Chap 6: bí mật bật mí

Một lúc sau khi thấy cô dần không thể thở được nên hắn mới luyến tiếc buông ra, cô thở một cách khó khăn rồi mới dần lấy lại được hơi thở. Cùng với giọng nói sự tức giận uất ức hắn “ Sáng nay chị đã bơ em tận 3 lần lận đó chị biết không, sau bị lại thân thiết với người đàn ông khác mà không phải em.” tới đây hắn gào lên “ Chị chưa bao giờ nhìn về phía  em, hôm không phải là giấc mơ mà là sự thật là sự thật. Em nói cho chị biết chị là của một mình tôi chỉ một mình tôi nếu tôi thấy chị thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài tôi, thì tôi sẽ cho người đó về với ông bà.”

Cô ngơ ngác nhìn hắn trong đầu có trăm câu hỏi hiện lên không hiểu sao lại buộc miệng nói ra những lời trong suy nghĩ “không phải  người cậu yêu là Hà Phương sao?” hắn ngớ người ra chẳng bao lâu thì hai hàng lông mày của hắn nhíu lại nhìn như cô đã giải phóng một con quỷ “ Ai nói với chị là tôi thích chị ta từ lần đầu gặp tôi đã thích chị rồi, nhưng không hiểu sao nhiều lần sau nữa có thêm chị ta và chị không còn để ý tôi nữa” mặt hắn càng hiện lên vẻ tổn thương làm cô không hiểu sao lại có chút thương cảm.

Cô chưa kịp mở miệng thì môi hắn bỗng cong lên như có một thứ gì đó làm hắn thỏa mãn hắn nói cho cô biết một sự thật mà dường như không có không nguyên tác “Chị có nhớ lần mà chúng ta mở tiệc ở sân sau nhà chị không?” Cô đương nhiên là nhớ chứ vì hôm đó người bạn thân Lia (con chó) đã qua đời một cách rất đáng sợ .Thấy cô không nói gì hắn lại nói tiếp “ nó là do em giết, vì nó đã lấy đi mọi sự chú ý, tình yêu của chị mà đáng lẽ ra phải dành cho em… hahaha nhờ nó chết mà em được ôm chị vào lòng, chết cũng đáng haha…” vừa nói hắn vừa phá lên cười như một tên điên.

Hắn lại nói tiếp cho cô nghe chuyện của hắn với Phương “ 4 năm sau khi hai người đi vì gia đình chị ta gặp khó khăn nên tôi đã tìm tới chị ta với một đề nghị thú vị. Vì tôi biết hai người đã ở chung với nhau đã được hai tháng nên tôi đã nói nếu chị ta làm *Gián điệp* cho tôi” lúc này mắt cô trợn tròn lên vì bất ngờ thấy vậy hắn  nở một nụ cười nham hiểm “ Tôi nói chị ta phải cung cấp hình ảnh và đời sống của chị mấy năm nay và chị biết gì không chị ta đã làm thật”

Đầu cô như muốn nổ tung như một chiếc máy khi bị truyền tải quá nhiều dữ liệu “ không… không thể nào sao lại có chuyện đó xảy ra” hắn thở dài một hơi tay mân mê mái tóc dài của cô“ Lại nữa chị lại phủ nhận tình yêu của tôi dành cho chị hay để tôi chứng minh chúng cho chị coi nha…”

Nói rồi hắn nắm lấy hai tay cô dắt lên đỉnh đầu tay hắn luồn vào  áo cô bàn tay ấm áp của hắn không hiểu sao lại làm tôi thấy rất thoải mái, mặt cô đỏ bừng hét lên “ đừng… đừng dừng lại chị… chị tin em mà tin mà”  hắn nghe vậy liền ghé sát vào tai tôi một hơi thở ấm nóng làm tôi  lạnh sống lưng “ Vậy sao chị không đáp lại tình cảm của tôi, chị làm như vậy thực sự rất xấu xa đó”

“ Cái… cái gì cũng phải… phải có thời gian… nếu nói thích tôi thì cậu phải chứng minh chứ… chứ không phải là gượng ép” hắn nghe vậy liền bỏ tay ra ngồi thẳng lại như một con cún con hỏi lại cô “ chị sẽ thích tôi nếu tôi chứng minh điều đó thật sao” cô nhẹ nhàng gật đầu mà trong lòng đang vô cùng lo lắng lo lắng nếu không nói vậy có khi nào hắn sẽ làm tới luôn không.
“ Vậy chị thích ăn gì tối nay em sẽ làm để đãi chị” cô lắp bắp nói “ tôm…tôm hấp” hắn cười như được mùa cô nhìn thấu được nụ cười của hắn và cô cảm nhận được đây là nụ cười của sự hạnh phúc “ Vậy… vậy để em đi mua về nấu cho chị ăn” cô nở một nụ cười gật đầu.

Hắn chuẩn bị đứng dậy đi thì không biết có một thế lực nào đẩy cô về phía hắn môi cô chạm lên má hắn, hắn đứng hình một lúc thì cô thấy mặt hắn đỏ lên luống cuống chạy ra cửa thì vấp té, hắn cuống cuồng chạy đi dường như *chàng badboy* đã biến thành một *goodboy* trong tức khắc làm cô cười không ngậm được mồm.
Cô ngồi suy nghĩ những gì hắn vừa nói, trầm mặt một lúc cô nhớ lại những gì hắn đã làm vì mình và nhớ lại kiếp trước cô đã từng bị rất nhiều người trêu đùa tình cảm. Thật sự rất đau khổ và yêu đơn phương cũng vậy, cô đã đưa ra một quyết định mà từ giờ về sau sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô đó chính là chấp nhận hắn.

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy Hà Phương nhắn tin cho cô “ Hôm nay nhà tớ có chuyện nên mấy bữa nữa mới về, cậu với Quân Nguyên nhớ tự chăm sóc mình nha” cô nhắn vội chữ “ được” rồi mệt mỏi ngã người ra phía sau.

Cô đi tắm để giải tỏa căng thẳng, tắm xong cô ngồi coi gameshow thì hắn về trên tay cầm những nguyên liệu sẽ được hắn chế biến tối naynay. Cô quay đầu lại nở một nụ cười với hắn “ em mới về à đi có mệt không?” ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì cô thấy ngượng chết đi được, nghe vậy hắn cũng cười cười như tên ngốc “ vâng” bây giờ trong mắt hắn như một người vợ chờ chồng đi làm về hắn mong muốn luôn luôn như  vậy.

Hắn xuống bếp bắt đầu nấu ăn trong lúc đợi tôm hấp chính hắn đi tắm cô thì bắt đầu làm bài tập về nhà, đang làm có một cuộc điện thoại vang lên đầu dây bên kia là Triết người mà mọi người tưởng cô với anh ta là người yêu của nhau. Tắm xong hắn bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng cười nói của cô “ Nè nè muốn cưới người ta là phải biết nấu ăn để sau này biết nấu cho vợ ăn nữa nha, còn phải biết chăm lo đầy đủ thì người ta mới cho cưới đấy nha, làm được mấy cái đó là sẽ có một bảng danh dự là anh Hoàng Triết người chồng mẫu mực của năm” hắn nghe thấy tên Triết là người mà hôm qua Phương nhắc còn nghe được chuyện gì mà kết hôn

Trong đầu hắn có vô vàng câu nói hiện lên như muốn thao túng hắn nói lên những gì hắn đang sợ không được cô là của hắn mà cô nói sẽ chấp nhận hắn mà, hắn định chạy lại hỏi rõ cô nhưng nhớ lại Phương từng nói cô là người ghét nhất là bị người ta gác tội nên hắn đè nén cơn tức giận xuống. Cuối cùng cô cũng kết thúc cuộc trò chuyện trong lúc ăn cô và hắn không nói một lời nào cô chỉ chăm chăm bấm điện thoại rồi cười nhưng hắn phải kiềm chế lại việc muốn đập nát chiếc điện thoại.

Ăn xong cô không còn bấm điện thoại nữa mà đi xếp chén đĩa vào máy, chuẩn bị đi ngủ thì thấy hắn đi theo cô lên phòng mà mặt lại như muốn giết người đến nơi, hắn đóng cửa phòng rồi kéo cô ngồi trên giường hắn thì ngồi dưới đất mắt đối mắt với cô hỏi bằng một giọng uất ức và quở trách “ tại sao chị nói sẽ chấp nhận em rồi trong lúc tôi đang tắm ngồi nói chuyện hôn sự với thằng đàn ông khác, hay chị muốn em giết hắn ta rồi băm thành trăm mảnh quăng trước mặt chị” cô ngơ ra một lúc mới hiểu được hắn đang nói gì, cô cười lớn làm hắn khó hiểu cô cười nhiều tới nỗi mà hai hàng nước mắt đã chảy ra

Khi bình tĩnh lại cố nhịn cười cô mới nói “Lúc đầu nói muốn lấy chị, mà giờ lại đòi giết anh vợ haha…hay là em lại muốn cô độc tới già, nói cho mà biết anh hai chị hơi bị có tiếng nói đó haha…” nghe tới đây hắn mới ngớ người mệt đỏ lên rồi lại nói “ vậy không phải là chị muốn kết hôn với tên khốn… à anh Triết mà là anh của chị ” tiếng cười phá lên của cô thay cho câu trả lời của cô

“ A” hắn la lên như mới ngộ nga thứ gì “ Khi nãy chị nói anh vợ… anh vợ là là chị đã chấp nhận em đúng không” đôi mắt hắn sáng rực lên nhìn về phía cô, cô bất ngờ cũng ngừng cười mà chuyển sang ngượng ngùng gãi mặt “ chuyện này…” nhìn ánh mắt đầy hi vọng của hắn nhìn trông như một chú cún con làm cô không kiềm được “ cũng có thể coi…coi là vậy, nhưng…nhưng từ giờ đến khi em 18 tuổi thì không được công khai ngoài những người chị cho phép”

Hắn mừng rỡ nhào tới ôm cô vào lòng tuy hơi ngượng nhưng hắn ôm chặt quá làm cô không thể nào phản kháng cũng một phần là vì sợ hắn giận. Trong màn đêm u tối ngoài trời mưa trông thật lạnh lẽo nhưng trong căn phòng đơn giản nọ có đôi nam nữ đang chìm vào giấc ngủ trong thật ấm cúng, cô nằm trong vòng tay của hắn như một đứa trẻ.

*********Góc giải thích******
   Vì lúc Linh Ngọc 5 tuổi thì Triết đang ở cùng ông bà nội để du học, còn vì sao Hà Phương không biết Triết là anh của Linh Ngọc là vì Linh Ngọc cứ nghĩ Phương đã biết nhưng không....

Vậy thui chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip