~ Yandere-chan's childhood
https://youtu.be/ydIf-EAmn0c
.
.
.
Những kỷ niệm của tôi... Tôi nhớ... (Đoạn này chắc cũng dễ hiểu, video có minh họa ở trên, Kanna thấy khó quá nên bỏ qua.) Tôi... Bị bệnh. Bác sĩ đã cố gắng chữa cho tôi. Ba mẹ của tôi cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra với tôi, họ cố gắng giải thích điều gì khiến tôi khác biệt với những người khác. Tôi không hiểu. Tôi nghe bác sĩ đã thừa nhận rằng không thể chữa cho tôi, họ nói tôi sẽ không bao giờ là một người bình thường hoặc sống một cuộc sống bình thường như những người khác...
Tôi dần lớn lên và hiểu ra... Tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác có những cảm xúc như : Vui, buồn, giận dữ... Nhưng tôi không bao giờ cảm nhận được, tôi chỉ cảm thấy... Trống rỗng, chưa hoàn thiện...
Ba tôi thực sự rất muốn giúp tôi, nhưng mẹ tôi không giống ba tôi. Mẹ không quan tâm tôi tí nào. Mẹ đã nói rằng, ngày xưa mẹ cũng giống y chang tôi khi mẹ còn nhỏ. Mẹ kể sẽ có một ngày tôi gặp được một người nào đó đặc biệt. Mẹ kể rằng tôi sẽ gặp người giúp tôi có cảm giác hoàn thiện. Ba tôi không muốn nghe mẹ tôi nói, ông ấy muốn tôi là một đứa trẻ bình thường hơn bất cứ thứ gì trên thế giới, ông cố gắng làm tất cả khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng... Mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi cảm thấy thương hại, tôi cảm thấy thương hại cho ba tôi, tôi không muốn ba tôi phải lo lắng nữa và tôi bắt đầu hành động như những đứa trẻ khác, tôi giả vờ như một người bình thường. Ba tôi đã rất hạnh phúc, cuối cùng ông cũng có được một gia đình bình thường. Nhưng... Tôi nghĩ ông ấy biết sâu thẳm trong trái tim của ông rằng tôi chỉ đang giả vờ.
Ở trường, mọi người ngược đãi tôi, họ bắt nạt tôi bởi vì tôi không giống họ. Nó rất... Bất tiện. Tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn xử lý đúng cách, tôi phải hành động như những đứa trẻ khác. Tôi bắt đầu giả vờ như một người bình thường, và bọn đầu gấu ngừng bắt nạt tôi. Tôi đã học được rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi buộc bản thân mình hành động như một người bình thường. Cuối cùng, tôi đã giả vờ là một người bình thường hầu hết hàng giờ, hàng ngày. Tôi giả vờ làm bạn với mọi người. Tôi giả vờ có sở thích. Tôi giả vờ quan tâm khi bi kịch xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là giả mạo, tôi chẳng cảm nhận được gì cả, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự trống rỗng.
Tôi lớn lên, tôi trở nên bất mãn với tình trạng của tôi. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống như những người khác, tôi muốn biết cảm giác vui sướng, buồn bã. Tôi cố gắng làm mọi thứ có thể khiến tôi cảm thấy gì đó...
[Music]
Tội lỗi, xấu hổ, hối tiếc. Tôi muốn cảm thấy gì đó... Bất cứ điều gì...
(R.I.P Kitten)
Nhưng... Không có gì xảy ra, dù tôi có làm bất cứ điều gì, tôi cũng không thể cảm nhận được gì. Lời khuyên của mẹ tôi luôn luôn lặp lại, một ngày nào đó con sẽ gặp một người đặc biệt, người đó sẽ khiến con hoàn thiện. Tôi nghĩ về những từ này mọi lúc, đó là điều duy nhất để tôi nhìn vào ngày mai, điều duy nhất khiến cho tôi có lý do để sống...
Gặp một người có thể chữa cho tôi, hoàn thiện tôi...
Rồi một ngày nọ...
[Music]
Tôi tìm thấy anh ấy... Tôi sẽ không làm mất anh ấy... Tôi phải bảo vệ anh ấy... Tôi sẽ khiến anh ấy là của tôi... Tôi sẽ không để ai lấy mất anh ấy... Tôi... Cần anh ấy... Anh ấy... Là mọi thứ...
...
Anh ấy... Sẽ là của tôi! Anh ấy... Không còn lựa chọn nào khác...!
***
Yay! Cuối cùng cũng đã dịch xong!
Bà con cô bác ơi vote cho Kanna với :''<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip