những gì cậu hi sinh chỉ là vô nghĩa.
Cảm giác đau đớn do hệ quả của từng liều thuốc thử nghiệm để lại, những cái nhăn mày của các nhà nghiên cứu khoa học khi thấy việc thí nghiệm của họ bị thất bại, tiếng la thất thanh khi những liều thuốc bắt đầu ngấm vào trong từng tế bào.
Tất cả đã đủ khiến cho nhân cách của một vị thiên sứ vốn trong trắng nhưng nay lại bị nhuốm bẩn bởi máu tanh. Và cũng từ đó, Sirius đã trở thành một gã điên hay thậm chí là một con quái vật trong mắt người đời khi chỉ mới ở tuổi 13, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai nếu cậu ta muốn.
"Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa người tình của bóng đêm."
Tôi không có lỗi, mà lỗi là do chị đã cướp lấy trái tim tôi.
Tôi từng hận chị, nhưng vì sao chính chị lại khiến tôi phải yêu?
Cái ngày mà Cosette vẫn còn đang nô đùa trong vòng tay dịu dàng của các nhà khoa học, Sirius đã tận mắt chứng kiến tất cả.
Nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc, cậu lại muốn xé toạc nó ra thành ngàn mảnh, bắt nhốt cô lại và tự tay thực hiện những hành động tàn nhẫn hệt như cách bọn chó kia đã làm với cậu.
Nhưng Sirius không thể ngờ được, khoảng thời gian bế tắc ấy lại kết thúc bởi chính lần đầu khi cậu gặp được cô.
Khi ấy, Cosette đã nhân cơ hội sơ hở của các nhà khoa học mà lén chạy đến phòng cấm, nơi Sirius bị giam giữ, mỉm cười hỏi cậu một ngàn câu hỏi vì sao.
Sirius không thể hiểu, vì sao cô lại dùng ánh mắt ấy với mình. Một loại ánh nhìn ngây thơ và quan tâm, hoàn toàn trái ngược với sự phòng bị từ cậu.
Cô đến bên cậu rất nhanh, nhưng một giây sau lại rời đi trong vội vàng vì tiếng bước chân dồn dập của các nhà khoa học đang tiến đến gần.
Đến tận sau này Sirius mới hiểu, rằng vì sao bọn chúng lại không cho cô đến gần cậu bằng bất kỳ giá nào. Không còn lời giải thích nào thoả đáng hơn ngoài dòng máu của Cosette, đặc biệt là trong thời kỳ tận thế, bất kỳ ai sở hữu được nó thì dù là quái vật thấp hèn cũng có thể quay trở lại hình dạng con người với một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Ấy thế nhưng cái kết của một vật thí nghiệm dù có hoàn hảo thì đến cuối cùng thứ đang chờ đợi họ cũng chỉ là cái chết, đám người kia vậy mà lại có ý định khi nào lấy đủ máu của Cosette sẽ tự tay giết chết cô, giết chết thiên sứ của đời cậu mà không có lấy một lý do.
Điều này là không thể, bởi lẽ mạng sống của cô là thuộc về cậu, và chỉ có cậu mới có quyền quyết định tương lai của cô ra sao, bất kỳ kẻ nào nếu có ý định mang cô rời khỏi cậu đều phải nhận lấy một cái chết tức tưởi.
Nghĩ gì làm đó, Sirius liền nhân cơ hội khi bọn chúng lơ là, nhanh tay lấy trộm một cây ống nghiệm có chứa máu của Cosette rồi uống cạn.
Để rồi sau đó, cậu thực sự đã có được thứ sức mạnh và cơ thể con người mà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có được, tính cách điên loạn nguyên thủy cùng nỗi căm hận đã tích tụ cứ thế bộc phát, Sirius kéo văng chiếc xích trên đôi chân, lao đến phía bọn chúng bắt đầu lây lan dịch bệnh, đúng như kế hoạch ban đầu mà cậu đã vạch ra.
Bằng cách đó, sinh mệnh của một thế giới đã hoàn toàn kết thúc.
Cosette đã được tự do, nhưng là trong vòng tay của cậu.
Nhìn vào gương mặt của người con gái đang an ổn say giấc ngay bên cạnh mình, con ngươi đen láy khẽ dao động không rõ lí do, khoé môi cũng vô thức cong lên.
Chuốt say, Cosette của đêm nay đã thuộc về cậu, cắn nhẹ lên đôi vai rướm máu, thể hiện sức chiếm hữu nguyên thủy vốn có của kẻ điên. Sirius nhắm mắt, thoả mãn tận hưởng mùi hương đặc trưng đến từ Cosette, một trong những nguyên nhân đã khiến cậu ta sa ngã đến mức không thể quay đầu làm lại.
Theo thời gian, chẳng mấy chốc mà tác dụng phụ của liều thuốc kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ thấy sau vài tiếng ngủ say trong vòng tay Sirius, cuối cùng Cosette cũng đã tỉnh giấc. Ngay khi bộ não chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt xanh vậy mà lại thấy rõ khung cảnh Sirius đang ôm chặt lấy mình với cơ thể của một cậu thiếu niên bình thường, trái tim không hiểu vì sao liền lệch đi một nhịp trong vô thức.
"Cứu tôi..."
Thế nhưng lời nói cầu cứu vừa phát ra chưa được bao lâu liền bị Cosette nốt nghẹn vào trong. Bởi lẽ cô sợ bản thân sẽ ngu ngốc đánh thức con quái vật đang say giấc này, tự dặn lòng mình phải bình tĩnh một chút, thế thì cô mới có thể có thêm chút thời gian để tìm kiếm lối thoát riêng cho mình thật nhanh.
Cách đó không xa có một cánh cửa lớn đang được mở toang, như thể đó là tia hi vọng cuối cùng, ánh mắt Cosette bỗng trở nên sáng rực. Ý nghĩ chạy trốn bất chợt loé lên trong đầu, chỉ là rất nhanh sau đó lại bị dập tắt, vì làm sao cô có thể rời đi khi cơ thể mình vẫn đang nằm trong vòng tay cậu đây?
Thuận theo ý cậu một chút, rồi im lặng chạy trốn đến một nơi thật xa?
Cosette không biết nên làm thế nào, nhưng nếu đó là cơ hội sống duy nhất mà đấng trên cao nhân từ ban xuống cho cô, nhất định cô sẽ nắm bắt nó thật chắc.
Nhưng làm sao để thực hiện thì đó lại là một chuyện khác, Cosette khó khăn suy nghĩ một chút, bất chợt cô nhớ đến con quái vật vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh mình, khoé môi khẽ mím lại đôi chút, nhắm mắt giữ cho mình sự bình tĩnh rồi xoay nhẹ người ra khỏi vòng tay cậu như thể bản thân vẫn đang ngủ say.
Hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy bây giờ lại khiến trái tim cô va đập liên hồi vì sợ hãi, xung quanh thật tĩnh lặng, cảm giác này so với địa ngục còn đáng sợ hơn bao giờ hết.
Mắt thấy mọi thứ vẫn như cũ trôi qua, cuối cùng Cosette cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, vỡ lẽ từ bài học của lần trước, lần này cô đã không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào mà ngược lại, chỉ có thể dựa vào cảm nhận để xác định hướng đi cho mình.
Chốc lát sau, trong căn phòng hỗn độn chỉ thấy hình bóng lom khom của Cosette bước đi trên sàn nhà lạnh giá. Tốc độ di chuyển của cô thật sự rất chậm, chính cô cũng hiểu rõ điều này, vậy nên khi vừa đến cửa, Cosette đã dồn hết sức vào đôi chân để nó chạy đi thật nhanh.
Cô không quan tâm rằng đích đến cách mình bao xa hay mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, hai chân vẫn liên tục thay phiên nhau bỏ chạy đến một nơi thật xa, cảm giác đau xót từ gót chân cùng mùi máu thoang thoảng cứ thế đánh xộc vào mũi Cosette. Ấy vậy cô vẫn không mảy may quan tâm đến, thay vào đó vẫn chuyên tâm chạy theo lối mòn dẫn đến thế giới bên ngoài.
Bởi lẽ cô biết rằng, việc mình chạy trốn đã chạm đến đại kị của ai kia, nếu bây giờ không thể chạy thoát khỏi con quái vật ấy, cô sẽ chỉ có thể một kết cục.
Sống không bằng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip